Chương 77: Chuyện trong cửa

Trên hành lang tối đen, Thái Hanh nhìn đồng hồ liên tục.

Năm phút không phải là quảng thời gian dài, đặc biệt là ở nơi đầy rẫy nguy hiểm như cửa, vài phút đồng hồ ngắn ngủi trôi qua trong chớp mắt.

Chính Quốc đã đi vào trong phòng, bấy giờ xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có thể trông thấy ngọn lửa sáng rực ở phía cuối hành lang.

Kim đồng hô di động từng chút một, một vòng, hai vòng, ba vòng…Khi kim quay tới vòng thứ tư, Trình Nhất Tạ thật sự không chịu nổi, khẽ hỏi một câu: “ Liệu anh ấy có ra được không?”

Thái Hanh liếc nhìn sang Trình Nhất Tạ, không trả lời, nhưng ánh mắt của hắn nói cho Trình Nhất Tạ biết: Chính Quốc chắc chắn sẽ quay lại.

Trình Nhất Tạ thầm than trong lòng, không nói gì thêm.

Còn khoảng ba mươi giây nữa, bên trong vẫn không có động tĩnh.

Thế giới trong gương càng lúc càng xuất hiện nhiều dấu hiệu nguy hiểm, thậm chí đôi lúc có thể trông thấy bóng.

La Thiên Thuỷ vụt qua, xem ra năm phút thật sự là giới hạn chịu đựng của cô ta.

Ánh mắt Thái Hanh dõi theo kim giây của đồng hồ.

La Thiên Sơn đứng bên cạnh hắn đột nhiên nói: “Thiên Thuý, đừng cố quá.”

Còn năm giây nữa là tới thời gian hẹn trước, Chính Quốc vẫn chưa xuất hiện, xem ra lành ít dữ nhiều. La Thiên Sơn không hề bất ngờ trước chuyện này, bởi vì bên trong cửa đầy rẫy cạm bẫy nguy hiểm, huống hồ, bọn họ chưa nói hết toàn bộ sự thật,

Chìa khoá đúng là được treo trên tường, nhưng trên tường không chỉ có một chiếc. La Thiên Sơn rất có lòng tin ở Chúc Manh, trực giác cho hắn biết nếu Chúc Manh là người lấy chìa khóa, nhất định trong vòng năm phút có thể tìm ra chìa khoá thật. Nhưng người đàn ông tên Dư Lâm Lâm này thì hắn không chắc.

Có điều cử ai đi là nhóm Chúc Manh tự quyết định, La Thiên Sơn không thể can thiệp.

Tích tắc, tích tắc, vài giây đồng hồ bỗng trở nên dài dằng dặc.

La Thiên Thuỷ ngã ra khỏi gương với bộ dạng thảm hại. Dường như cô ta bị thương nhẹ, cô ta hỏi: “ Đã lấy được chưa?”

La Thiên Sơn thấy em gái xuất hiện ,sắc mặt nặng nề, lắc đầu ý bảo chưa

Những người khác có thể không thấy, nhưng Thái Hanh thì thấy rất rõ: Ngay trước khi cánh cửa sập lại, từ bên trong bay ra một chiếc chìa khoá đồng. Không cần nghĩ cũng biết chìa khóa này do ai ném ra. Nhưng chìa khoá đã có, người lại vẫn bị nhốt ở bên trong.

Đôi mắt của Thái Hanh nổi lên một tầng âm u.

Hắm chầm chậm lại gần La Thiên Sơn bấy giờ đang mừng quýnh. La Thiên Sơn vốn đang mải trao đổi gì đó với La Thiên Thuỷ, bỗng cảm nhận thấy một luồng sát khí áp sát bản thân. Hắn định quay ra, nhưng lại cảm thấy hơi lạnh từ một món vũ khí đang kề ngay cổ.

“Trở lại gương mau.” Giọng nói lạnh lùng của Thái Hanh vang lên.

“Sao cơ?” La Thiên Thuỷ thấy vậy sững sờ: “ Cô làm cái gì vậy…” La Thiên Thuỷ trợn tròn mắt, cô ta không thể tưởng tượng được Thái Hanh đột nhiên lật lòng.

Thái Hanh giơ tay nhìn đồng hồ, ghì lưỡi dao sâu xuống một chút, khí cổ La Thiên Sơn bị cửa rách, một dòng máu đỏ tươi chảy ra. La THiên Sơn tức giận: “ Có giỏi thì gϊếŧ đi.”

Thái Hanh bật cười. hắn bảo: “Anh tưởng tôi không dám?”

La Thiên Thuỷ im lặng. Từ giọng của Thái Hanh, có thể biết được người này thực sự có gan gϊếŧ người, thực sự hắn dám xiên mũi đao kia vào cổ anh của cô ta lắm.

La Thiên Sơn khác với em gái, chỉ là một người trần mắt thịt có thể bị thương và chết đi, La Thiên Thuỷ nghiến răng: “Tôi cho mấy người thêm ba mươi giây..”

Thái Hanh cười nhạt. “Đúng một phút, thiếu giây nào, anh trai cô cũng sẽ chết ngay tại đây.”

La Thiên Thuỷ: “Cô..”

Bỗng nhiên bị đồng minh lật lọng, La Thiên Sơn giận đến run người. Hắn không ngờ Thái Hanh lại vì kẻ ở trong phòng mà làm ra hành vi mất hết lý trí như vậy

“ Nhất Tạ, cầm lấy.” Thái Hanh đưa con dao cho Trình Nhất Tạ: “ Nếu hắn dám phản kháng, thì xiên luôn.” Giọng hắn chắc nịch, hoàn toàn không đùa cợt chút nào.

La Thiên Sơn cũng biết Thái Hanh nghiêm túc.Người này là kẻ điên không chịu tuân theo lẽ thường, nếu là kẻ khác trông thấy chìa khóa thì đã sớm quên bẵng động động rồi, ai mà muốn dấn thân vào nơi nguy hiểm cứu người chứ!.

La Thiên Sơn liếc mắt ra hiệu cho em gái. La Thiên Thuỷ định gật đầu, chợt nghe giọng Thái Hanh lạnh lùng vang lên: “ Canh đồng hồ cho kỹ, đúng một phút, La Thiên Thuỷ dám ra trước một giây là cho hắn thủng cổ.”

Trình Nhất Tạ nói: “Vâng”

La Thiên Thuỷ cáu tiết: “Chúc Manh, cô là đồ bịp bợm tráo trở!”

Thái Hanh cười nhạt: “ Bịp bợm tráo trở? Cô dám chửi tôi bịp bợm? Đã nói là năm phút mà cô dám ra sớm, nếu bạn tôi chết, cả hai người sẽ phải chọn cùng.”

La Thiên Thuỷ nói: “ Chỉ sớm có năm giây thôi..Dù cho anh ta thêm năm giây nữa cũng..”

Nửa sau câu nói bị cắt ngang bởi ánh mắt lạnh như băng của Thái Hanh.

La Thiên Thuỷ biết việc này không còn thay đổi, đành giận dữ xoay người, tiến vào trong lần nữa.

Thái Hanh đưa mắt nhìn về cuối hành lang, sau khi cặp mẹ con kia biến mất, hắn lập tức lao thẳng vào căn phòng có Chính Quốc.

Vỏn vẹn có một phút, cũng chỉ trong chớp mắt.

Thái Hanh mở cửa, sau khi nhìn thấy Chính Quốc nằm cách đó không xa, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lao vào phòng định đưa Chính Quốc ra ngoài.

Bây giờ, cả căn phòng đã ngập trong biển lửa, nhiệt độ rất cao, Thái Hanh khẽ ho vài tiếng, gắng gượng bế Chính Quốc lên, đi về phía cửa.

Quãng đường chỉ có vài bước chân như trở thành cây cầu dẫn tới địa ngục.

Mặt sang nóng giãy và ngọn lửa rừng rực thiêu đốt da thịt Thái Hanh. Nghe nói đau đớn do bỏng là kinh khủng nhất, Thái Hanh rất đau, nhưng bước đi của hắn vẫn rất vững vàng.

Từng bước mốt, mười mấy giây sau, Thái Hanh thành công thoát khỏi căn phòng sắp đổ sập thành tro bụi, hắn có mặt ở hành lang,

Chính Quốc vẫn mê man trong vòng tay hắn, Thái Hanh cúi xuống, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Chính Quốc. Hắn cụp mắt, thầm nghĩ cũng may anh đã ngất, nếu anh trông thấy dáng vẻ của tôi lúc này thì phải làm sao, hiện giờ tôi cũng chẳng đẹp chút nào.

“Chúc Manh!” Từ phía bên kia hành lang, Trình Nhất Tạ hét lên một tiếng kinh hồn bạt vía.

Thái  Hanh đã trở thành ngọn đuốc sống, hắn ngã loạng choạng ngã ra đất, lăn lộn mấy vòng liền mới dập tắt được ngọn lửa trên người.

Nhưng chuỗi động tác đó đã rút cạn thể lực của Thái Hanh, hắn nằm bất động tại chỗ.

Thời hạn một phút sắp hết, khi Trình Nhất Tạ đang do dự có nên hỗ trợ hay không, Thái Hanh đã gồng mình bò dậy, nhặt chiếc chìa khoá rơi ở gần đấy, sau đó cố gắng đỡ Chính Quốc trở lại nơi an toàn.

Tích tắc, tích tắc. Một phút đã kết thúc.

La Thiên Thuỷ từ trong gương trở ra, mình mẩy đầy máu, rõ ràng cô ta đã bị thương. Vừa bước ra ngoài, điều đầu tiên cô ta nhìn thấy là Thái Hanh bị lửa thiêu chat không còn nhận ra hình dạng. Người bình thường bị thương nặng như vậy chắc đã ngất đi, nhưng Thái Hanh vẫn tỉnh. Hắn tựa vào tường, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn La Thiên Thuỷ, giọng nói không còn rõ ràng như trước mà trở nên khàn đặc bởi khói: “ Tìm thấy chìa khóa rồi, đi tìm cửa mau.”

La Thiên Thuỷ hoảng hốt nhìn sang La Thiên Sơn.

Nét mặt La Thiên Sơn cũng lộ vẻ phức tạp. Lần đầu tiên hắn gặp một người như Chúc Manh. Hắn nói: “ Tôi vẫn chưa chắc chắn bị trí của cửa, phải tìm từng tầng một.”

Mà Thái Hanh đã bị thương tới mức này, không biết có đợi được đến lúc tìm ra cửa hay không.

Thái Hanh im lặng, khi tất cả mọi người tưởng hắn đã ngất đi, thì đột nhiên hắn lại lên tiếng, từ miệng hắn thốt ra bốn chữ: “Cầu thang thoát hiểm.”

La Thiên Sơn ngẩn ra.

“Ra cầu thang thoát hiểm tìm,” giọng nói Thái Hanh đã yếu lắm rồi, phải rất cố gắng mới nghe được hắn nói gì,, “nhiều khả năng cửa ở đó.”

Trong lúc họ nói, nhiệt độ xung quanh dần tăng cao.

Ban đầu Trình Nhất Tạ còn tưởng mình gặp ảo giác, nhưng rất nhanh , cậu ra liền biết là không phải: Cả hành lang đang bốc cháy ngùn ngụt.

Giấy dán tường bắt đầu chuyển màu đen, lửa bốc lên từ các khe tường.

“Hết thời gian rồi!” La Thiên Sơn không lường được tình huống này, hắn nói: “ Bọn họ đã biến mất!”

Trình Nhất Tạ quay ra, quả nhiên không còn thấy bóng dáng cặp mẹ con chết cháy kia đâu. Trong khi đó, các tấm gương xung quanh họ lại xuất hiện hai tấm thân đen sì.

Những người khác cũng nhận ra sự bất thường, học thi nhau chạy ra khỏi phòng riêng.

“Sao vậy, chuyện gì đã xảy ra…” Những tiếng ồn ào thảo luận khiến người ta càng thêm sốt ruột.

Thái Hanh đột nhiên nói: “ Trình Nhất Tạ, tránh xa mấy cái gương ra!”

Trình Nhất Tạ nghe vậy vội nhảy lên một bước. Cậu ra vừa di chuyển, cái gương sau lưng phát ra một tiếng “choang”, hai cánh tay đen sì thò ra từ trong gương, định tóm lấy cậu ta.

“Mau rời khỏi chỗ này!” Thái Hanh vịn vào tường, gắng gượng đứng dậy, nói: “ Mang anh ấy theo…”

Người mà hắn nói đến, dĩ nhiên là Chính Quốc đang hôn mê bất tỉnh.

La Thiên Sơn nhìn ba người nhóm Chính Quốc, ánh mắt thâm trầm, hắn thò tay vào túi định lấy cái gì đó, nhưng bị La Thiên Thuỷ cản lại.

La thiên Thuỷ nhìn anh trai bằng đôi mắt khẩn cầu, sau đó hơi lắc đầu.

Tại sao..Đôi mắt La Thiên Sơn lộ vẻ khó hiểu, chẳng phải em ghét cô ta lắm ư?

La Thiên Thuỷ nhón chân, kề sát tai La Thiên Sơn nói: “ Cô ấy làm em nhớ lại mình lúc trước.”

La Thiên Sơn sững sờ, gương mặt hắn lộ vẻ đau khổ. Hắn liếc nhìn em gái mình, rồi lại nhìn Thái Hanh, cuối cùng cũng không làm gì cả.

Cửa thoát hiểm nằm ở tận cuối bên kia hành lang, chữ “exit” sáng chói màu xanh lá trông cực kỳ nổi bật giữa đêm tối.

Nhưng từ vị trí của họ di chuyển đến cửa thoát hiểm không phải chuyện dễ dàng, bởi vì những tấm gương dọc theo hành lang giờ đây xuất hiện vô số cánh tay cháy đen, nhăm nhe kéo người sống đi vào thế giới của tử thần.

La Thiên Sơn dìu Thái Hanh.

Nguyễn Nam Chúc nhìn hắn: “Sao không gϊếŧ tôi?”

La Thiên Sơn không đáp, nhưng từ biểu cảm trên khuôn mặt, có thể thấy hắn đã rất muốn rat ay với Thái Hanh.

“May cho anh là không ra tay.” Thái Hanh bật cười, khuôn mặt hắn hoàn toàn bị biến dạng vì bị lừa thiêu đốt, nhưng đôi mắt lại sáng quắc: “ Nếu không bây giờ chưa biết ai sống ai chết đâu.”

La Thiên Sơn im lặng giây lát: “ Cô chưa từng nghĩ, bước vào căn phòng đó rồi sẽ không ra được nữa à?”

Thái Hanh: “ Chưa từng”

Vẻ mặt La Thiên Sơn hơi thay đổi, cảm thấy chẳng biết nên nói gì trước thái độ tự tin ngút trời của Thái Hanh, hắn đành nói: “ Anh ta quan trọng vậy sao?”

Thái Hanh bình thản đáp: “ Quan trọng hay không tôi không rõ, chỉ biết nếu đổi lại là tôi, anh ấy cũng bất chấp tất cả cứu tôi ra.” Điều này thì hắn rất tự tin, vì Chính Quốc chính là mẫu người như vậy.

La Thiên Sơn chẳng còn biết phải nói gì.

Trong lúc rời khỏi hành lang, một vài người bị những cánh tay màu đen tóm được, kéo vào trong gương.

Sau khi bị kéo vào gương, cơ thể họ bùng cháy, họ kêu la thảm thiết. Thật là một cảnh tượng bi thảm mà chẳng ai muốn chứng kiến.

Cũng may nhóm họ có La Thiên Thuỷ, cô ta có thể tiến vào trong gương, xử lý bớt mấy cánh tay đen sì.

“Thấy cửa rồi, thấy cửa rồi mọi người ơi!” Ai đó đột nhiên reo lên, kẻ đó hò hét báo hiệu cho những người vẫn còn ở hành lang: “ Ở trong phòng này này, mọi người mau lại đây..”

“Cửa?” La Thiên Thuỷ nghe vậy cả mừng, nhìn sang La Thiên Sơn.

La Thiên Sơn vẫn im lặng, Trình Nhất Tạ lạnh lùng nói một câu: “ Đó không phải người sống.” Kẻ đang hò reo chính là một trong số những người đã chết trà trộn vào đội ngũ, gót chân ở trước, mũi chân ở sau.

“Chìa khoá, chìa khoá ở chỗ tôi!” Lại có một kẻ đã chết kêu lên, giọng nói rất rõ ràng, át cả những tiếng kêu la của các nạn nhân bị thiêu cháy, quả nhiên đã thu hút được vài người sống.

“Mấy người thì sao, không qua đây à?” Kẻ đó nhìn về phía bọn Thái Hanh và La Thiên Sơn.

“Không,” La Thiên Sơn đáp, “ Các anh chơi một mình đi.”

Kẻ kia nghe vậy không định nói gì nữa, La Thiên Sơn còn thêm một câu: “ Vừa phải thôi.”

Kẻ kia nghe xong câu này, nét mặt vặn vẹo trong giây lát,sau đó quay lưng bỏ đi. Có hai người bị y lừa vào phòng, ngay lập tức căn phòng sập chất, bên trong phát ra tiếng kêu la và mùi thịt cháy khét.

Nơi này đúng là địa ngục.

Trải qua một hành trình khó khăn, cuối cùng họ đã tới cửa thoát hiểm.

La Thiên Sơn nhìn Thái Hanh: “ Cửa ra ở đây thật chứ?”

Thái Hanh đã yếu lắm rồi, hễ không cần thiết thì hắn sẽ không lên tiếng. Nghe thấy La Thiên Sơn hỏi, hắn chỉ hơi nhướng mắt lên, ý nói muốn tin hay không thì tùy.

La Thiên Sơn cũng thôi truy hỏi, dùng sức mở cửa thoát hiểm. Phía sau quả nhiên có một cửa sắt màu đen, bên trên gài chiếc khoá lớn, nói cho tất cả những kẻ có mặt đường thoát đây rồi.

La Thiên Thuỷ mừng rớt nước mắt.

Thái Hanh đưa chìa khóa cho Trình Nhất Tạ, để cậu ta mở cửa.

Trình Nhất Tạ mở cửa ra, để lộ một lối đi ngập tràn ánh sáng. Cậu ta cúi xuống, nhặt mảnh giấy gợi ý nhét vào túi.

“Bọn tôi đi trước nhé.” La Thiên Sơn nhìn Thái Hanh một lượt: “ Bảo trọng.”

La Thiên Sơn và La Thiên Thuỷ cùng tiến vào đường hầm, khoảnh khắc ấy, La Thiên Thuỷ biến mất khỏi anh trai mình. Rò ràng cô ta chỉ có thể tồn tại trong thế giới của cửa, cửa ra xuất hiện cũng là lúc cô ta biến mất.

Trình Nhất Tạ định gọi Thái Hanh, bỗng cậu ta chợt nhận ra hắn đã ngất đi mất rồi. Cậu ta khẽ thở dài, đặt Chính Quốc trên lưng xuống, hai tay kéo chân hai người đi vào trong cửa.

Bấy giờ, ngọn lửa đã liếʍ tới cửa thoát hiểm, chỉ cần họ chậm chân thêm một chút nữa, e rằng khó mà thoát cảnh toàn đội diệt vong. Ai biết kẻ duy nhất may mắn được sống sẽ là ai.

Ở cuối đường hầm, cảnh vật xung quanh Trình Nhất Tạ nhanh chóng biến đổi, cậu ta trở lại biệt thự.

Sau khi về với thế giới thực, Trình Nhất Tạ vội vàng chạy đến phòng Thái Hanh và Chính Quốc. Sau khi gõ cửa mà không có ai trả lời, Trình Nhất Tạ lấy chìa khóa sơ cua mở cửa, quả nhiên phát hiện hai anh lớn đang nằm thoi thóp trong phòng.

Một người sắc mặt trắng bệch, hơi thở lúc có lúc không, một người nằm trên vũng máu, trông như đã tắt thở.

Trình Nhất Tạ vội vàng gọi xe cứu thương, đưa cả hai vào bệnh viện.

Sau đó là quãng thời gian chờ họ tỉnh lại.

Thái Hanh có thể nói là thoát chết trong đường chân tơ kẽ tóc. Nếu không nhờ tốt chất thể lực vượt trội so với người thường, e rằng hắn đã chết trên đường đến bệnh viện.

Chính Quốc đỡ hơn Thái Hanh một chút, nhưng vì mất máu quá nhiều khiến một số cơ quan trong cơ thể bị suy kiệt.

Tóm lại, hai người này còn sống được hoàn toàn là nhờ may mắn.

Trong thời gian chăm sóc cho họ, Trình Nhất Tạ vẫn một mực im lặng. Khi đưa cơm cho anh trai, Trình Thiên Lý dùng ngón tay chọc sau gáy Trình Nhất Tạ, nói : “ Anh bạn nhỏ sao bạn cứ xị mặt ra thế, bộ não nhỏ bé này đang nghĩ cái gì vậy?”

Trình Nhất Tạ lạnh lùng trừng mắt, Trình Thiên Lý lập tức nhũn như con chi chi: “ Bỏ đi, bỏ đi, anh muốn nghĩ gì thì nghĩ, em ăn cơm trước.” Cậu nhóc còn không quên lẩm bẩm rằng thứ người đâu mà hung hãn thế chứ.

Trình Nhất Tạ không khách sáo: “ Dù tao có nói ra, với IQ của mày cũng không thể hiểu được.”

Trình thiên Lý: “ Anh chưa nói sao biết em không hiểu?”

Trình Thiên Lý ấm ức lắm, nhưng không biết nên phản bác thế nào, ai bảo nó ngốc thật cơ chứ.

Hai anh lớn hôn mê liền hai ngày. Chính Quốc tỉnh trước, Thái Hanh dậy sau, cả hai nằm viện hai tháng, thể lực mới dần hồi phục.

Trong thời gian này không xảy ra sự việc nào đáng chú ý, duy chỉ có một chi tiết nhỏ, đó là Trình Thiên Lý ngày nào cũng đẩy Chính Quốc trên xe lăn chơi trò xe bay, từ đầy này xẹt qua đầu kia trong vườn hoa của bệnh viện. Các y tá lẫn bệnh nhân đều nhìn cả hai bọn họ như bọn thiểu năng.

Cuối cùng Chính Quốc chịu hết nổi, cậu đành nói với Trình Thiên Lý. Xin em ra cho anh, anh chỉ là một bệnh nhân đáng thương, sao em phải đối xử với anh như vậy.

Trình Thiên Lý giải thích về thú vui của nó một các vô liêm sỉ như sau: “ Vận động có lợi cho khôi phục thể lực đó anh!”

Chính Quốc không còn gì để nói, sau một hồi tranh đấu bằng mắt với Trình Thiên Lý, cậu đứng dậy khỏi xe lăn, lẳng lặng bỏ đi.

Trình Thiên Lý: “ Ơ ơ ơ? Anh tự đi được à?”

Chính Quốc mắng: “ Chân anh mày có gãy đâu, dĩ nhiên vẫn đi được.”

Trình Thiên Lý tỏ vẻ tiếc nuối.

Tối hôm đó, Chính Quốc đi mách lẻo với Thái Hanh.

Thái Hanh nằm trên giường, sắc mặt đã khá hơn nhưng hơi thở vẫn còn yếu ớt. Nghe xong câu chuyện, hắn nói: “ Cũng chỉ có anh mới chơi được với Trình Thiên Lý.”

Chính Quốc: “…” Câu này hình như đang mỉa mai mình?

Thái Hanh thấy mặt Chính Quốc như ăn nhầm phải ruồi, không khỏi nhoẻn miệng cười.

Hắn vẫn đang trong quá trình hồi phụ. Các vết thương trong cửa ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể, tới mức hiện giờ vẫn chưa thể xuống giường. Chính Quốc cùng Thái Hanh nói hết chuyện nọ đến chuyện kia, ánh mắt cậu bất giác nhìn vào bàn tay của Thái Hanh.

“ Chính Quốc?” Thái Hanh thấy Chính Quốc đột nhiên im lặng, bèn gọi khẽ một tiếng.

Chính Quốc bất giờ như sực tỉnh, mỉm cười xin lỗi: “ Ngại quá, tự nhiên bị phân tâm một chút.”

“Nghĩ chuyện gì vậy? Thái Hanh hỏi.

Chính Quốc: “ Không có gì.” Cậu ngừng một lúc, hơi mím môi.

“Nói đi.” Giọng Thái Hanh nghe rất dịu dàng.

Chính Quốc lại im lặng thêm một lát, rồi mới nói: “ Đau lắm phải không?”

Thái Hanh nhìn vào mắt Chính Quốc, một lát sau mới hiểu ra cậu đang hỏi về những vết bỏng ở trong cửa. Hắn hơi nghiêng đầu, vẻ như hồi tưởng lại, khá lâu sau mới “ừ” một tiếng.

Chính Quốc nắm lấy bàn tay Thái Hanh. Động tác của cậu rất nhẹ, rõ ràng sợ làm đau Thái Hanh. Cậu lật cổ tay hắn lên, thấy một miếng băng gạc ở đó.

Lúc thay thuốc, Chính Quốc đã nhìn thấy được vết thương.

Vết thương rất dài, máu me be bét, trông có gì đó không thật khi đặt trên làn da trắng của Thái Hanh. Chính Quốc còn nhìn thấy các vết thương ở những nơi khác trên cơ thể, những vết thương dày đặc, chồng chéo lên nhau. Chỉ nhìn sơ thôi cũng đã thấy đau.

Thái Hanh không phải người yếu ớt, nếu hắn nói là đau, thì có nghĩa những vết thương ấy rất, rất đau.

Chính Quốc dùng ngón tay vuốt nhẹ phần da thịt trên bàn day Thái Hanh, nhất thời không biết nên nói gì.

Thái Hanh cũng không hỏi, hai người im lặng nhìn nhau.

Khóe môi Chính Quốc hơi mấp máy, định nói gì đó để phá tan sự im lặng bao trùm. Nhưng đúng lúc này, Trình Thiên Lý từ bên ngoài bước vào, tay cầm một lẵng hoa quả to bự, nói: “ Anh Kim, Đàm Tảo Tảo tới thăm anh nè.”

Vừa bước vào, Đàm Tảo Tảo nhìn thấy Chính Quốc đang nắm tay Thái Hanh, bèn tặc lưỡi nói: “ Chính Quốc, sao lại nhân lúc không có người sàm sỡ anh Kim vậy?” Cô chạy lại gần, mặt dày nói: “ Ai mà chẳng muốn sờ tay anh Nguyễn chứ…”

Thái Hanh lẳng lặng rút tay về, giấu xuống dưới chăn.

Đàm Táo Táo tiếc ra mặt.

Chính Quốc: “…” Đàm Tảo Tảo à, cô giữ ý một tí được không?

Trình Thiên Lý đặt lẵng hoa quả lên bàn, nói, các anh chị muốn ăn gì để em đi rửa.

Đàm Tảo Tảo không buồn ngoảnh đầu lại: “ Em lấy chùm vải thiều ra đi, người đẹp là phải ăn vải thiều.”

Thái Hanh: “ Đàm Tảo Tảo.”

Đàm Tảo Tảo: “Hả?”

Thái Hanh: “ Cô nghĩ tôi bệnh thì không làm gì được cô đúng không?”

Đàm Tảo Tảo đáp: “ Đâu có, tôi không có ý đó.” Còn chẳng phải do tôi chưa bao giờ thấy một Thái  Hanh yếu ớt như vậy, nên mới đột nhiên có cảm giác khác lạ thế chứ.

Thái Hanh: “ Cứ đợi đấy.”

Đàm Tảo Tảo rụt cổ, liếc sang Chính Quốc vẻ ấm ức, nói: “ anh Điền, khuyên anh Kim vài lời đi, anh ấy đòi xử tôi kìa.”

Chính Quốc nói: “ Xử bằng gì nhỉ, dao gọt hoa quả được không?”

Đàm Tảo Tảo: “…” Hai tên đàn ông khốn kiếp, cấu kết ức hϊếp người khác này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro