17. Rượu có thể cay nhưng tình yêu phải có vị ngọt dịu
Một số người có tinh thần mang xu hướng nhạy cảm. JungKook dễ dàng nhận ra bản thân thuộc về nhóm người đó, có điều cậu không lý giải vì sao mình trở nên như vậy. Bẩm sinh hay vì mặc cảm cá nhân? Thực ra sự thật vốn đã bị cậu phớt lờ từ rất lâu rồi.
Chunghaek là một nhà hàng được xếp vào bậc xa xỉ. Seoul phồn hoa quả thật không thiếu những sự hiếm lạ. JungKook chỉ biết đến cái tên Chunghaek qua internet thế rồi cũng được chính mắt chiêm ngưỡng một lần. Chunghaek phục dựng hoàn hảo phong cách kiến trúc của nhà cổ Hanok đồng thời thêm thắt thiết kế hiện đại một cách tinh vi. Điều mang đến danh tiếng cho nhà hàng này không gì khác ngoai việc nơi đây dần trở thành địa điểm lưu tới của các vị chính khách, danh thủ...Không phải ai muốn đến Chunghaek cũng được và tất nhiên không phải cứ có tiền là có thể.
Chiếc áo vest được cắt may tỉ mỉ theo khuôn mẫu không che nổi bờ vai gầy guộc của đứa trẻ mười sáu tuổi. JungKook đứng lặng người hồi lâu rồi cũng chầm chậm rút ra giấy mời đưa cho lễ tân. Trên đường đến căn phòng nằm ở sâu nhất khuôn viên, có vô số ánh mắt chầm chậm lướt qua cậu. Gai ốc trên người JungKook nổi lên từng đợt. Nơi đây, dường như được bao phủ không chỉ bởi những bóng cây cổ thụ ẩn mình vào đêm tối âm u mà còn bởi xét soi không đáy của lòng người lạnh lẽo.
Lần đầu tiên nhìn thấy hai người mà cậu nên gọi một tiếng ông bà ngoại, JungKook chẳng có xúc động gì để mà hồi tưởng. Cậu lớn thế này rồi mà lần đầu mới biết tới họ, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Đối diện cậu lúc này là chủ tịch và phu nhân của vận tải Im Cheong, một trong tập đoàn lớn nhất lĩnh vực này trên toàn quốc.
Im Changmo là một kẻ lõi đời, vừa thấy JungKook bước vào lão đã nhìn ra đứa nhỏ này căn cốt thế nào. Trong khi vợ lão, Hwang Jungeun chỉ im lặng, ánh mắt bà ta còn không thèm dừng lại trên người cháu ngoại một giây. Cứ như JungKook không phải máu mủ mà con gái bà ta vất vả sinh ra.
JungKook biết mình được gọi đến đây không phải để ăn thế nên nhìn cao lương mỹ vị trên bàn cũng chẳng thiết gì. Mấy món ăn cứ như trong suốt, thanh đạm đến phát ngán. Kẻ có tiền luôn thích ăn những món nhợt nhạt, hy vọng có thể rửa trôi bớt độc địa trong người hay sao?
"Xem nào."
Im Changmo chậm rãi nhấp một ngụm rượu.
"Ta nói luôn với cậu, dù sao thì cũng được coi là người nhà. Ta cần cậu thay mẹ cậu hoàn thành nhiệm vụ dở dang mà gia tộc giao cho. Cậu không thể từ chối đâu, vì cậu là lý do khiến cho mọi chuyện trì hoãn đến mười năm cơ mà, JungKook."
JungKook siết chặt nắm đấm trong tay, hơi thở phập phồng hỗn loạn. Cậu hiểu nhà họ Im ám chỉ điều gì, khốn nạn thay, cậu quả thực không có cách nào phủ nhận.
"Tôi ít học, không gánh nổi trách nhiệm này. Họ Im chẳng thiếu nhân tài, nhìn trúng tôi ở điểm gì?"
"Cậu thì đúng là chẳng có gì để được chú ý tới cả, ngoại trừ một việc, cậu là con trai của Han Jung Kyun."
"Nói đến đây thì cậu phải hiểu chứ nhỉ? Là con trai của tên đó mới có tư cách tranh giành thừa kế, mới có thể lót đường cho họ Im chúng ta trở lại thời kỳ vàng son."
Đôi mắt già nua của Im Changmo sáng lên như mắt rắn độc
"Chỉ cần cậu nghe lời, học tập và việc chữa bệnh cho mụ vú già, chúng ta sẽ lo không thiếu bước nào."
Nghe đến đây, tấm lưng kiên cường thẳng tắp của JungKook đột nhiên nhức mỏi đến mức không thể gắng gượng được nữa. Bà cậu bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn hai, một tuần vừa rồi bà nằm viện cũng là lúc JungKook bị đủ các phương thức từ dụ dỗ đến đe dọa mà nhà họ Im gửi tới làm phiền đến không ngủ yên nổi một giấc tròn vẹn.
Bà nằm viện, cậu cố gắng giành học bổng cũng chỉ đủ chi phí học tập, lấy tiền đâu để chữa bệnh cho bà? Việc làm thêm cho học sinh cao trung hầu như toàn phải làm chui vì không được phép thuê học sinh làm việc, rủi ro thì cao mà lương thì bèo bọt. Bệnh viện gửi chi phí chữa trị đợt đầu, JungKook cắn răng quẹt thẻ để rồi nhìn lại những con số lẻ tẻ trong tài khoản mà rơi nước mắt.
Đề xuất của Im Changmo nhìn qua thì như một miếng kem bơ béo ngậy thế nhưng nó là một cái bẫy đầy gai độc.
Nhưng JungKook một thân một mình, không tiền bạc, không người nương tựa, trong những lúc gian nan nhất, cậu còn con đường nào khác để đi hay sao?
JungKook, mười sáu tuổi, đều đặn ngày ngày lên lớp từ sáng đến chiều muộn nhưng sẽ có những tối đột nhiên biến mất khiến Taehyung và hai anh tìm đến mỏi chân cũng chẳng thấy. Những lần đầu bị dò hỏi, JungKook chỉ đáp lời nhẹ nhàng, em muốn yên tĩnh một chút vậy là Taehyung, Yoongi hay Hoseok cũng chẳng thể nói được gì.
"Chỉ cần em an toàn. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, gọi ngay cho bọn anh."
Yoongi lớn nhất, anh đã nói vậy thì Taehyung và Hoseok cũng chỉ biết nghe theo. Dù cho Taehyung khi đó có lo lắng đến mấy thế nhưng anh chẳng biết phải làm thế nào. Chỉ có thể mỗi lần lại đợi trước cổng kí túc cho đến khi JungKook trở về, nhìn thấy cậu lành lặn bước vào đến phòng mới quay gót rời đi.
"Anh năm cuối rồi đó Taehyung, tối đến lại ngồi đợi em có phải lỡ hết việc học của anh không?"
JungKook đi đi về về bất thường, nếu chỉ có một mình thì dễ dàng hơn hẳn. Thế nhưng khi cậu nhìn thấy bóng hình thân quen của người nọ, luôn vì mình bất kể nắng mưa mà kiên nhẫn chờ đợi, trái tim non nớt của cậu như không thể kiềm chế nổi mà thổn thức nơi ngực trái.
Taehyung vuốt ve mái tóc đen nhánh của JungKook, bàn tay to lớn dễ dàng vuốt ve, dịu dàng không nói thành lời
"Không sao, anh phải chờ được em mới yên lòng."
Anh bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu trong lòng. Ánh mắt sắc bén thường ngày của anh cứ mỗi khi ở bên cạnh JungKook đều như bị mài mòn đi, không còn sắc nhọn chỉ còn lại cưng chiều. Taehyung nhìn cậu, rồi thầm thì, môi dưới hơi chu ra như làm nũng
"Không thể nói cho anh nghe được à?"
JungKook mím chặt môi.
Không phải chỉ lần này, rất nhiều lần rồi cậu muốn nhào vào ngực anh, nói cho hết những mệt mỏi, những khổ sở mà cậu đang phải chịu. Nhất là khi anh luôn dùng tất cả dịu dàng để bao bọc cậu, làm sao JungKook không nhận ra điều đó?
Cậu ghét họ Im. Cậu ghét cay ghét đắng những lớp học gia trưởng với một kẻ xưng là thầy nào đó lớn giọng chấn chỉnh từ cách đi đứng, nói năng của cậu. Có những hôm cậu đi đến nơi họ Im sắp xếp với cái bụng đói meo mà những kẻ đó lại ép cậu ngồi vào một bàn đầy cua, tôm to sụ, bắt cậu bóc vỏ, lột mai từ con này đến con khác cho đến khi những miếng thịt được lấy ra hoàn hảo thì thôi. Cậu cũng ghét thịt bò, chín tới, chín vừa, chín kỹ gì đó chỉ cần đưa một miếng steak đến trước mặt JungKook, cậu cũng có thể nôn khan. Cậu ghét sự tra tấn thể xác và tinh thần của bọn họ, trong mắt cậu, tất cả đều là những con quỷ. Thế nhưng cậu lại quá nhỏ bé và yếu ớt trước chúng.
Vì bà vẫn đang được điều trị tích cực, cậu nhịn. Vì bản thân đã cố đến bước này, cậu nhịn.
JungKook nhớ mình đã phải cố gắng đến mức nào để không gục ngã trước Taehyung, dằn chặt tất cả nỗi lòng, cậu khe khẽ từ chối
"Em ổn mà."
Chuyện của Park JaeMyung ngày hôm đó luôn khiến Taehyung trăn trở. JungKook không tỏ vẻ gì trước mặt anh nhưng cũng không có ý định giãi bày điều gì, càng làm anh nóng ruột. Anh nhận ra, dù hai người có rất nhiều thời gian ở bên nhau thì cũng có vô vàn khoảng trống mà anh mãi mãi không thể đuổi kịp, những ký ức của riêng JungKook, tất cả những điều cậu ẩn giấu bấy lâu, làm cách nào anh cũng tìm không hết.
Ngồi bên ngọn đèn khuya, Taehyung đỡ trán, cố gắng lật lại từng chút ký ức của mình.
Khi hai người chính thức ở bên nhau, JungKook mới vào đại học mà thôi. Hoseok hay nói rằng Taehyung chờ không nổi nữa rồi, quá đáng sợ rồi. JungKook mới bước chân vào con đường trưởng thành đã bị Taehyung chiếm làm của riêng, tội em út quá đi thôi.
Trêu là trêu như thế nhưng Yoongi và Hoseok đều mừng thầm trong lòng. JungKook có một người thương yêu cậu hết mực như Taehyung thì thật là tốt biết bao nhiêu. Đứa nhỏ này, một thân một mình nơi đất khách quê người, nhà chỉ có một người bà thường xuyên đau ốm đã ở viện mấy năm nay, không biết đã phải chịu cực khổ đến thế nào.
Cũng vì Taehyung trồng cây si JungKook từ khi cậu nhóc năm cuối sơ trung đến hết ba năm cao trung nên Yoongi và Hoseok mới tự nhiên tiếp nhận thêm đứa em này, coi là út ít trong nhà.
JungKook nghiện đồ ăn Yoongi làm lắm, ai cũng biết điều đó. Thế nên cứ cuối tuần, anh lớn ở kí túc xá đại học lại tranh thủ bạn cùng phòng đi chơi hay về quê là gọi mấy đứa em đến, khoản đãi một bữa coi như bồi bổ, mà chỉ bồi bổ thằng út của anh thôi. Như là mực xào hay thịt cừu nướng, Yoongi làm riêng một đĩa to tướng nhưng Taehyung với Hoseok đừng có mơ mà xớ rớ vào, này là để riêng cho JungKook đấy.
Hoseok làm sao chịu được bất công này, mấy lần dỗi hờn, gõ đũa, đập bàn trách anh họ
"Sao không cho em ăn? Anh thiên vị thế!"
Yoongi gẩy ớt trong bát cơm của mình ra, thản nhiên nói
"JungKook là út, nó bé nhất, gầy nhất đấy Hoseok. Mày tranh ăn với cả em trai à?"
Thế là Hoseok nín.
Ai bảo cả nhà đều thương JungKook nhất cơ chứ.
Cái gì ngon, nhường em trai trước.
Ban đầu cũng khó nói lắm, Yoongi với Hoseok ở nhà đều là con út nên được chiều. Tự nhiên mọc ra thêm đứa em nhỏ này cũng không biết phải đối xử ra làm sao. Taehyung thì dễ rồi, thằng nhóc trông lạnh lùng thế thôi nhưng hay cười, dễ bảo với lại cũng ra dáng anh lớn trong nhà nên Yoongi với Hoseok chẳng dè chừng điều gì.
Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy JungKook vừa gầy nhỏ, vừa rụt rè như một chú nai con ngơ ngác, trong lòng hai người anh đều trở nên mềm mại ít nhiều. Trách nhiệm từ đó mà sinh ra, Yoongi thì lên đại học có hơi bận nhưng nhiệm vụ được xác định là vỗ béo JungKook. Hoseok năm cuối cũng bận nhưng nhiệm vụ đặt ra cũng là vỗ béo JungKook. Taehyung năm hai còn rảnh rỗi, mục tiêu vừa là tán đổ JungKook vừa là nuôi em béo tròn.
Cứ ra chơi tiết hai, bốn là bạn học lớp 10 của JungKook thấy mặt anh đẹp trai lớp trên tên Taehyung bận bịu xách hôm thì bánh bao, hôm thì bánh mì, hôm lại cả sữa rồi nước ép đứng chờ sẵn ở cửa. Còn đến ra chơi tiết ba thì có sunbae năm cuối ôm sữa chuối cả lô quẳng cho cậu.
Chẳng thế mà sau có nửa năm, JungKook tăng hẳn năm cân, có da có thịt hẳn, lại còn cao lên nữa.
Nhưng mà, con trai với nhau có những điều không thể nói hết, không phải bí mật nào cũng kể ra được.
JungKook năm lớp 10 và 11 thường xuyên có những tối muộn mới về, thế nhưng không ai trong số họ có thể hỏi cho ra lẽ. Vì JungKook vẫn khỏe mạnh bình thường, vì cậu lúc nào cũng nói mình ổn.
Taehyung từng thử theo đuôi JungKook không chỉ một lần, thế nhưng đến giờ tan tầm tìm cậu ở cửa lớp còn không thấy, mất dấu ngay từ bước đầu, hay khi theo cậu đến được bến xe bus thì không dám leo lên cùng chuyến để rồi lại chẳng thấy bóng người mà tìm kiếm trong khi anh đang năm cuối cũng bận bịu vô cùng. Anh đành phải nhìn một JungKook khỏe mạnh như một cái cái cớ để tạm trì hoãn việc này. Không lâu sau đó thì JungKook không còn đi đi về về thất thường nữa, Taehyung cũng vì thế mà bỏ qua chuyện đã xếp lại từ lâu.
Nhiều lần anh đã nghĩ, có phải vì anh đã hời hợt với chính người mình thương nên mọi chuyện mới không thể cứu vãn nổi?
Năm đầu tiên hai người ở bên nhau diễn ra suôn sẻ, cũng không có nhiều thứ để suy nghĩ bởi vì anh và cậu còn quá trẻ. Taehyung năm ba vẫn có nhiều thời gian quanh quẩn bên JungKook, hai người thường hay chia sẻ chuyện trên giảng đường với nhau, lúc nào cũng tíu tít, quấn lấy nhau khiến hai người anh còn đang độc thân thường bị nhồi cơm chó đến đau cả bụng.
Khi Taehyung vào năm cuối, hai người họ đều cảm thấy bị tước đoạt thời gian bên nhau thật nhiều. Taehyung phải đi thực tập, tăng ca rồi thường xuyên về muộn. Cuối tuần có xiu xíu thời gian ở bên cạnh JungKook, lúc nào anh cũng bất mãn.
"Kookie à, anh chán quá đi thôi."
Ngồi với nhau được mười phút thì tám phút phải nghe người yêu kêu chán, JungKook bất lực cười
"Cố gắng lên anh nhé. Vẫn là vì làm việc mệt quá à?"
Taehyung muốn nói với cậu về vị sunbae xấu tính luôn bắt nạt anh ở công ty nhưng lại không muốn phá hỏng tâm trạng của cậu, anh chỉ ôm lấy JungKook, giọng nói lộ vẻ dỗi hờn
"Tại vì không được ở bên JungKookie nhiều nên anh chán lắm."
Lần đầu tiên nghe JungKook kể về việc làm thêm, anh không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên
"Em đi làm thêm á? Ở đâu cơ?"
JungKook khó hiểu nhìn anh
"Ở công ty J, họ tuyển part time, em kể anh nghe rồi mà?"
Taehyung lờ mờ nhớ lại tối đó khi đi xem phim cùng nhau, JungKook đã kể anh nghe tuy nhiên tâm trí vì đang đặt trọn trong bản báo cáo còn dang dở, vậy nên anh nghe chữ được chữ mất
"Anh xin lỗi." Taehyung nắm lấy tay cậu.
"Không sao mà anh, do em quên mất anh đang bận thôi, không sao."
Hai người ăn ý không nói đến việc đó nữa.
Taehyung ngày càng chứng tỏ được năng lực trong công việc, được sếp đánh giá rất cao. Là thực tập sinh nhưng được dẫn theo đoàn đi nghiên cứu và làm báo cáo tổng kết cho mỗi dự án, Taehyung đã luôn cố gắng hết sức để học tập và làm việc.
JungKook thường lo cho dạ dày của anh, stress sẽ khiến bệnh của anh tồi tệ hơn. Không biết bao nhiêu tối, cậu chạy tới nhà anh nhưng không thấy ánh đèn trong phòng sáng. Chuyển hướng đến công ty phải gọi anh, lúc nào cũng thấy người yêu bộ dáng tất bật, cà vạt lệch lạc chạy vội từ trong sảnh ra.
Cậu dúi cặp lồng cháo còn nóng nguyên vào tay anh, dỗi hờn
"Anh có biết là mười lần em đến tìm anh thì tám lần anh ở công ty rồi hay không? Anh làm việc lấy sống hay lấy chết?"
Taehyung mỉm cười, xoa xoa hai hàng lông mày đang nhăn tít lại của người yêu
"Cố gắng thêm một chút, năm sau anh không cần phải mất thêm thời gian huấn luyện, có thể ở bên em nhiều hơn."
Nhìn người yêu tiều tụy nhưng luôn chỉ biết cười ngốc, trong lòng JungKook ê ẩm.
Có người yêu tốt như thế này, làm sao xứng với anh đây.
Hai người ngồi bên nhau đến tận khuya, Taehyung lo JungKook về muộn không tốt nên gọi taxi trước. Nhìn cậu ngồi trên xe rời đi khuất sau con đường mới chậm rãi bước về phía văn phòng.
JungKook ở trên xe, nhìn màn hình điện thoại bấm từng phút của ngày mới, cậu suy nghĩ một hồi rồi bảo lái xe rẽ về một hướng khác.
Nhà họ Han bề thế trên một khu đất rộng rãi, đêm rồi còn tấp nập người ra kẻ vào.
Trên điện thoại của JungKook, tin nhắn cuối ngày hiện lên
"Con trai của Han Jung Kyun ra đời rồi."
JungKook dựa người vào bức tường trong phòng tối, rượu đắng chát, cay nồng chảy tràn vào cuống họng khiến cậu ho sù sụ, nước mắt lã chã rơi ra.
Taehyung gửi một tin nhắn thoại đến
"Em đã ngủ chưa? Mai trời lạnh em nhớ đeo khăn rồi mới ra đường. Ngoan, tối mai anh về với em."
Chỉ người yêu cậu và tình yêu của anh mới có thể làm dịu bớt đi cay nồng của rượu và nỗi buồn.
Nếu như mọi đớn đau đều không tồn tại, thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro