13. Có những điều chỉ có thể nói trong bóng tối
Mình tìm được một Soundtrack rất hay, muốn chia sẻ với mọi người. Hy vọng các bạn có thể vừa đọc truyện vừa lắng nghe những giai điệu tuyệt vời này.
*
Taehyung thực ra đã ngẩn ngơ cả buổi. Trên tay anh nâng chiếc máy tính bảng đã qua gần một giờ vẫn chưa hề được đổi sang trang mới, tầm mắt anh đặt trên phông nền trắng xóa nơi những con chữ xô lại thành một chấm nhỏ giữa cái mênh mông trống trải, một bài thơ có dăm ba dòng chữ như một con thuyền chơi vơi trong biển ánh sáng hoang hoải.
"Anh có câu chuyện của anh
và em có câu chuyện của em
hai bắt đầu khác nhau
nhưng cùng một kết thúc.
Và giữa bắt đầu
và kết thúc
là tất cả những tình tiết
đang giết chết cả hai ta." (*)
JungKook ngủ thật ngoan.
Chút nắng nhạt màu đến héo hon phủ lên bờ mi của cậu một tầng sáng ấm áp, chóp mũi và hai bầu má như sáng bóng lên. Cậu ngả đầu trên lớp ghế da mềm, mái tóc rủ xuống trước trán khe khẽ bay lên theo những lần thân tàu hơi nghiêng ngả.
Khi ngủ, nhìn em vô hại bao nhiêu, yếu ớt bao nhiêu.
Nhưng có người lại chẳng dám nhìn lâu, hình ảnh này rốt cuộc thân thuộc đến thế nào lại khiến người đau đớn đến đâu. Con người khi yêu đều trở nên yếu ớt hơn hẳn, nhạy cảm khác thường, Taehyung chậm rãi đóng lại trang thơ đang đọc dở, khe khẽ thở dài. Từ khi JungKook trở về đến nay, cuộc sống của anh luôn có thêm nhiều phần phiền não. Mà đó là hệ quả tất nhiên của việc phải đè nén cảm xúc và sống hờ hững quá lâu, tất cả cố gắng để vun đắp cho bản thân có một nhân dạng hoàn hảo không vết nứt đã phải trả giá bằng chính máu rỉ đầu tim.
JungKook chẳng còn là đứa nhỏ ngơ ngác trưởng thành trong vòng tay anh từ năm năm trước, không còn là mặt trời bé con sưởi ấm cho riêng mình anh nơi mùa đông lạnh giá, đã không còn là hạnh phúc nắm chặt trong tay, đã không phải là người anh có thể tìm đến chờ đón những dịu dàng. Thực lòng Taehyung càng thêm phiền não, sự quan tâm của anh với cậu hiện giờ, phải định nghĩa như thế nào đây?
Nếu là hai hay ba năm trước, Taehyung, trong những ngày mệt nhoài vì chờ đợi và nhớ mong một người chẳng nói nhiều lời đã bỏ anh đi, có thể chẳng cần suy nghĩ mà nói lời chắc nịch, anh còn yêu, anh vẫn đang đợi cậu quay về. Nhưng thời gian vừa là con dao khoét sâu nỗi lòng lại vừa khiến người ta vô tình mà quen thuộc với những cơn quặn thắt, để rồi cảm xúc cũng theo mỗi lần mặt trời rọi sáng trên đỉnh đầu mà trở nên nhạt nhòa hơn, tê dại đi. Rốt cuộc, có phải JungKook chỉ là một chấp niệm của anh nữa hay không? Có phải chỉ là một thói quen đã ăn sâu bám rễ hay là hóa thân của nỗi bàng hoàng lần đầu trong đời anh phải trải nghiệm, trở thành một cú shock khiến anh cả đời chẳng thể nguôi ngoai?
Nhưng anh phải làm sao với mỗi lần hốt hoảng, khi sáng sớm tỉnh dậy lại ngẩn người nhận thấy thời gian của đoàn Consler đã bớt đi một chút. Anh cũng không thể quên được cảm giác bản thân dường như đã chìm vào mặt biển lạnh cóng, không khí ít ỏi còn sót lại trong lá phổi khiến anh gần như ngã xuống mà lịm đi khi nhận ra rằng, dường như JungKook có thể ngay lập tức rời hỏi Hàn Quốc trở về Thụy Sĩ. Cho đến khi bóng hình quen thuộc tiến vào phòng họp, như cấp lại nguồn dưỡng khí để anh tiếp tục sống.
Nếu không phải đó là cảm xúc thuộc về một tình yêu mãnh liệt và dai dẳng thì dường như Taehyung chẳng thể biện hộ thêm cho bản thân mình nữa. Mọi cách thức anh dùng để chối bỏ hoàn cảnh này, để kéo bản thân tránh xa khỏi những điều ăn sâu bám rễ trong lòng đều vô hiệu, trách làm sao được nếu như tất cả đều là vì tình yêu đây?
Nhưng yêu một người đã không còn thương mình nữa rồi, có phải quá khắc nghiệt với bản thân hay không?
Dẫu vậy, Taehyung chẳng thể mở lời, để hỏi người trước mặt mình một lời rõ ràng, liệu em còn yêu anh hay không? Anh nghĩ, có thể chính anh sợ hãi phải nhận lại câu trả lời mà mình không mong muốn nên cứ phải dập nổi trong mớ cảm xúc hỗn độn cực đoan này.
Và thực ra Taehyung còn rõ ràng hơn ai hết, anh không thể hỏi câu hỏi đó vì bản thân anh hổ thẹn. Vì những sai lầm trong quá khứ mà anh cho rằng, chính nó đã cùng anh đẩy người yêu mình đi thật xa.
JungKook bỏ đi trong một ngày mưa rơi tầm tã như đã xối nát trái tim vụn vỡ của anh. Anh từng ngồi ngẩn người rất lâu trong căn phòng không có một chút ánh sáng, để mặc bản thân co quắp trong cơn lạnh giá. Mùa đông khắc nghiệt đến như thế mà cả căn nhà không được bật hệ thống sưởi, chẳng có chút ấm áp nào chạm tới thân thể anh, trái tim lại càng như đã chết lặng. Trong cơn sốt như muốn nướng chín người, trong những lời trách mắng mà nhiều hơn là sốt ruột của Hoseok và Yoongi, Taehyung thấy mặt mình ướt nhẹp, cái lạnh lẽo bò trên lớp da nóng hầm hập sao mà đau rát. Nước mắt từ những nỗi đau muộn màng, nếu như đây là sự trừng phạt, hãy để anh trả giá cho đủ rồi đưa JungKook về lại bên anh có được không?
Yoongi ngày đó nhìn đứa em sống lại trong cơn sốt hung hiểm mà như đã chết chỉ còn đó hơi tàn và choán đầy trong tâm trí là nỗi ân hận, anh chỉ kịp quay lưng đi giấu cho riêng mình vành mắt khô khốc đỏ bừng. Cả đời anh có thể cống hiến cho nghiên cứu tâm lý nhưng anh lại không dám hiểu thứ tình cảm được mệnh danh là thần kỳ của loài người. Hai chữ tình yêu trong mắt anh như một liều thuốc độc, Yoongi thừa nhận mình còn muốn sống nhưng anh lại không nỡ ác ý với hai đứa em, để rồi chính anh cũng ân hận dày vò khi nhìn mọi thứ sụp đổ trước mắt.
Thông báo của trưởng tàu vang lên trong không gian tĩnh lặng, JungKook kẽ cựa người, đôi mắt chậm chạp chớp động vài lần mới làm quen được với ánh nắng đang tràn vào qua cửa sổ. Xem kìa, cậu thế mà ngủ thật ngon, ngay cả trong không gian có Taehyung ở đó. Mà cũng không đúng, liệu có phải là do có người đó ở đây nên cậu mới dễ dàng thả lỏng tâm tình? Nhớ lại phút giây cả hai ngượng nghịu ngồi chung một khoang tàu, tầm mắt còn không nỡ nhìn thẳng, cậu nhớ Taehyung đã phải lấy ipad ra mà cắm cúi trong khi bọn họ có thể nghe được khoang bên cạnh vang lên vài tiếng cười, tiếng nói sang sảng.
JungKook có chút chột dạ sờ sờ mặt, không biết có ngủ say quá mà dây nước miếng không đây. Haha may mà không có, cậu trộm cười một cái. Lớn đến thế này rồi mà còn để người ta nhìn thấy mình không chỉn chu, dù Taehyung không nói đi nữa thì cậu cũng không thể hết xấu hổ được.
"Vậy em đi trước đây."
Taehyung đưa cho cậu vali trong góc phòng, đầu ngón tay chạm nhau, rụt rè bùng lên hơi ấm. JungKook nhìn anh một cái rồi xoay người rời đi. Taehyung cứ ngồi vậy, thẫn thờ một lúc mới nhấc đôi chân đã mỏi nhừ lên, từ từ đứng dậy.
Mọi việc tiến hành khá thuận lợi, đoàn nhân viên được đưa đến khu vực thi công cùng nhau tập hợp lại một chỗ rồi theo chân các trưởng nhóm đi khảo sát địa hình. Cho đến khi ngồi xuống cùng nâng ly rượu đầu tiên để chúc mừng chuyến công tác thuận lợi, Taehyung mới nhận ra rằng cả ngày hôm nay anh không thấy JungKook. Có lẽ do cậu đi cùng đoàn Consler vì thế giữa một nhóm người, anh và cậu cứ vô tình tách nhau ra.
Thực tình không phải anh đánh giá quá cao bản thân mà là anh đã cho rằng đoạn tình cảm của hai người là một phần ký ức không thể quên được, vậy nên JungKook dường như không còn cố gắng xa lạ với anh như ngày đầu nữa, dường như ánh mắt đã chạm vào anh lâu hơn, tựa như sáng hôm nay mỉm cười đón lấy chiếc bánh mỳ anh đưa. Có trời biết, anh đã lo lắng đến thế nào, nếu như cậu không ngại ngần đẩy bàn tay anh ra, rồi cười cười nói ra một câu từ chối khách sáo. Nhưng JungKook không làm vậy. Cho nên anh đang có một chút hy vọng rồi phải không?
Anh liếc mắt về phía cửa, nhận ra nhiều nhân viên đã tiến đến bàn của đoàn Consler để chúc mừng hợp tác. JungKook là trưởng đoàn, không tránh khỏi việc trở thành trung tâm của những lời chúc, nhận rượu mời là chuyện không thể tránh khỏi. Dù trước mắt là một JungKook đã trưởng thành, Taehyung vẫn không thể kìm được lòng mình mà trở nên hơi sốt sắng, ngón tay đặt trên đùi hơi hơi co lại theo dõi JungKook ở bên kia, một mình xoay qua xoay lại trong đám người.
"Trưởng đoàn Jeon đúng là tuổi trẻ tài cao, lần này hợp tác vui vẻ, mong rằng tương lai sẽ có nhiều cơ hội cùng làm việc hơn."
"Cảm ơn ngài, chúng ta đừng nói lời khách sáo như vậy. Thành công của dự án có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Trong quá trình hợp tác mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người."
"Đó là điều đương nhiên, hahaha. Nào nào, chúng ta cùng mời trưởng đoàn Jeon một cốc thể hiện lòng hữu hảo. Mau rót mau rót đi."
JungKook cười như không cười nhìn cốc rượu đầy ắp đưa đến trước mặt, dù biết chắc rằng một buổi tiệc gặp mặt nho nhỏ thế này không thể tránh được việc phải uống nhiều hơn một chút nhưng thật sự cậu cũng đã tiếp quá nhiều rồi. Đoàn Consler có nhiều nhân viên nước ngoài, họ không ngại từ chối thẳng thừng việc uống rượu nhưng cậu thì không thể, đây là chức trách, là nhiệm vụ. Nhiều năm dự tiệc đã quen uống rượu vang, trở về Hàn Quốc loại rượu Somek này rất nhanh khiến cậu cảm thấy choáng váng. Mà vì lý do văn hóa, khi nhận rượu cậu không thể không uống cạn một hơi, liên tiếp như vậy, tay cầm ly của JungKook đã run lên.
Trước khi cậu kịp phản ứng một bàn tay to lớn đã nhanh chóng phủ lên, ngăn cản cậu lại uống thêm một ly nữa.
"Ly này tôi uống thay trưởng đoàn Jeon có được không?"
Không đợi để nghe câu trả lời, Taehyung đã nâng ly uống cạn. Khóe mắt anh trong chớp nhoáng bắt được khuôn mặt JungKook đang hơi phiếm hồng, ngẩn ra ngác ngơ nhìn anh, không hiểu vì sao trong lòng thấy vui đến lạ.
Không kể đến JungKook, nhân viên xung quanh cũng bị tình huống này dọa cho không nhẹ. Đây có đúng là trưởng phòng Kim không vậy? Hôm nay Kim Taehyung đột nhiên đổi tính sao? Sáng sớm thì làm loạn lên vì một tờ vé, tối đến thì đích thân chắn rượu cho người khác. Đây là việc mà họ Kim sẽ làm hay sao chứ?
Trợ lý Han vẫn là người tỉnh táo hơn cả, nhanh nhạy nắm được tình hình bèn cười to, vỗ vai các đồng nghiệp
"Trưởng đoàn Jeon cả ngày vất vả vậy mà còn phải tiếp rượu của chúng ta chắc là mệt mỏi rồi không ít rồi, may mà có trưởng phòng Kim nhắc nhở không thì chúng tôi lại vui quá mà quên mất. Mọi người về bàn đi thôi, đồ ăn nguội hết cả rồi đó."
Mọi người nhao nhao lên đồng ý, nhanh chóng tản đi. JungKook đỡ trán, chậm chạp ngồi xuống.
"Ăn chút gì đi em."
Taehyung cũng ngồi xuống đối diện, gắp một vài miếng thịt đã được nướng kỹ vào bát cậu. Có lẽ vì rượu đang thấm dần nên JungKook phản ứng có chút chậm chạp. Cậu ngồi ngẩn ra nhìn cái bát đã đầy ụ thức ăn của mình, ồ tiếng một rồi cầm đũa lên trong khi hai mắt lại không đặt vào bàn đồ ăn mà cứ thất thần nhìn đi đâu đó. Taehyung cuộn một chiếc gỏi vừa miệng, chấm sốt rồi đưa đến bên tay cậu. Nhưng nhìn đến người trước mặt đã bắt đầu ngẩn ngơ, anh hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói
"Há miệng ra nào."
JungKook đã hóa thành một cục ngốc ngốc rồi, không còn phân biệt được đồ ăn trước mắt là màu gì với màu gì nữa. Bên tai vang lên một thanh âm từ tính dịu dàng như dỗ dành lại khiến cậu sinh ra cảm giác ỷ lại. Vì thế mà trưởng đoàn Jeon, dưới ánh nhìn kinh ngạc của nhân viên đội mình, ngoan ngoãn há miệng để trưởng phòng Kim đút thức ăn.
"Không được ngậm, phải nhai nhé."
Rồi lại ngồi ngốc nghe người đó nói mới ngúc ngắc cái đầu, chậm chạp nhai nuốt. Cứ như vậy, JungKook được đút cho ăn đến no cả bụng. Thật ra khi đã uống rượu với cái bụng rỗng, say nhanh hơn là chuyện không thể tránh khỏi, Taehyung ngồi tuy xa nhưng biết cậu chẳng kịp ăn gì đã phải đứng lên tiếp rượu, anh vừa đút cậu ăn vừa nghĩ không biết về đến nơi nghỉ ngơi có chỗ để nấu nướng gì không? Phải cho JungKook uống chút canh giải rượu thôi, nếu không thì mai sẽ rất mệt.
JungKook ngồi một bên đã say lắm rồi. Thế nhưng lại rất ngoan, ngồi yên tĩnh ngẩn ngơ, mặc kệ tiếng người cười nói ồn ào bên tai. Cậu không nhận ra người trước mặt nhưng lại rất nghe lời anh nói, thấy anh đứng lên, cậu còn ngơ ngác hỏi một câu
"Anh đi đâu đó..."
Taehyung đứng lên giữa chừng, nghiêng người nhìn đôi mắt ngập nước đang hướng về phía mình, trong lòng như muốn mềm nhũn ra. Anh kìm lại đôi tay đang muốn xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, dịu dàng mỉm cười
"Đợi anh một chút, anh về ngay."
Thông dịch viên của đoàn Consler ngồi cắm mặt vào bát cơm không dám lên tiếng nửa lời, trong lòng anh âm thầm gào thét, làm ơn đừng nói mấy lời đó nữa mà. Hai anh không biết nhân viên trong đoàn đã nhìn tôi mấy lượt rồi đó, họ mà hỏi thẳng tôi xem hai anh nói gì thì tôi phải làm sao?
Tối muộn tiệc cũng tàn. Đoàn nhân viên đa phần đã say ngoắc cần câu, đúng với tiêu chí nhậu tới bến, đi làm là việc của hôm sau. Khách sạn nơi họ ở lại đã cử người đến đón, giúp đỡ các vị khách lên đúng phòng mình.
Taehyung đỡ lấy JungKook gần như ngủ gục bên vai anh, mặt không đổi sắc đưa thẻ phòng của mình cho nhân viên.
"Tôi không cần nhận ưu đãi của nhân viên cấp cao, để hai chúng tôi chung một phòng là được rồi. Kinh phí của công ty cũng có hạn."
Trợ lý Han là người nhận nhiệm vụ đặt phòng, nghe trưởng phòng Kim vậy nói thì cười tươi nghe theo nhưng đã âm thầm toát mồ hôi hột, trong lòng lo lắng không yên cả buổi. Đây cũng là lần đầu tiên vị trợ lý trẻ tuổi này được đi theo đoàn giám sát cấp cao, những chuyện cậu phải làm tuy có hơi lặt vặt nhưng lại cần phải chu đáo, không được làm các sếp lớn phật ý. Tuy rằng đi theo Taehyung đã hơn hai năm nhưng ngoài giờ đến công ty, cậu cũng chưa từng được tham gia một dự án nào với anh, trong lòng đã hơi e sợ. Cậu sợ sếp khiển trách, đứng một bên mà cuống quýt cả lên nhưng Taehyung lại chẳng nói thêm lời nào nữa, trợ lý trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi nhìn sếp nhà mình đưa người đi, Han Kibum len lén mở điện thoại ra nhìn. Thông báo của công ty hai hôm trước về việc tiếp đón và ưu đãi nhân viên trong chuyến giám sát lần này. Tổng cộng có mười vị trưởng và phó phòng tham gia, mỗi người đều được nhận một phòng đơn hạng vip. Tập đoàn H đúng là có đãi ngộ rất tốt, trợ lý Han cũng chỉ biết làm theo kế hoạch từ trên gửi xuống, không ngờ là bị sếp nhà mình quở trách, thật là tủi thân. Mà nói lại, sếp mình cũng thật quá liêm chính rồi, tập đoàn thiếu chút tiền này hay sao mà sếp còn phải tiếc xót hộ. Thật là ngây thơ mà.
Trưởng phòng Kim không biết mình lại biến thành một người ngây thơ liêm chính trong mắt nhân viên mất rồi, anh còn đang bận bịu đưa người lên phòng. JungKook đã mệt đến mức không thể tự mình đi nổi, vừa vào đến giường là ngã rạp người xuống. Taehyung lắc lắc đầu, anh ôm cậu dậy, cởi áo khoác và giày ra, đặt người năm ngay ngắn rồi lại vội vàng mang khăn ấm lau mặt và cổ cho cậu. Trong quá khứ JungKook chẳng mấy khi say nhưng Taehyung nhớ rõ cậu dù có say cũng rất ngoan ngoãn, chỉ im lặng ngủ li bì một giấc rồi thôi.
Taehyung tắm rửa thật nhanh, đêm đã xuống rồi. Anh bước về phía giường, chỉnh ngọn đèn ngủ sao cho vừa vặn rồi lật chăn, nhẹ nhàng nằm xuống.
Đợi cho cơ thể ấm lên, anh mới tiến sát về phía cậu, dịu dàng vươn tay ôm người vào lòng.
Thật tốt, có em ở đây rồi.
(*) The Old Olive Tree
| Trợ lý Han đã xuất hiện từ chương 7, không biết mọi người còn nhớ anh chàng này không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro