18. Gió của ngày đông về trên cành khô rét mướt


Người ta thường hay nói, có những đứa trẻ sau một đêm mà đã trưởng thành. 

Nhưng không phải cứ là một đứa trẻ thì mới có thể trưởng thành, người trưởng thành còn phải trải qua không biết bao nhiêu đêm tỉnh mộng. 

JungKook từ việc biết đến họ Han đã có thêm một đứa trẻ khác trở nên càng thêm mỏi mệt. Nhà họ Im có vẻ chờ không nổi nữa rồi, vốn dĩ bọn họ một lòng đào tạo đứa cháu ngoại này nhưng chưa kịp lót đường cho nó tiến vào vòng xoáy tranh quyệt đoạt vị đã ăn ngay một đòn chí mạng. JungKook vốn đã bị cho ra khỏi tầm mắt nhà họ Han gần hai mươi năm trời không phải nói quay lại đòi quyền thừa kế là nói ngay được. 

Nhưng vốn dĩ JungKook chẳng quan tâm đến những chuyện này. 

Cậu biết chắc chắn bản thân mình không có đủ dã tâm mà chính cậu cũng không có oán hận gì với nhà họ Han. JungKook đã ngừng thắc mắc từ lâu, cậu chấp nhận một cuộc sống bình thường, chấp nhận không cần là ai trên đời này cả. 

Đứng trước mặt Im Changmo, JungKook liếc nhìn lịch trình dày đặc trong hai tháng tới của mình, nào là dự tiệc nào là bàn bạc kế hoạch làm ăn, tất cả đều là móc nối quan hệ với các cổ đông của tập đoàn H. Nhà họ Im thực chất chỉ là thùng rỗng kêu to, bao nhiêu năm không ngóc đầu lên được, giờ có dựa dẫm nhờ vả đến mức nào cũng khó đảm bảo lợi ích cho các bên. Một người trẻ tuổi non nớt như JungKook còn hiểu, cậu không tin Im Changmo lại ngu xuẩn đến thế. 

"Sao, có gì muốn nói với ta à?" 

Đời này Im Changmo không bao giờ học được một thứ, đó là biết mình ở đâu. 

JungKook gẩy tập hồ sơ trên bàn, nhìn lão 

"Bao giờ công ty mới có đội quản lý riêng? Nếu không thể tách rời quản lý tài chính ra khỏi hệ thống của tập đoàn H thì chắc ông cũng hiểu rõ, có tính toán kỹ đến mấy cũng không thể vùng dậy được." 

"Đó không phải là việc của cậu. Nhiệm vụ của cậu là..." 

"Ông nhầm rồi. Ông không muốn để tôi dấn sâu vào công ty, lo ngại tôi sẽ có ý định chiếm đoạt của nhà họ Im chứ gì? Không, chính tôi còn muốn kế hoạch này đến nhanh hơn bao giờ hết, để được cắt đứt với các người càng sớm càng tốt." 

"Thế nhưng, ông nghĩ chỉ cần bày tôi ra như một cái tượng, để người ta nhìn mặt mà đặt lòng tin vào phía ông được hay sao? Một kẻ mà đến kinh doanh cơ bản còn không hiểu thì đại diện cho nhà họ Im thế nào?" 

Trong phút chốc Im Changmo đã không tưởng tượng được đứa trẻ đứng trước mặt mình sẽ trở thành ai trong cuộc đời này. 


Taehyung cuối cùng cũng hoàn thành kỳ thực tập khổ sở nhưng thành tích rất đáng tự hào. Công ty đã chính thức ký hợp đồng với anh, từ giờ làm người trưởng thành thật sự rồi này. 

Đón JungKook từ trường về, hai người bận bịu chạy đi mua túi lớn túi bé đồ ăn. Taehyung đã hẹn hai anh lớn tối nay tới nhà mở tiệc ăn mừng nhưng việc nấu nướng đành cậy nhờ JungKook, anh chỉ biết làm chút việc vặt mà thôi. 

Hai người mới chuyển vào căn nhà này được gần một tuần sau khi Taehyung chính thức tốt nghiệp. Nhà mới mua cũng không xa trường đại học lắm, lại còn gần bến tàu, Taehyung nhờ bạn bè mới tìm được một chỗ tốt như vậy, ưng ý không thể tả. Anh có đi làm xa cũng không sao, miễn là  thuận tiện cho JungKook. Bố mẹ Kim đã mở tài khoản tiết kiệm cho Taehyung từ hồi nhỏ, số tiền đến nay đã đủ thực hiện lời hứa tài trợ con trai mua nhà sau tốt nghiệp. Dù JungKook có chút e dè nhưng bị anh thuyết phục hết. 

Nhìn người yêu bận bịu trong bếp hết xào lại nấu, hương đồ ăn thơm ngon ngào ngạt tràn ra bốn góc nhà nhỏ, Taehyung không nhịn được mà cảm thấy đời này của mình thật sự quá tốt rồi. Công việc đã có, người mình yêu thương cũng đã tìm được, một căn nhà nho nhỏ cũng coi như không thiếu thốn gì nữa, dường như không còn gì ổn hơn. 

Khởi đầu như thế này thật sự là không còn gì tốt hơn. 

...phải không? 


Dạo này Taehyung khá bận rộn, JungKook thường xuyên tỉnh giấc lúc hai giờ sáng vì không có hơi ấm của người kề cạnh. Trong phòng làm việc vẫn chong đèn sáng trưng, bóng lưng trầm ngâm của Taehyung phản chiếu trên bức tường trắng, JungKook nhẹ nhàng lách qua khe cửa tiến đến vòng tay ôm lấy anh. Taehyung ngẩng lên nhìn người yêu nhỏ, anh nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên một nụ hôn. 

"Không ngủ được sao? Anh xin lỗi, anh còn nhiều việc quá." 

JungKook dụi đầu vào vai anh, nhỏ giọng thì thầm 

"Nằm một mình lạnh lắm Taehyung..." 

Người yêu thế này làm sao không thương cho được?

 Taehyung bật cười, anh ôm cậu lên, JungKook bám vào anh như chú Koala nhỏ, mái đầu bông xù khe khẽ lắc lư. Thả người vào giường, bản thân cũng chui vào chăn ôm cậu chặt cứng. 

Anh hôn nhẹ lên mi mắt cậu

"JungKookie của anh, bé cưng của anh."

Chờ người trong ngực đã ổn định nhịp thở, Taehyung mới trở mình nhìn chăm chăm lên trần nhà. Chỉ còn ba ngày nữa để hoàn thành ý tưởng cho đề án mới, cả ngày cứ chăm chăm lao đầu vào làm việc, đến ngủ cũng không yên giấc. Lại quay sang nhìn JungKook đã ngủ say, đôi môi hồng xinh xắn chu lên, nhìn mà muốn cắn. Chưa kể hai chiếc má bánh bao phúng phính trắng tròn kia nữa, yêu không cơ chứ. 

Taehyung cười rộ lên, thầm nghĩ nuôi em khéo quá, càng ngày càng xinh. Anh thơm nhẹ lên chóp mũi tròn, nghĩ rằng chỉ cần đề án được duyệt, nhất định sẽ cùng em đi chơi một chuyến. 


JungKook đang ở trường thì nhận được tin nhắn. 8h tối, khách sạn Daejoon. 

Nhìn đồng hồ còn khoảng 2 tiếng nữa để chuẩn bị, cậu nhanh chóng rời khỏi thư viện. Taehyung nhắn rằng hôm nay phải tăng ca thế nên cậu không về nhà nữa mà đi thẳng tới dinh thự nhà họ Im. 

Quản gia thuần thục đưa cậu lên phòng, thay đồ, làm tóc. JungKook khoác lên mình bộ âu phục được cắt may gọn ghẽ, ánh mắt trở nên sắc bén thêm vài phần. 

Thư ký Jang đang giới thiệu nhanh về các nhân vật sẽ xuất hiện tối nay, JungKook vừa xem tài liệu vừa thầm ghi nhớ. Buổi tiệc đấu giá hôm nay thực chất là buổi so tài của các thế lực mới nổi, họ Im đã móc nối để chen được một chân vào đây. Việc còn lại là của JungKook. 

Cánh cửa khách sạn hoa lệ mở ra, JungKook không nhớ rõ từ bao giờ mà mình đã quen với sự hào nhoáng này. Chỉnh lại cổ áo, cậu cùng thư ký tiến vào vũ hội đã khai tiệc. 

Buổi đấu giá dần đi về những phút cuối, JungKook đã thu về được trong tay hai bức tranh do chính phu nhân nhà họ Kim vẽ. Cũng không tồi. Chờ cho tiếng vỗ tay rền vang ngừng lại, JungKook cầm một ly rượu tiến về phía phu nhân Kim, lại là những câu khen ngợi, cái bắt tay và nét cười khuôn phép. 

Lịch hẹn gặp đã có, coi như tối nay cậu hoàn thành nhiệm vụ. 

JungKook xoay lưng đi ra khỏi cửa, vô tình va phải một người 

"Xin lỗi."

Khi cậu vừa ngẩng đầu, người trước mặt đã kịp bật ra một câu nói 

"JungKook?" 

JungKook lấy tên là Im Cheong Il để bước chân vào đây, chẳng ai biết cậu là JungKook. 

"Đúng nhỉ, tôi là Park Jae Myung. Cậu nhận ra chứ?"

Nụ cười giả tạo, ánh nhìn kệch cỡm. 

"Anh nhận nhầm người rồi." 

JungKook xoay người bỏ đi. 

"Ấy khoan đã."

Park Jae Myung chặn trước cậu trông rõ là thích thú. 

"JungKook tôi biết trí nhớ tốt lắm, sinh viên top 10 của khoa cơ mà. Sao nào, nhà họ Im có quan hệ gì với cậu thế? Gia cảnh lớn thế Kim Taehyung có biết không?" 

JungKook nhìn thẳng vào mắt gã 

"Anh đang làm mất thời gian của tôi, xin tránh đường." 

"Làm gì mà gắt gỏng thế, thôi được cũng muộn rồi. Tiếc là tôi đến hơi trễ, không thì chúng ta có thể hàn huyên nhiều hơn." 

Park Jae Myung cười lớn bước qua, không quên bỏ lại một câu

"Cho tôi gửi lời hỏi thăm Taehyung nhé. Lần trước ở khoa, cậu ta ra tay cũng hơi nặng đấy." 


JungKook nới lỏng cà vạt, mệt mỏi dựa đầu vào thành ghế. Cậu không hề uống rượu lại cảm thấy mặt mày xây xẩm tới choáng váng. Lúc Park Jae Myung nói ra tên Taehyung, mồ hôi trong lòng bàn tay của cậu túa ra ướt đẫm. JungKook không phải chưa từng nghĩ làm thế nào để đối mặt với Taehyung khi sau lưng đang cất giấu quá nhiều điều phiền não. Nhưng mỗi khi muốn thổ lộ với anh cậu lại chần chừ và lựa chọn dừng lại. 

Taehyung không hiểu về thế giới mà cậu phải đối mặt, anh cũng không cần hiểu. Vì rất nhanh thôi, sau đại hội cổ đông sắp tới dù cho kết quả có như thế nào JungKook cũng sẽ chính thức thoát khỏi cuộc tranh đoạt này và sống cuộc đời của chính mình. Những bí mật như thế này cần phải bỏ lại, không tốt đẹp gì, không xứng đáng. 

Dù thế nào cũng vẫn phải kiên cường sống tiếp, JungKook điều chỉnh nhịp thở, tạm quên đi những lo toan trong lòng. 


Taehyung đang gõ những dòng cuối trong báo cáo mà mắt cứ mờ đi, vì vui sướng. Nhấn nút lưu xong, anh đứng bật dậy thiếu điều chỉ muốn hét lên cho thế giới thấy. Anh có kỳ vọng lớn vào bản báo cáo này, từng bước đi, từng số liệu đều được anh nghiên cứu chi tiết. Chỉ có 3 người đăng kí nộp báo cáo, anh tin tưởng vào bản thân mình. 

Hôm nay không chỉ có Taehyung ở lại trong văn phòng, có một cậu bạn mới vào công ty được nửa tháng, tên là Hwan. Cậu ta có vẻ ít nói chuyện không thường xuyên tụ họp với nhân viên trong công ty. Có hai người ở đây mà Taehyung cũng không biết phải nói chuyện gì. 

Trong lúc anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì cậu ta bất ngờ bước đến, hỏi khẽ 

"Cậu có muốn đi uống cafe chút không?" 

Taehyung hơi ngẩn người thế nhưng anh nhanh chóng nở một nụ cười

"Ừ đi thôi, tôi ngồi lâu cũng hơi mỏi." 

Hwan giúp anh lấy lon cafe từ máy bán nước, đột nhiên hỏi 

"Cậu làm xong báo cáo rồi à?"

"Hửm, sao thế?"

"À thì, chiều mai họp rồi mà, tôi đoán cậu làm xong rồi."

Taehyung hơi mỉm cười 

"Ừ cũng tạm rồi, tôi chỉnh sửa chút là được." 

Hwan im lặng một chút, đột nhiên bật cười

"Tốt thật đấy, chúc may mắn nhé." 

 Hai người nhanh chóng trở lại bàn làm việc, Hwan hoàn thành xong trước nên về sớm hơn. Taehyung chỉnh sửa lần cuối bản báo cáo rồi cũng rời đi. 


Khi anh về đến nhà, ngạc nhiên là JungKook vẫn chưa ngủ. Ba giờ sáng rồi mà. 

Cậu đang ngồi một mình trên chiếc sofa rộng, cả người co lại trong chiếc chăn mỏng, chăm chú xem phim. Nghe thấy tiếng cửa mở, JungKook ngồi thẳng dậy rồi chạy như bay vào lòng Taehyung. 

Hôn đủ từng đường nét trên mặt người yêu rồi cắn đôi bầu má mềm thơm hai cái nữa thì Taehyung mới hài lòng buông tay. 

"Sao hôm nay lại thức khuya vậy?"

"Em không ngủ được. Công việc của anh sao rồi?" 

"Ổn rồi, ngày mai anh sẽ thuyết trình bản báo cáo của mình." 

"Tốt quá rồi, Taehyung là giỏi nhất." 

Đôi mắt tròn xoe sáng long lanh của JungKook quá xinh đẹp, có đôi khi Taehyung nghĩ mình cứ như bị mê hoặc mỗi lúc nhìn thấy cảm xúc rực sáng trong mắt em. Anh ôm lấy JungKook, ghì chặt vòng tay, anh chẳng cần gì hơn nữa. 

Vì quá mệt mỏi nên chẳng mấy chốc mà Taehyung đã ngủ say, JungKook mang quần áo của anh đi giặt rồi không nhịn được mà mở điện thoại của anh ra. Lướt một hồi không thấy có tên Park Jae Myung trong danh bạ, cậu mới lặng lẽ tắt đi. 

Có lẽ là mình quá lo lắng rồi. 

Đêm đó JungKook lại mơ thấy ác mộng, sau rất nhiều năm. 

"Mày, đồ xúi quẩy! Số mệnh của mày đã bị nguyền rủa rồi! Những người yêu thương mày đều phải chết!" 

Hoảng hốt tỉnh dậy, JungKook nhận ra trời đã sáng từ lâu. Taehyung có lẽ đã rời đi từ sớm, anh làm nhanh bữa sáng rồi đi. 

JungKook thẫn thờ, đầu đau như búa bổ. Có vẻ là hơi sốt, cậu mệt mỏi lấy viên thuốc uống. Nước tràn khỏi ly làm JungKook giật mình. 

Ly nước vỡ tan tành. 

JungKook nắm chặt bàn tay, đứng trân trân nhìn những mảnh thủy tinh vương vãi. 


Cuộc họp chuẩn bị bắt đầu, Taehyung đã chuẩn bị hết tài liệu. Bản báo cáo chi tiết đã được nộp lên sáng nay, anh chỉ cần thuyết trình đúng như đã luyện tập, chắc chắn không được sai sót. 

Một phần ba bài thuyết trình đã đi qua, Taehyung vẫn đang giữ vững phong độ, trả lời mọi câu hỏi được đưa ra một cách cẩn trọng. 

Giám đốc Jang vẫn luôn dõi theo anh từ đầu, đột nhiên yêu cầu ngừng bài thuyết trình lại. 

"Cậu Kim, tôi cho rằng chúng tôi không cần nghe thêm nữa. Có vẻ như cậu đã chuẩn bị ứng phó rất chi tiết. Nhưng đáng tiếc, ở công ty chúng tôi không có chỗ cho sự lừa đảo."

Lời nói như sét đánh ngang tai, Taehyung không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra

"Giám đốc, có chuyện gì xảy ra với bản báo cáo của tôi hay sao ạ?" 

"Tôi nhận được báo cáo của Shim JaHyuk vào đêm hôm qua. Bản báo cáo sáng nay cậu nộp lên cho tôi không thừa không thiếu một dấu câu so với bản của cậu Shim. Điều gì đã xảy ra ở đây?" 

Taehyung choáng váng 

"Không thể nào, giám đốc, đây là bản báo cáo chính tôi đã thực hiện hơn hai tháng nay. Không thể có chuyện sao chép gì ở đây!" 

Giám đốc Jang lắc đầu, khuôn mặt nghiêm lại 

"Tôi đã từng đánh giá cậu rất cao, Taehyung. Nhưng tại sao cậu lại làm ra chuyện như thế này?"

"Chính tay tôi đã nhận báo cáo của cả hai cậu, chỉ chênh lệch có vài tiếng đồng hồ thôi. Cậu cố tình giả vờ đến khi nào?" 

"Giám đốc, tôi đề nghị một cuộc điều tra. Tôi không hề làm chuyện đáng xấu hổ như vậy!"

Shim JaHyuk đột nhiên bật cười, gã đứng thẳng dậy, chỉ tay vào anh

"Kim Taehyung, tôi không ngờ cậu lại làm chuyện đê tiện đến vậy đấy. Nếu không phải tôi chuẩn bị xong sớm, có lẽ cậu đã cướp mất công sức của tôi rồi cũng nên." 

"Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Anh có gì để chứng minh bản báo cáo là của anh." 

"À, tôi có nhân chứng đấy. Không phải cậu và cậu Hwan cùng tăng ca hôm qua sao?" 

Taehyung cảm thấy tai mình ù đi

"Cậu Hwan đã tố giác cậu vào phòng tôi để sao lưu tài liệu. Cậu còn giữ chiếc usb đấy nhỉ?" 

Đột nhiên mọi chuyện trở nên rõ ràng. 

Tối hôm qua Hwan gọi điện cho anh, nói rằng cậu ta về sớm mà quên mất không sao lại tài liệu trong máy của Shim JaHyuk, sợ rằng anh ta gây khó dễ, cho nên cậu ta đã nhờ Taehyung copy vào usb của anh để sáng hôm sau có thể dùng. 

Đó là một cái bẫy cho sự ngờ nghệch của anh. 

Tay Taehyung run lên, anh nhìn tất cả mọi người trong căn phòng, cảm xúc hỗn loạn dâng lên đến cực điểm. 

"Tôi không hề làm điều này, đây là một cái bẫy!"

Shim JaHyuk tiến đến trước mặt anh, hạ giọng

"Đừng có phí công vô ích, Kim Taehyung. Mày không thể đấu được với tao đâu. Muốn loại bỏ mày, với tao dễ như trở bàn tay." 

Bốp! 

Shim JaHyuk ăn trọn một cú đấm từ Taehyung. 

Anh tức giận đến mất đi lý trí, cuộc đời anh chưa từng phải trải qua chuyện kinh khủng như thế này. Anh càng ra đòn, Shim JaHyuk càng cười lớn. Phút chốc căn phòng chỉ còn lại tiếng huyên náo ồn ào. 


Trong quán cà phê nằm im lặng nơi góc phố, Park Jae Myung ngồi đối diện JungKook, khuôn mặt vẫn nở một nụ cười giả lả 

"Gặp nhau nhanh thật đấy." 

"Tôi nên gọi cậu là Jeon JungKook, hay là..." - gã mỉm cười càng sâu

"Han JungKook?" 

Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, JungKook vẫn không thể tin được, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, gã lại có thể đào xới được từng đó chuyện về cuộc đời cậu. 

Gã đan chép hai bàn tay, đặt lên bàn, từng câu từng chữ như đâm nát trái tim cậu

"Con trai lớn không ai biết đến của chủ tịch Han Jung Kyun, biến mất khỏi gia tộc vì là kẻ khiến chính mẹ ruột qua đời." 

"Là cậu đấy nhỉ, JungKook." 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro