16. Muốn ôm lấy tất cả gai nhọn của cành hồng mới chớm nở thay cho em (*)


"Cuộc sống là sự chịu đựng những điều mơ hồ", JungKook nhớ mình đã đọc được dòng chữ này khi cố gắng tìm kiếm đường về nhà khi bước những bước lạc lõng vô định giữa lòng thủ đô Amsterdam.  Trên đời này không có điều gì mơ hồ hơn tương lai, dẫu vậy người ta vẫn phải cố gắng bước tiếp. 

Để cuộc đời không trở nên rối tung lên hay đột nhiên biến thành một kẻ ngu ngốc, tốt hơn hết đừng bao giờ tin vào hai từ "mãi mãi" - một khái niệm trái ngược với thế giới mà chúng ta đang sống. 

Hơi ấm đột ngột xen vào giữa những ngón tay trống trơn làm JungKook giật mình nhận ra Taehyung đã nhìn mình được một lúc lâu rồi. Anh dường như đang tận hưởng giây phút này bằng tất cả niềm hạnh phúc của mình, tình cảm trong mắt anh dạt dào đến mức JungKook không nỡ mở lời phá tan bầu không khí này. 

Ngay lúc này, trái tim của JungKook đã nhói lên một chút, cùng với nỗi niềm không thốt lên thành lời nghẹn cứng nơi lồng ngực khiến cậu phải hít lấy một hơi dài. 

Cuộc sống của cậu, tưởng như đã hỏng bét rồi. 

Tưởng rằng cậu đã chẳng thể nào đối mặt với những nỗi sợ hãi của bản thân, để chúng lớn lên và nuốt chửng tương lai mà cậu hằng khao khát. 

Tưởng chừng cậu đã chẳng cách nào thoát khỏi cuồng quay khốc liệt của số phận, có những việc dường như không còn cách giải quyết, có những quyết định sai lầm đã ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại

Thậm chí, cậu đã từng suy nghĩ muốn vứt bỏ cuộc sống đầy tổn thương của mình. Nhưng bằng một cách nào đó, JungKook chưa từng thực sự dừng lại. 

Liệu có phải, chỉ vì chờ đợi khoảnh khắc này hay không? 

Rằng, rồi mọi thứ sẽ tốt hơn 

vì chúng ta đều thay đổi. 


Taehyung nhớ rằng JungKook rất thích ăn bánh quy nướng, anh loay hoay tìm kiếm một hồi mới thấy một quán cà phê có phục vụ bánh kèm theo. Ở Seoul, điều này chẳng khó khăn gì tuy nhiên khi đến vùng xa công tác, người ta mới thấu hiểu cảm giác đột nhiên trở nên thiếu thốn là như thế nào. 

Để không kéo theo một đống đơn đặt hàng ăn ké, Taehyung đã gõ cửa phòng phòng họp  với khuôn mặt vô cùng lịch sự cùng lời nói có phần gấp rút hướng tới JungKook  trước một nửa số đồng nghiệp đang ngồi tại đó 

"Trưởng đoàn Jeon, đến giờ hẹn của chúng ta với bộ phận giám chế rồi." 

Thế là trưởng phòng Kim ngang nhiên ăn bớt hai tiếng làm việc để đi hẹn hò. JungKook  nhìn anh vừa lái xe vừa vui vẻ huýt sáo mà bật cười. Lại nhớ, ngày trước Taehyung cũng xông vào phòng học nhóm của lớp JungKook mà cuống cuồng kéo cậu đi với lý do, đội bóng rổ thiếu người. Thế nhưng điểm đến của họ lại là sân thượng và ở đó Taehyung đã mang cho cậu nửa chiếc bánh kem vị chanh mà mẹ anh làm ở nhà.  


"Em đang cười gì thế JungKook? Cảm giác trốn việc rất đã phải không?"

"Em nhớ về bánh kem vị chanh của bác gái."

Taehyung ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn cậu

"Nếu có thể được ăn lại một lần nữa thì tốt rồi." 

Bàn tay ấm áp nhè nhẹ vuốt ve mái tóc mềm, Taehyung khẽ cười thì thầm 

"Trở về Seoul rồi, anh sẽ nhờ mẹ làm bánh cho em." 


Quán cà phê nằm khuất trong một góc thành thị nho nhỏ, không biết Taehyung đã làm như thế nào để tìm được. Không gian tràn ngập hương bánh quy nướng cùng mùi bơ được đun chảy, tổ hợp hoàn hảo gợi lên cảm giác thư thái, ngọt ngào. 

"Em muốn gọi một tách trà hoa cúc, anh có muốn thử loại trà nào khi ăn với bánh quy không?"

Taehyung từ sau quyển menu ngước mắt lên nhìn JungKook. Có lẽ chỉ trong khoảnh khắc thôi, dường như cậu thấy đôi mắt anh ánh lên một tia sáng khác biệt. 

"Được đó, anh không quen uống trà lắm nhưng sẽ thử xem sao." 

Trà và bánh đã được mang lên, hương thơm dịu nhẹ của trà cùng mùi bánh ngọt ngào hòa quyện vào nhau, làn khói mỏng tang như mang theo mùi vị ấm áp lan tỏa khắp không gian.

Taehyung ngồi một bên nhìn JungKook vui vẻ thưởng thức trà và bánh, khóe môi cũng nâng cao lên. 

Trong đôi phút anh bỗng nhiên không biết phải nói điều gì. 

Từ khi cùng cậu nối lại mối quan hệ cho đến nay, anh vẫn luôn cảm thấy hai người thực sự có quá nhiều điều chưa nói hết. Nhưng để khơi thông mạch ngầm ăn ý giữa anh và cậu, có nghĩa là quá khứ cần phải được đào xới lên, tìm ra những điều bấy lâu JungKook che giấu. 

Nhưng điều này anh không làm được. 

Taehyung tự nói với mình rằng, thật ra mọi chuyện vẫn ổn. Anh có thể chấp nhận được hết, chỉ cần là của JungKook, mọi điều của cậu anh đều có thể thấu hiểu. Nhưng thấu hiểu mà không thể sẻ chia thì mãi mãi chỉ là câu chuyện của một người. Nếu như vậy, anh có ý nghĩa gì trong cuộc sống của cậu nữa đây? 

Đáng lẽ ra trong cuộc đời này, không ai phải chiến đấu một mình cả. 

Nhưng JungKook thà chọn cô độc cũng không muốn giãi bày cùng anh. 

Điều đó phải có sức nặng đến thế nào, quan trọng đến thế nào? Anh phải trở nên như thế nào, mới có thể san sẻ cùng em?


Phút chốc, anh nhớ lại những ngày xa xưa. 

Taehyung đi thực tập ở công ty ở một công ty lớn, nhờ vào giấy giới thiệu của thầy trưởng khoa đưa cho anh. Anh cảm thấy rất đáng, cả một mùa đông vật lộn thâu đêm suốt sáng để hoàn thành dự án nghiên cứu đã mang lại cho anh cơ hội lớn cho kỳ thực tập này. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc anh và JungKook không thể gặp nhau mỗi ngày. Nghĩ đến mà phát rầu, Taehyung không ăn nổi bữa trưa cơ bản trong công ty nữa, anh cầm điện thoại lên gọi cho JungKook. 

"Em nghe đây." 

Chất giọng ngái ngủ của cậu làm Taehyung đang mỉm cười bỗng nhiên nghiêm mặt lại

"JungKookie, em lại đi ngủ muộn có đúng không hả? Em bỏ qua bữa sáng rồi và chưa ăn trưa nữa có đúng không?"

JungKook đầu dây bên kia ngáp một tiếng mỏi mệt, giọng cậu hơi khàn khàn vang lên qua điện thoại

"Ừm, ba giờ chiều em mới có tiết. Em đang định dậy rồi thì anh gọi đó chứ."

"Nhóc con." Taehyung bật cười "Mau ăn trưa đi thôi, tối nay anh đón em nhé? Mấy giờ em tan học?"

"Thầy Lee dạy một lớp quản trị khá muộn, chắc phải sáu giờ em mới được tha."

"Không sao, anh sẽ qua đón em rồi mình đi ăn nhé. Em phải dậy luôn đó, có biết chưa?"

"Dạ, em nhớ rồi." 

Taehyung chỉ giận không thể ôm lấy cậu vào lòng mà thơm cho đến khi hai cái má phúng phính xụ xuống mà thôi. JungKook mỗi khi mơ màng tỉnh ngủ là đáng yêu nhất, dễ thương nhất. 

Thực tập sinh Kim mang theo trái tim đau đớn vì không được thoải mái hẹn hò với người yêu quay trở lại phòng làm việc rồi lại hừng hực khí thế quyết không phải tăng ca mà cắm cúi giải quyết giấy tờ hồ sơ đầy ụ trên bàn. 

Năm giờ chiều, Taehyung mệt bở hơi tai, từ trong đống giấy tờ ngập tràn trên bàn làm việc, ngẩng đầu lên. May quá, thoát rồi, lần này anh có thể được về sớm rồi...

"Ồ Taehyung? Xong việc sớm vậy sao?"

Một giọng nói ngả ngớn phía sau vang lên. Taehyung bình tĩnh xoay người, cúi chào vị tiền bối trước mặt 

"Trưởng nhóm Shim, anh ghé qua có việc gì không ạ?"

Shim JaHyuk là tiền bối khóa trên của Taehyung, đã đi làm chính thức được một năm. Anh ta là một người có năng lực nhưng không phải là một đồng nghiệp tốt. 

"Tôi không đến thì không nghĩ phòng Marketing của chúng ta có một người như cậu Kim Taehyung đây đâu. Quả là sinh viên xuất sắc được trưởng khoa chỉ bảo, năng lực làm việc đúng là thật không tồi."

"Tiền bối quá khen."

Shim JaHyuk  tiến lại gần anh, đôi mắt một mí nhỏ xíu híp thành một đường. Hắn ta cười cười vỗ vai Taehyung.  

"Nhưng mà thực tập sinh Kim có biết không nhỉ? Thời gian thực tập quý giá như vậy mà cậu không tranh thủ học tập thêm, nghiên cứu thêm là không có được đâu nha." 

"Vì là tiền bối cùng trường đại học, tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm quan tâm đến hậu bối được chính trưởng khoa cân nhắc này mới phải." 

"Đây." - một tập hồ sơ dày cộp bị quăng lên trên bàn làm việc của Taehyung

"Tôi cần cậu làm báo cáo nghiên cứu cho những sản phẩm trong này. Vì thời gian khá gấp nên là cậu cố gắng trong sáng mai nộp lại cho tôi, thế nào?"

Taehyung nghiến chặt hàm răng, sự mệt mỏi nhiều ngày liên tiếp như muốn vắt kiệt anh. Một tháng thực tập, mười ngày đầu chỉ làm chân chạy vặt từ pha đồ uống đến giao tài liệu đi các phòng ban, ngay cả cơm trưa hay đồ được ship tới cũng giao cho mình anh chạy qua chạy lại làm hết cả. Anh đã nghĩ đó là những điều không thể tránh được vì đây như là một quy tắc bất thành văn mà hầu như thực tập sinh nào cũng phải chịu đựng. Thế nhưng kì thực tập chỉ kéo dài ba tháng mà thôi, anh không thể cứ làm chân sai vặt mãi. 

Cho đến khi có cuộc họp về dự án mới, Taehyung nhờ mạnh dạn đề xuất phương án giải quyết mà được trưởng phòng để ý, bắt đầu phân công công việc nghiêm túc cho anh. Chẳng ngờ rằng, thời điểm đó anh đã khiến không ít người chướng tai gai mắt. Thế nhưng nhiều ngày trôi qua cũng khá yên bình, anh đã cho rằng, thực ra con người cũng phải thay đổi theo xu hướng hiện đại hơn, không chấp nhặt những điều nhỏ nhoi như vậy nữa thì Shim JaHyuk xuất hiện. Cả một ngày dài lao động mệt mỏi, anh thực sự chỉ muốn được về nhà đúng giờ và gặp người yêu trong chốc lát. 

Đã một tháng anh chỉ có thể gặp cậu hai lần, cuối tuần cũng phải đến công ty họp rồi trở về làm báo cáo liên miên, tăng ca, thức khuya dậy sớm dường như thành thói quen rồi. Anh không muốn để bản thân mình trôi đi theo cái gọi là cuồng quay công việc, anh rất rất nhớ JungKook. 

"Tiền bối, hôm nay là sinh nhật bạn thân em. Em đã cố gắng làm xong việc để về sớm một chút, mong anh thông cảm đẩy lùi lịch giao báo cáo sang ngày kia được không ạ?"

"Ôi chao Kim Taehyung, sinh nhật bạn thì năm nào chả có nhưng kì thực tập chỉ có 3 tháng mà thôi. Đừng quên tôi cũng là người sẽ cho điểm cậu trong phiếu đánh giá kết quả đó. Cậu nói vậy có phải coi thường tôi quá không?"

"Không phải đâu tiền bối, thực sự hôm nay là buổi hẹn quan trọng với em. Em cũng không ngờ lại có công việc quan trọng như vậy được giao nên cảm thấy hơi lo sợ, vì em còn mới nên có thể không làm báo cáo được nhanh, đến lúc hoàn thành không tốt sẽ ảnh hưởng đến tiền bối ạ."

Shim JaHyuk  nhướn mày nhìn  Taehyung, mỉm cười bỡn cợt

"Ăn nói khéo lắm, tôi thắc mắc làm thế nào mà cậu có thể được thầy trưởng khoa viết thư giới thiệu cho đấy. Chẳng phải là nhờ tài ăn nói này hay sao?"

Gân xanh trên trán Taehyung nổi lên, anh cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Tên kia chỉ đang cố gắng công kích anh mà thôi, nếu như sơ suất chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bản thân.

"Để tiền bối chê cười rồi, em còn nhiều thiếu sót nên rất cần mọi người giúp đỡ chỉ dẫn ạ. Tiền bối quan tâm đến em thì có thể cho em chút thời gian hoàn thành bản báo cáo này được không ạ? Em sẽ làm hết sức."

Nhưng Shim JaHyuk nào phải kẻ dễ chơi như vậy, hắn ta cười to lên, rất sảng khoái nói

"Kim Taehyung, bản báo cáo tôi cần gấp, sáng mai nộp cho tôi. Tài liệu liên quan ở công ty có hết đấy, cậu cứ từ từ xem."

Một mình Taehyung ở lại trong phòng làm việc, cơn tức giận bốc lên nghi ngút. Anh muốn quăng hết núi tài liệu xung quanh mình nhưng không thể. Đồng hồ đã điểm sáu giờ, Taehyung dứt khoát đứng dậy, chạy xuống lầu. Sau một hồi năn nỉ bác bảo vệ gãy cả lưỡi, anh vội vàng bắt tàu đi về hướng trường đại học. 

Thầm nghĩ JungKook chắc đang chờ mình, anh tăng tốc chạy vội. Cổng trường vậy mà vắng tanh, không thấy có bóng dáng người anh mong đợi. Taehyung khó hiểu nhấc máy lên gọi cho cậu, đầu bên kia thì tắt máy khiến nỗi lo lắng của anh đột ngột tăng lên. Anh hốt hoảng chạy qua các tòa nhà trong trường, vào giờ này đã chẳng còn lớp học nào sáng đèn. Trong thời gian đó, điện thoại của JungKook vẫn luôn không thể gọi được. 

Chạy một vòng mà không tìm được người, Taehyung vội vã quay ngược lại cổng trường. Ngay khi anh định gọi cảnh sát thì thấy JungKook từ hướng ngược lại đi đến. 

"JungKook à! Em đã đi đâu? Anh tìm em mãi! Điện thoại của em sao lại tắt máy?"

Taehyung vội vã chạy đến ôm người yêu vào lòng, sốt sắng hỏi một tràng, anh còn nhìn đi nhìn lại một lượt, xác định cậu không bị thương ở đâu mới thở phào, lại ôm chầm lấy cậu. 

"Em chỉ đi loanh quanh một chút thôi, không ngờ lại điện thoại hết pin. Anh lo lắm phải không? Em xin lỗi."

Úp mặt vào mái tóc thơm mềm của cậu, anh hít thở đều đều như muốn bình ổn tâm trạng. Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng vỗ về cậu 

"Anh lo muốn chết JungKook à, dạo này vì không được ở gần em, anh cảm thấy rất bất an."

"Người vừa rồi đi cùng em là ai?"

Chợt nhớ ra người đi cùng JungKook ra khỏi con hẻm nhỏ trước cổng trường, Taehyung trong lúc mất bình tĩnh không nhớ ra để hỏi

"Một người cùng lớp mà thôi." 

"Vậy sao?" nhưng dáng người đó, quả thật rất quen thuộc chỉ có điều do đứng ngược sáng với ánh đèn đường nên anh đã không nhìn rõ 

"Em đói rồi, mình ăn gì hả anh?" 

Taehyung hoàn hồn nhớ đến lời hứa với JungKook bèn kéo cậu đến một quán ăn gần đó. 

Sau khi đưa cậu về, Taehyung lại chạy ngược về công ty, khổ não nghiên cứu báo cáo cả một đêm không chợp mắt. Vì quá bận rộn nên anh đã quên mất việc còn lấn cấn trong lòng. 


Chỉ đến lúc này, khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình, rõ ràng giữa ban ngày, Taehyung mới nhớ ra ký ức đã bị bỏ quên. 

"Trùng hợp thật đấy nhỉ, Kim Taehyung, Jeon JungKook."

Người tối đó đi cùng JungKook, hóa ra lại là Park JaeMyung. 


Park JaeMyung đội một chiếc mũ lưỡi trai che đi mái đầu bị cạo trọc nhưng đã lởm chởm những ngọn tóc đâm thẳng. Khuôn mặt hắn hơi tái còn dáng vẻ thì vẫn bất cần như ngày nào. Tuy rằng nhìn hắn hiện tại không thể nhận ra người đã từng ở vị trí phó ban truyền thông trước kia. 

Taehyung chán ghét dời đi ánh mắt, chẳng ngờ JungKook còn có phản ứng lớn hơn cả anh. Cậu nhìn chằm chằm người kia với cái nhìn gai góc nhất mà anh từng thấy. 

Lông mày Taehyung hơi nhíu lại. 

Chẳng để cho hai người im lặng lâu, Park JaeMyung đã cười lên một cái thật to, hắn ta đưa mắt nhìn Taehyung và JungKook vài lần rồi vỗ tay cảm thán

"Ngạc nhiên thật đấy, không ngờ hai người vẫn ở bên nhau đấy?"

"Này JungKook, tôi tưởng lần đó cậu đã bỏ chạy rồi cơ mà? Sao bây giờ lại quay về?" 

Khuôn mặt JungKook tối sầm đi, cậu nắm chặt tay lại muốn nhanh chóng rời đi

Park JaeMyung cười càng càn rỡ, hắn ta nhìn chằm chằm vào cậu, đuôi mắt xếch lên khẽ nheo lại 

"Mà, cũng đúng thôi."

"Ai lại chấp nhận được mày, ngoại trừ Kim Taehyung ra?" 

JungKook đứng bật dậy, bàn tay cậu vung lên muốn cho tên kia một cú đấm thế nhưng cậu vừa xoay người thì đã thấy Taehyung chắn phía trước, nắm cổ áo Park JaeMyung, gằn giọng

"Mày còn dám mở mồm công kích em ấy một lần nữa, tao sẽ cho mày nhớ lại cảm giác mà mày cămthù nhất đấy. Không phải mày hận nhất là bị tao làm cho mất mặt à?" 

Park JaeMyung không còn nở nụ cười nửa miệng được nữa nhưng chỉ trong chốc lát hắn lại nhướn lông mày lên, ngả ngớn cười cợt

"Ôi Taehyung à, mày không cần phải căng thẳng quá thế. Tao thì tao chỉ muốn tốt cho mày thôi." 

Hắn nghiêng đầu, ghé vào tai anh nhưng đôi mắt thì xuyên qua vai nhìn thẳng vào JungKook 

"Mày nên chọn người cho đúng chứ, bao nhiêu năm vẫn để thằng nhóc kia lừa gạt. Tao thấy tội nghiệp cho mày." 

JungKook cảm thấy như cả người cứng lại, da mặt căng đến mức gần như nứt ra. Môi cậu khép hờ nhưng làm thế nào cũng không thể thốt lên lời. 

"Tại sao mày phải cảm thấy tội nghiệp cho tao? Trong khi tao vừa thành công vừa có một tình yêu viên mãn. Chẳng phải người nên cảm thấy thương xót cho mày là tao và em ấy hay sao." 

Taehyung thẳng tay hất Park JaeMyung ra, cú đẩy dùng lực rất mạnh khiến hắn loạng choạng đập tay vào thành bàn đối diện, đau đến tái cả mặt mày. 

Thế nhưng hắn không chịu dừng lại 

"Kim Taehyung, mày thật sự không muốn biết Jeon JungKook là người như thế nào hay sao?"

Taehyung đi thẳng về cửa, bàn tay anh nắm lấy tay của JungKook xoay người để Park JaeMyung nhìn thấy hai bàn tay lồng vào nhau không một khe hở, anh nhếch môi cười nhẹ 

"Jeon JungKook là người tao dành cả đời để thương yêu. Dù em ấy có như thế nào đi chăng nữa, em ấy cũng chưa từng làm hại tao. Người tao yêu thì mày không có quyền phán xét." 


JungKook bị Taehyung kéo ra khỏi tầm mắt của Park JaeMyung, trong đầu cậu vẫn còn vang lên dư âm câu nói của Taehyung. Bóng lưng của người trước mặt này, dường như vẫn luôn vững chãi như vậy. 

Cậu chợt dừng bước chân. 

Taehyung xoay đầu nhìn cậu, anh nhẹ nhàng đến bên áp tay vào má cậu, nhìn cậu và nói

"JungKook à, nhiều nhà nghiên cứu nói rằng người Hàn Quốc thực ra đang phải sống trong một đất nước có vô vàn áp lực đè nặng lên các cá nhân. Người ta phải đạt được quá nhiều tiêu chuẩn về danh dự, về thành tích hay ngoại hình. Con người đã quá tải khi phải khoác lên mình cái vỏ bọc hoàn hảo, những tổn thương, đau đớn hay nước mắt đều không được phép rơi ra trong hoàn cảnh bình thường nhất. Thế nhưng chúng ta chỉ là con người mà thôi, phải không em? 

Chúng ta có những đớn đau, mặc cảm hay bí mật của riêng mình. Chúng ta cần nhau, để thấu hiểu cho nhau và chia sẻ chứ không phải sống để làm thỏa lòng người khác. Em là chính em, không phải là đại diện cho suy nghĩ của bất kỳ ai. Em không cần chấp nhận mọi điều người khác nói về em. 

Dù em có thế nào, anh vẫn luôn yêu em." 

Không ai trong chúng ta nên đánh mất giá trị của bản thân trước những đáp án thuộc về người khác. 


Taehyung ôm lấy một Jungkook đã mệt nhoài vì những đớn đau trút lên ướt vai áo anh. Những lời nói nặng nề của Park JaeMyung như lưỡi dao xoáy vào trái tim anh. 

Bàn tay anh run lên, anh ghì chặt JungKook trong lòng mình, đôi mắt tối lại. 

Giá mà JungKook à, giá mà anh có thể ôm hết gai nhọn để bảo vệ cho em. 


----------------

(*) Lời bài hát Inner Child - Taehyung


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro