Chương 90: Cửa thứ mười

Tập giả giọng ư? Không thể tập được, cả đời này tôi cũng sẽ không tập giả giọng, tôi không làm con gái nữa đâu, thân là con trai tôi phải kiên định sống với những gì vốn có.

ấy, Thái Hanh mới hỏi một câu mà mấy ngày sau Chính Quốc vẫn còn run rấy, chi sợ hắn đột nhiên hẹn mình đi shopping, mua về hai cái váy gì đó.

may điều mà Chính Quốc lo lắng nhất đã không xảy ra. Một buổi chiều nọ, Thái Hanh từ bên ngoài trở về, nói với Chính Quốc một câu: “Gặp mặt rồi, hẹn xong thời gian vào cửa luôn." Khi nói câu này, Thái Hanh đang mặc váy dài, khuôn mặt trang điểm nhẹ.

Cách ăn mặc này không làm tôn thêm vẻ đẹp của hắn, mà cố tình khiến các đường nét xinh đẹp trở nên nhạt nhòa bớt, trông hắn bây giờ vô cùng bình thường. Nói thật lòng, Chính Quốc rất khâm phục kỹ thuật trang điểm của Thái Hanh. Với dáng vẻ hiện tại, nếu đi giữa đám đông, ngoài chiều cao đột biến thì hắn chẳng có gì nổi bật.

Nhằm che bớt chiều cao, Thái Hanh còn cố tình gù lưng xuống, khiến cả người càng thêm vẻ nhút nhát, sợ sệt, giống như cây nấm nhỏ mọc ở góc tường.

Dĩ nhiên khi trở lại biệt thự, khí chất đó lập tức biến mất. Chính Quốc thấy hắn đủng đinh đi vào phòng khách, lột mái tóc giả ra, tiện tay quăng một bên, nói: “Đến lúc đó anh cũng đi cùng."

Chính Quốc: "Tôi cũng đi?"

Thái Hanh: “ Ừm, bọn đó hình như không có gợi ý cho cửa này, cho nên sẽ hơi phiền." Hắn tiếp: “Anh sẽ đi cùng tôi."

Mặc dù Chính Quốc rất muốn đích thân báo thù cho Ngô Kỳ, nhưng không khỏi có chút lo lắng: "Liệu chúng có nghi ngờ...

Thái Hanh nửa cười nửa không: “Chỉ cần vào cửa thành công, chúng muốn nghi ngờ kiểu gì kệ chúng."

Nghi ngờ thì làm được gì, đầu có chạy trở ra được nữa.

Chính Quốc: "Cũng đúng." Cậu lưỡng lự một lát, rồi khẽ nói: “Vậy tôi... không cần mặc đồ nữ phải không?"

Thái Hanh nhướng mày nhìn cậu: “Anh có thành kiến gì với đồ nữ hả?”

Chính Quốc: “Tôi vẫn chưa giả giọng được, nếu mặc đồ nữ lại phải giả câm."

Thái Hanh nghe vậy nói thẳng: "Cô bé câm đáng yêu mà."

Chính Quốc: "..." Gu của đai ca hơi có vấn đề đó.

Nhưng cuối cùng, Thái Hanh không ép Chính Quốc, hắn đồng ý để câu ăn mặc bình thường. Thời gian vào cửa là một tháng sau, theo suy đoán của Thái Hanh, chủ nhân của cửa này có lẽ là Thôi Học Nghĩa.

Qua biểu hiện của bạn gái Ngô Kỳ, rõ ràng cô không phải người vào cửa lão luyện, chưa thể vượt qua các cửa cấp cao ph ía sau. Những cửa sơ cấp có thời gian vào cửa khá sát n hau, một tháng vừa đúng khoảng cách từ cửa cấp hai lên cửa cấp ba, vả lại phía bên kia cho biết chưa xác định được thời gian cụ thể, điều này càng phù hợp với suy đoán của Thái Hanh.

Trước khi đến gặp mặt đám người đó, Chính Quốc cũng cố tình thay đổi dung mạo của mình. Lần này vẫn là Thái Hanh giúp cậu sửa soạn, dùng đến cả một số công cụ hóa trang khá chuyên nghiệp, biến Chính Quốc thành một người hoàn toàn khác.

Chính Quốc nhìn vào chính mình trong gương, ngẩn ra: “Thái Hanh, anh giỏi thật đấy."

Thái Hanh đáp bằng giọng không mặn không nhạt: “Muốn tiếp tục sinh tồn, cần phải nỗ lực cố gắng."

Chiều hôm đó, cả hai đến chỗ hẹn.

Giống như suy đoán của Thái Hanh, quả nhiên Chính Quốc thấy Thôi Học Nghĩa trong số những người kia.

Nhìn thấy Chính Quốc, Thôi Học Nghĩa có vẻ hơi sững sờ, sau đó nhìn sang Thái Hanh, nói: "Tiêu Tiểu Vũ, cô làm gì vậy, tại sao dẫn thêm người tới?" Tên giả mà Thái Hanh dùng lần này là Tiêu Tiểu Vũ.

Thái Hanh lắp bắp: “Tôi... đi một mình tôi hơi sợ, anh ấy là bạn trai tôi...” Khi nói, hắn còn làm bộ dè dặt liếc nhìn Thôi Học Nghĩa, dáng vẻ yếu đuối nhu nhược: "Nếu các anh không muốn, tôi sẽ bảo anh ấy về."

Thôi Học Nghĩa đang định nói gì đó thì người phụ nữ đứng bên cạnh chợt vỗ vai y, cười nói: "Thôi, đi chung cũng được, nhưng trong đó rất nguy hiểm, nếu có thêm một người, bọn tôi không đảm bảo an toàn cho cậu đâu đẩy, việc này cậu nghĩ kỹ chưa?"

Chính Quốc nắm chặt tay Thái Hanh "tôi đi là để bảo vệ cho Tiểu Vũ." lại bằng giọng chắc nịch: "Mấy người không cần lo cho tôi."

"Thôi được," người phụ nữ nói, “hai người quyết định thì bọn tôi cũng không cản." Chị ta cười, chìa tay ra với Chính Quốc nói: “Tôi tên Lâm Tinh Bình, rất vui được làm quen với hai người." Thái độ của chị ta khá tự nhiên, hào phóng, có vẻ rất nhiệt tình. Nếu Chính Quốc không biết trước chúng định làm gì, e răng thật sự đã tin luôn rồi.

"Ô, cảm ơn chị.” Thái Hanh hấp tấp cảm ơn.

Lúc trước, Chính Quốc và Thái Hanh đã thảo luận về việc bọn Thôi Học Nghĩa có đồng ý cho Chính Quốc cùng vào cửa không. Dựa theo phân tích của Thái Hanh, bọn chúng chắc chắn sẽ không muốn người khác biết chuyện này, bởi vì bên ngoài cửa là xã hội pháp trị, gϊếŧ người là chuyện rất phiền phức. Cho nên sau khi gặp Chính Quốc, biết được cậu là bạn trai của Tiêu Tiểu Vũ, chúng sẽ muốn lôi phắt Chính Quốc vào cửa xử lý luôn thể.

Chẳng qua chúng có đồng ý hay không cũng chăng sao, một mình Thái Hanh phỏng chừng cũng có thể xử lý chúng sạch sẽ.

Bên Thôi Học Nghĩa có tổng cộng ba người, hai nam một nữ, người đàn ông còn lại tên Cổ Nguyên Tư, là người thuê phi vụ lần này.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Cổ Nguyên Tư có vẻ rất bốn chốn, thậm chí ánh mắt còn có phần hốt hoảng dáo dác, không dám nhìn thẳng vào Thái Hanh và Chính Quốc.

Chính Quốc nhìn thấy rất rõ, chi vờ như không phát hiện ra gì cả.

Chính Quốc đáp được câu nào thì trả lời câu đó, còn những câu quá khó cậu tìm cách đánh trống lảng.

Thái Hanh ngồi sát bên cạnh, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Chính Quốc, ra vẻ em yêu anh lắm, yêu anh lắm.

Thôi Học Nghĩa thấy hai người như vậy, ánh mắt lộ ra một chút chán ghét, cặp đôi này dính nhau như sam khiến người ngoài nhìn mà khó chịu.

Ô, quên không nói, sau khi cải trang, Chính Quốc trông khá kinh dị. Theo lời của Trình Thiên Lý, ai mà nhìn thấy cậu căn bản chẳng nuốt nổi cơm. Ngay đến Trình Thiên Lý còn nuốt không trôi, đủ biết có một sự xấu không hề nhẹ đây.

Ai nấy ôm tâm tư của riêng mình, im lặng chờ cửa xuất hiện.

Khoảng mười giờ đêm, Chính Quốc đột nhiên có cảm giác. Biểu cảm trên mặt những người khác cũng xuất hiện thay đổi, Lâm Tinh Bình đứng dậy nói: “Đến rồi."

Chị ta rảo bước ra ngoài, mở cửa, thấy hành lang bên ngoài khách sạn đã xuất hiện mười hai cánh sửa sắt màu đen.

Trong đó, hai cánh đã bị niêm phong, cửa lần này là cửa thứ ba.

"Đi thôi." Lâm Tinh Bình quay lại ra hiệu cho mọi người.

Thái Hanh và Chính Quốc đứng dậy.

Thái Hanh nhìn Chính Quốc, run rẩy nói: "Anh yêu à, em sợ quá."

Chính Quốc vội phối hợp: "Đừng sợ đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Cổ Nguyên Tư gượng cười.

Nguyên Tư chính là người thuê, đây cũng là lần đầu gã vào cửa. Sau khi nhìn thấy cửa sắt, cả người gã run lên từng chặp, dù đã gắng sức che đậy nhưng vẫn không thể giấu được.

Chính Quốc và Thái Hanh chỉ coi như không nhìn thấy.

"Đi thôi." Thôi Học Nghĩa nói: “Có bọn tôi ở đây, hai người sẽ an toàn." Lúc nói, y liếc qua Cổ Nguyên Tư một lượt.

Lâm Tinh Bình đi đầu, giơ tay đẩy cửa sắt ra.

Chính Quốc tiến vào trong cửa, cảm thấy cảnh vật trở nên méo đi, sau đó bản thân đã ở thế giới khác.

Cậu đứng trên một con đường lát đá, xung quanh là những ngôi nhà thấp nhỏ mang phong vị cổ xưa. Trời đang mưa lớn,nước mưa ào ào trút xuống mái hiên, mặt đường.

Cũng may Chính Quốc đang đứng dưoi một hàng hiên, nếu không e là đã ướt sũng cả.

Các ngôi nhà dọc lối đi đều đóng cửa, Chính Quốc tiếp tục đi tới, rất nhanh đã nhìn thấy một cánh cửa lớn đang mở.

Cậu tiến vào trong cửa lớn, thấy có một số người đang đứng đợi trên hành lang.

Cơ thể Thái Hanh trông gây gò hơn một chút so với ở thế giới thực. Bởi vì ở cửa cấp chín, hắn bị thương nặng, đến nay vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, điều này được thể hiện rất rõ trong cửa, Thái Hanh trông mỏng manh như cành liễu trước gió vậy.

Do đã ghi nhớ cách ăn mặc của những người đồng hành từ trước, cậu mau chóng nhận ra Thái Hanh đang đứng trong góc.

Hắn mặc váy màu nhạt, ngồi trong góc hành lang, trông như một đóa bồ công anh có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

Chính Quốc đến trước mặt hắn, nói: "Tôi tên Dư Lâm Lâm."

"Tôi tên Chúc Manh," Thái Hanh đáp, "xin chào."

"Xin chào." Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh hắn, nói tiếp: “Đây là lần vào cửa thứ mấy của cô?"

"Lần thứ hai." Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa có hai người đi vào, từ cách ăn mặc, có thể thấy họ chính là Lâm Tinh Bình và Thôi Học Nghĩa. Sau khi vào trong, nhìn thấy đôi Chính Quốc và Thái Hanh, họ vờ như vô tình đi về phía hai người.

Dĩ nhiên họ không dám thể hiện quá rõ ràng, khi đến chỗ cách đôi Chính Quốc một khoảng thì dừng lại.

Chính Quốc thấy vậy bèn bắt đầu quan sát tình hình xung quanh.

Họ đang có mặt trong một sân viện kiểu Nhật, xung quanh xây tường cao, ở giữa trồng một cây anh đào rất lớn. Đang mùa anh đào nở rộ, nhưng vì cơn mưa quá lớn khiến hoa trên cành đều rụng hết, xác hoa nằm tả tơi trên nền bùn đất.

Gió thổi khiến chuông gió treo dọc hành lang kêu lên rộn ràng, nhưng lại bị tiếng mưa quá lớn át đi.

Đây là cửa thứ hai Chính Quốc đi vào mà không có gợi ý. Nói chính xác thì thật ra đây là cửa đầu tiên, bởi vì lần truớc cậu đi cùng với Thái Hanh, hắn có gợi ý.

"Sợ không?" Thái Hanh đột nhiên ghé sát bên tai Chính Quốc, hỏi.

Chính Quốc nhìn hắn, lắc lắc đầu.

"Biết ngay là anh không sợ." Thái Hanh khẽ thở dài: “Nói thật lòng, tôi vẫn còn hoài niệm dáng vẻ non nớt của anh ở cửa thứ nhất."

Khi ấy, Chính Quốc ít nhất vẫn còn biết tỏ ra kinh hãi, đầu có chai lì dửng dưng như bây giờ.

Hai người đang kề vai thì thầm, ngoài cửa đột nhiên vọng lên tiếng kêu kinh hãi, một người đàn ông lệch thếch chạy vào, hô lên: "Đây là đâu? Đây là đầu, các người là ai!!"

Nói thật, đã khá lâu rồi, Chính Quốc không gặp người mới.

Người kia đang khóc thút thít thì Lâm Tinh Bình đột nhiên tiến tới, nói: "Anh bạn, đừng quá xúc động, đây là thế giới của cửa."

"Thế giới của cửa? Thế giới của cửa là gì??" Người kia mặt mày ngơ ngác.

“Người sắp chết sẽ có cơ hội tiến vào cửa." Lâm Tinh Bình mim cười đáp: "Đây là cánh cửa có thể mang lại cuộc sống mới."

Người kia vẫn ngẩn ra như bò đội nón, bắt đầu hỏi những câu hỏi ngô nghê về cửa.

Lâm Tinh Bình rất nhẫn nại giải đáp từng câu một.

Nhìn cảnh đối đáp của hai người, Chính Quốc bất giác nhớ lại bản thân trong lần đầu lạc vào cửa.

Khi ấy cũng có một người tên Hùng Tất giúp cậu giải đáp các câu hỏi, thái độ rất nhã nhặn, thậm chí đồng ý chia sẻ manh mối quan trọng với cậu, nhưng thái độ của Thái Hanh với người này rất kỳ lạ. Bây giờ nghĩ lại, cảnh tượng trước mắt quả có phần quen thuộc.

Về chuyện Hùng Tất là người tốt hay xấu, Thái Hanh chưa bao giờ nói với cậu.

Người lần đầu tiên vào cửa, dĩ nhiên sẽ vô cùng hoảng sợ, lúc này đối tốt với họ sẽ rất dễ đạt được sự tin tưởng.

Những người khác có lẽ cảm thấy sự tin tưởng của một người mới chẳng có gì đáng giá, dù gì ra khỏi cánh cửa này chăng ai biết bạn là ai. Nhưng bọn Lâm Tinh Bình thì khác, thứ chúng cần chính là những kẻ lần đầu vào cửa đang hoảng sợ, sự hiểu biết chỉ như tờ giấy trắng.

Mưa vẫn không ngớt, người trong sân viện lần lượt tề tựu đông đủ.

Một ông già mặc kimono xuất hiện bên ngoài, tay cầm ô, tiến vào chính giữa sân vien.

Tiếng bàn luận của mọi người im bặt, tất cả nhìn về phía ông già.

Ông già lên tiếng: "Hoan nghênh các vị đã tới chơi "

Giọng ông ta rất nhẹ, luồng hơi yếu ớt vô cùng, tuy vậy lại không hề bị tiếng mưa ồn ào át mất.

"Sân viện này chính là nơi ở của các vị, trong thị trấn có thắng cảnh, mọi người rảnh rỗi có thể đi xem." Tốc độ nói của ông già khá chậm: “Những nơi đây thường xuyên có mưa, cho nên ra ngoài... nhất định phải mang theo ô. Trước khi vào phòng nhớ làm sạch người, nếu không sẽ bị bệnh.”

Chính Quốc thầm ghi nhớ từng câu nói của ông già.

Trên thực tế, NPC đầu tiên họ gặp khi vừa vào cửa thường sẽ cho họ những manh mối quan trọng nhất. Ông già nói xong thì bắt đầu chia phòng.

Số người tham gia lần này tổng cộng có mười bốn người, trong đó hai người là người mới, một khá bình tĩnh, một thi sắp suy sụp đến nơi. Người mới đang bấn loạn chính là kẻ bị Lâm Tinh Bình lôi kéo, có tên là Uông Vinh Hoa.

Khi thấy mình xuất hiện ở không gian lạ, hắn đã suýt khóc thành tiếng, may nhờ có Lâm Tinh Bình an ủi, mới miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc. Dĩ nhiên qua đó, hắn đã trở nên hoàn toàn tin tưởng Lâm Tinh Bình.

"Có thể mà đã tin?" Thái Hanh tỏ ra vô cùng khinh thường.

Chính Quốc nói: “Có thể hiểu được mà, vịt con luôn coi thứ đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ."

Thái Hanh nghe vậy liếc Chính Quốc: "Vậy sao anh không thế?"

Chính Quốc: “..." Khoan đã, sao tự nhiên lôi tôi vào vậy.

Thái Hanh: "Do tôi không đủ đẹp?"

Chính Quốc đành cố mà giải thích: "Thật ra tôi cũng có..."

Thái Hanh nghi ngờ: "Có thật không?"

Chính Quốc: “Thật mà, thật mà." Cậu vội vàng lảng sang chuyện khác: “Sắp chia phòng kìa."

Phòng ở đây là phòng đôi, Chính Quốc và Thái Hanh dĩ nhiên được xếp ở chung, Lâm Tinh Bình và Cổ Nguyên Tư một phòng, Thôi Học Nghĩa và người mới bị Lâm Tinh Bình lôi kéo kia ở một phòng.

người khác lần lượt lập đội, dự định mau chóng về phòng nghỉ ngơi.

Khi đến đây, trời vẫn còn sớm, nhưng dùng dằng một hồi, sắc trời cũng tối hẳn. Cộng thêm cơn mưa dai dẳng bên ngoài, bóng tối nhanh chóng sập xuống khiến họ không còn nhìn rõ năm đầu ngón tay của mình.

Chính Quốc vào phòng, việc đầu tiên là bật đèn lên.

Ánh đèn mở le lói, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy các đồ vật trong phòng

Chăn nệm ngủ được trải trên chiếu tatami Chính Quốc tắm rửa xong bèn đi nằm ngay. Bên ngoài tiếng mưa rào rào ập xuống ồn đến nhức đầu.

Thái Hanh nằm bên cạnh Chính Quốc ở trong cửa, thân hình hắn trở nên bé nhỏ hơn một chút, nằm cuộn vừa đủ trên một chiếu tatami, trông đến là tội nghiệp.

Hình dáng nhỏ nhắn đáng yêu này so với Thái Hanh lạnh lùng nghiêm chinh ở đời thực hoàn toàn như hai người khác nhau. Chính Quốc nghiêng đầu nhìn hắn một lát.

Thái Hanh để ý đến ánh mắt của Chính Quốc, nói: “Thích ngắm tôi đến vậy à?"

Chính Quốc đột nhiên nghĩ đến lời Cố Long Minh nói với mình ở cửa trước, cậu chớp chớp mắt: “Trước đây anh bị khó ngủ đúng không?"

Thái Hanh: “Đúng vậy." Hắn điểm nhiên thừa nhận: “Mỗi khi ở trong cửa, hầu hết thời gian tôi không thể ngủ được.”

Chính Quốc: "... Tôi tưởng chỉ mình tôi mất ngủ chứ.”

Thái Hanh: "Thường ngày ngủ chung với tôi, hình như anh ngủ rất ngon mà?"

Chính Quốc im lặng.

Thái Hanh đứng dậy, kéo phần chăn đệm của hắn đến gần chỗ nằm của Chính Quốc, nói: "Vậy thì ngủ chung đi."

Chính Quốc im lặng, coi như đồng ý.

Bên ngoài trời đang mưa, Thái Hanh dựa vào vai Chính Quốc, hơi thở dần trở nên đều đặn.

Chính Quốc mơ màng nhắm mắt lại.

Tiếng mưa rơi trên mặt đất lớn đến nỗi khiến người nằm trong nhà đau đầu. Thính giác quá mức nhạy bén làm Chính Quốc khó có thể ngủ say. Trong lúc mơ hồ, cậu nghe thấy bên ngoài vọng lại tiếng hát đồng dao của trẻ con.

Ban đầu âm thanh rất nhỏ, bị tiếng mưa át đi, nhưng dần dần, giọng hát mỗi lúc mỗi lớn, lớn đến mức Chính Quốc choàng tỉnh.

Cậu nghe rất rõ ca từ của bài hát: Mắt nan tre, mắt nan tre, này chú chim trong l*иg, lúc nào cũng chực chờ bay mất, vào trước buổi bình minh đêm nọ, hạc và rùa trượt ngã cả rồi, kẻ ở sau lưng bạn là ai?

Bài đồng dao được lặp đi lặp lại, giọng hát trong trẻo của trẻ con lúc này nghe thật quái dị.

Chính Quốc đang nghĩ có nên gọi Thái Hanh dậy hay không, chợt nghe tiếng hắn khẽ vang lên: "Bên ngoài đang hát gì vậy?" Hắn không có thính giác nhạy bén như Chính Quốc, chỉ có thể nghe loáng thoáng câu được cấu chăng lẫn trong tiếng mưa rào rạt.

"Là một bài đồng dao." Chính Quốc đáp: "Có cần tôi đọc lại cho anh không?"

"Đừng," Thái Hanh nói, “vẫn chưa biết bài đồng dao có tác dụng gì, anh gõ lời vào điện thoại đi."

Chính Quốc gật gật đầu, rút điện thoại ra. Cậu gõ lại nội dung bài đồng dao rồi đưa cho Thái Hanh.

Thái Hanh nhìn thấy hàng chữ trên màn hình.

Đọc xong, hắn trả điện thoại cho Chính Quốc, nói "Đây là một bài đồng dao Nhật Bản, rất nổi tiếng,"

Chính Quốc tỏ ý mình chưa nghe bao giờ.

"Bài đồng dao này thực chất là một trò chơi, khi cho những đứa trẻ sẽ quay lại thành một vòng tròn." Thái Hanh khẽ giải thích: “Chính giữa vòng tròn có một đứa đóng vai quỷ, bịt mắt ngồi úp mặt trên đất. Khi bài đồng dao được hát xong, nếu đứa đóng vai quỷ nói đúng tên người ở sau lưng mình, thì người đó sẽ trở thành con quỷ tiếp theo."

Chính Quốc: "... Vậy là lũ trẻ đang chơi trò chơi ở bên ngoài?" Tiếng mưa ngoài kia rất lớn, cậu không nghĩ có trẻ con chơi đùa dưới mưa vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này, chắc nhiều khả năng là mấy thứ không sạch sẽ.

"Đúng." Thái Hanh nói: “Lần này chúng ta không có gợi ý, mọi việc cần hết sức cẩn thận."

"Chúng không có gợi ý thật sao?" Chính Quốc khá nghi ngờ điểm này.

"Có thể có, nhưng tại sao phải chia sẻ gợi ý với con tốt thí mạng chứ." Thái Hanh nói: “Chắc chắn chúng sẽ nghĩ mọi cách dồn mình vào đường chết.

Chính Quốc hiểu điều này.

Bài đồng dao tiếp tục được hát mãi tới hơn nửa đêm, mãi mới nhỏ dần rồi im bặt.

Mưa vẫn tiếp tục rơi cho đến ngày hôm sau, khi bình minh lên cũng là lúc mưa ngớt dần.

Chính Quốc bị tiếng mưa làm phiền suốt đêm, trời gần sáng mới chợp mắt được một lát. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, Thái Hanh lên tiếng hỏi: "Ai thế?"

"Là tôi." Giọng của Lâm Tinh Bình vang lên: “Hai người vẫn chưa dậy à?"

Thái Hanh đáp: “Chị Lâm đấy à, em còn muốn ngủ thêm một lát, mọi người cứ đi ăn trước đi."

Lâm Tinh Bình vẻ như không hiểu nổi Thái Hanh, hỏi: “... Ở nơi thế này mà hai người vẫn ngủ ngon được?”

Thái Hanh mè nheo bằng giọng mũi: “Ngủ chung với người yêu thì sao lại không ngon hả chị.”

Lâm Tinh Bình: “.. Giống như bị tọng một đống thức ăn cho chó vào miệng, Lâm Tinh Bình nghẹn họng không biết nên nói gì, cuối cùng đành bảo vậy hai người qua sớm nhé, rồi quay lưng bỏ đi.

Chính Quốc nghe giọng điệu chị ta có đến tám, chín phần là đang chửi thầm Thái Hanh là thứ não tàn ngu xuẩn.

Chính Quốc nhìn Thái Hanh, hỏi: "Không dậy thật à?"

Thái Hanh đáp: “Không phải anh mất ngủ sao? Ngủ bù thêm lát đi, tôi dậy trước."

Chính Quốc nói: "Không cần đâu, tôi cũng không mệt lắm." Cậu bò dậy: “Đi ăn sáng đã rồi tính."

Thái Hanh: "Thôi được."

Hai người thay quần áo, rửa mặt chải đầu xong mới mở cửa phòng bước ra hành lang..

Khi ra ngoài, Chính Quốc đột nhiên dừng bước đưa mắt nhìn lên vẻ nghi ngờ.

Kia là thứ gì? Đêm qua đã có ở đó chưa nhi?”

Thái  Hanh nhìn theo ánh mắt Chính Quốc,thấy một con búp bê cầu năng màu trắng treo ở cuối hành lang. Con búp bê rất lớn, to xấp xỉ trái bóng rổ, mắt mũi được vẽ bằng bút lông đen.

Thái Hanh: “Chưa, đêm qua vẫn chưa có." Hắn khẳng định rất chắc chắn.

Kỳ thực Chính Quốc cũng nhớ là chưa có, nhưng cậu sợ mình nhớ lầm, cho nên mới hỏi lại Thái Hanh. Hắn nói không có, vậy thì chắc chắn là không có.

Hai người đi đến chỗ con búp bê. Búp bê cầu nắng được treo ở vị trí không cao lắm, Chính Quốc khẽ với tay là có thể lấy được, cậu hỏi: “Có lấy xuống xem thử không? Cậu không dám tùy tiện đυ.ng vào đồ vật ở cửa này.

"Để tôi" Hình như Thái Hanh đã có cách đảm bảo an toàn, hắn thò tay, lấy con búp bê xuống.

Cầm con búp bê trên tay, nét mặt Thái Hanh lập tức thay đổi, hắn quay sang nhìn Chính Quốc, nói nhỏ: “Bên trong... hình như là cái đầu người.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro