2. Dường như ai đi ngang cửa...
Điều lớn nhất mà Taehyung học được qua những năm tháng trưởng thành, không có gì ngoài một từ, chấp nhận. Mọi việc trên đời đều là đột nhiên xảy đến, dù con người có cố gắng đến đâu vẫn luôn tồn tại những biến số làm thay đổi tất cả, ngoài cách chấp nhận ra chẳng còn biện pháp nào khác. Cuộc đời là một trò chơi lớn, con người trong đó cố gắng duy trì vận mệnh của mình, cố gắng trở thành chủ nhân của số phận nhưng chẳng thể nào nắm trong tay mọi sự một cách hoàn hảo, vì đơn giản ta chỉ là người chơi trong một trận pháp biến thiên vô cùng. Không oán giận, không nản lòng, bình thản đón nhận mọi khó khăn là điều một người phải học cả đời, xuyên suốt trò chơi vận mệnh cho đến tận khi chạm được vào vạch đích, là tận cùng của số phận.
Và Taehyung cũng biết rõ, dù anh có cố gắng luyện tập cả trăm ngàn lần để giữ cho lòng không nổi sóng nhưng luôn có một người, sinh ra như là biến số của anh, ngăn trở anh trở nên bình tĩnh trong mọi thời khắc.
Vậy nên khoảnh khắc bước vào phòng họp, cơn đau dạ dày mới được trấn áp bởi bữa cơm nuốt vội và thuốc giảm đau liều cao lại đột ngột cuộn lên co thắt, Taehyung chậm chạp cảm nhận cơn đau lạnh buốt sống lưng đông cứng bước chân của anh trước đôi mắt chăm chú của một người, đã từng không xa lạ.
"Mặc định rằng cuộc đời đa dạng sắc thái này điều gì cũng có thể xảy ra, chỉ có tình bạn thuần khiết là không thể.
Không vụ lợi không mưu cầu gì từ một mối quan hệ đâu phải là phương thức xác định tính thuần khiết ?
Kết bạn là nối một nhịp cầu quan hệ, mức độ thuần khiết nào dung túng cho những bậc cảm xúc bấu víu lẫn nhau giữa đơn vị nhỏ nhất là hai người ? Gặp gỡ để trao đổi thông tin, buôn chuyện phiếm chỉ là bạn bè, không có thuần khiết. Gặp gỡ để chia sẻ xúc cảm, giãi bày khó khăn chỉ là bạn bè, càng không có thuần khiết.
Cầu cạnh một đối tượng để lắng nghe mình nói, cần một bàn tay để nắm lấy, cần những sự an ủi động viên từ đối phương, nhớ đến những phút giây rộn ràng tiếng cười vui vẻ.
Nếu đó là mục đích của những lần bè bạn gặp gỡ, chẳng có gì là thuần khiết. Con người có cái gốc là sự ích kỷ, có người kiềm chế, có kẻ khoa trương nhưng ích kỷ không mất đi. Còn ích kỷ là còn tư lợi, còn chiếm hữu, còn vì bản thân và lợi ích của bản thân. Cần người san sẻ vui buồn là vì bản thân, chia vui giải sầu cùng người là vì mối quan hệ của bản thân.
Ca ngợi một mối quan hệ lại qua như vậy, theo một cách phân chia thực tế thế này, làm gì có sự thuần khiết nào giữa bè bạn? "
Biện chứng hùng hồn, chất giọng trầm nhưng không đục nặng gằn ngữ điệu địa phương, nhấn nhá ở đầu câu rồi hạ ngang âm sắc nhẹ tênh nghe ra sự bén ngọt như vết cắt sắc lạnh còn pha chút mỉa mai mơ hồ. Ấy là chưa kể đôi mắt một mí lơ đễnh lại trực diện thẳng thắn, một đường nói dõng dạc, không chớp mi. Min Yoongi trở thành huyền thoại của khoa lý luận năm ấy.
Tất nhiên với Taehyung và Hoseok, hai người chỉ coi Min Yoongi là một kẻ thực dụng đôi phần kỳ cục, cả người khô không khốc, trong trí não có cả kho giáo lý và suy nghĩ trái lạ. Thế nên khi được mời tới nhà Taehyung ăn bữa cơm tối, điều đầu tiên Yoongi nói chính là
"Anh đã nói, không có tình bạn thuần khiết, áp vào trường hợp thực tế của chú mày đây cũng chẳng lệch đi phân khúc nào."
Hoseok nhướn mày chỉ gói quà trên tay anh, ha ha cười lớn
"Min Yoongi tên chết tiệt nhà anh. Bao năm qua chúng tôi làm bạn với anh, cần gì cái thuần khiết bố khỉ nào ở anh cơ chứ. Thế mà anh vẫn không bỏ được tính nết trái gió của mình nhở! "
"Có qua có lại, tôi chẳng lợi dụng tâm trạng của ai hay lấy sự lương thiện ra làm mồi đổi chác gì cả. "
Taehyung đỡ lấy gói quà đặt trên bàn gỗ, xếp cho Yoongi đôi bát đôi đũa rồi tự thân rót cho anh một ly rượu, biểu cảm vẫn lạnh lùng, thái độ vẫn dửng dưng.
" Gặp lại JungKook rồi hả? "
Hoseok một bên ho sặc sụa, ho đến gập cả người mặt đỏ gay như cháy vẫn không quên ném cho người anh lớn bên kia một cái nhìn gửi trọn cả tròng mắt trợn ngược.
Min Yoongi không quan tâm tới tràng ho bộc phát vang dội của Hoseok, trong không gian ba người đã hỗn loạn âm thanh, anh nhận ra bàn tay Taehyung đã cứng ngắc, chai rượu thế mà như vặn xoắn cả lại dưới ngón tay gồng lên trắng bệch. Đôi mắt lơ đễnh một đường tia ngang, cậu em của anh bày ra cái bộ dáng dửng dưng hỗn loạn, đúng, là dửng dưng hỗn loạn. Nhác qua là vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng đường hàm cứng ngắc đã kéo gân xanh nổi lên từ thái dương như thế được khoảng vài phút rồi, một trạng thái khống chế giả tạo chật vật làm sao.
" Sao anh biết được hả? Vô lý ! Em mới nghe ngóng được thôi mà? "
Jung Hoseok không tin ông anh già gàn dở cả ngày lăm lăm cây bút nghiên cứu bản chất tâm lý con người kia có thời gian để ngó nghiêng thêm bất cứ việc đời lộn xộn nào, còn nói đến "việc tình rách nát" thì càng không có khả năng.
" Việc làm Taehyung phá vỡ quy tắc chỉ có một điều, Jeon JungKook."
" Kim Taehyung ngoài cái bản mặt học làm tảng đá đến thành thục còn có quy tắc gì? "
Min Yoongi khẽ cong môi nhấp chút rượu. Hương vị gay gắt từ chất cồn đốt lên thớ thần kinh xúc giác của anh một đường râm ran cuống họng.
" Rượu ngon mới mua, còn nhớ được bao nhiêu hả Taehyung ? "
Người trước mặt bị hương men chuếnh choáng phả lên đôi mắt chút mơ hồ, hai gò má cũng được hun tới hồng rực mới ngẩn ngơ thì thào vài lời không đầu cuối
"Kì thực em không thích uống rượu, rất đắng, em lại không muốn xấu hổ phải cố mấy ly. Nhưng em không thích rượu, càng không thích ai uống rượu."
Kim Taehyung ngồi một bên, lỗ tai cũng lùng bùng vì rượu làm váng vất nhưng vẫn ghi lại từng lời thì thầm nhỏ nhoi ấy.
Rượu chẳng phải thứ thần kỳ ngon lành gì, uống từng ngụm thấy đầy chua chát, cổ họng đọng vị đắng ngắt sau mỗi lần hoà dịch vị với thứ chất lỏng như muốn đốt cháy cả khoang miệng. Vì đắng nên lại uống nhiều thêm. Nhưng khi khuôn mặt người kia mơ màng hiện ra, bỗng nhiên anh thấy rượu kì thật là vị ngọt. Ngọt từ ánh mắt đã không rõ tiêu cự, mơ hồ một nỗi ngẩn ngơ chảy tràn qua màn mi dày cong. Ngọt từ phía ánh đèn hắt lên sống mũi cao thẳng một lớp phủ mượt mà càng làm đầu chóp ửng hồng sáng lên nhẵn nhụi. Ngọt lan đến rặng hồng toả rộng trên gò má trắng trẻo và đọng lại trên khoé môi vểnh nhẹ cong xinh, bao lấy cánh môi râm ran màu kẹo dâu lớp bọc đường khiến người mê mẩn.
Kim Taehyung từ đó lưu lại vị ngọt của rượu qua hàng chớp kí ức khi người mình thương nhớ ngấm hơi men, tuyệt nhiên không hề động một ngón tay vào thứ chất lỏng hỗn loạn ấy nữa.
Cũng đã ba năm rồi.
Rượu tràn qua cuống họng, không còn kí ức về vị ngọt, rượu nhạt thếch cay đắng.
Chỉ người khiến Kim Taehyung tạo ra quy tắc mới có thể phá vỡ nó.
" Nói chuyện tào lao gì thế ông kia, mau uống đi, em biết ngày mai anh không phải đi làm đâu nhé, đừng có viện cớ thoái thác! "
HoSeok giả bộ trừng mắt hung dữ nạt một câu nho nhỏ, nhìn khóe môi của Taehyung cũng kéo xuống thành đường trĩu nặng, anh khe khẽ thở dài rồi lại trừng Yoongi thầm mắng người anh lớn của bọn họ chẳng bao giờ biết kiêng kị điều gì.
" HoSeok chú cũng không phải nhìn anh trừng trừng thế, mắt rớt ra bây giờ. "
Vốn HoSeok không cố tình lắm lời thì anh cũng chẳng có ý định từ chối ly rượu đưa đến tận miệng này. Anh cũng muốn lại say sưa một lần trong cái không khí trầm lặng mà thân thiết đã lâu không gặp.
Một bàn thức ăn phong phú vậy mà cứ thế để nguội ngắt nguội ngơ, ba người đàn ông im lặng nhìn vào điểm xa xôi nào đó đậu lại trên vai áo người đối diện, quên cả việc cho nhau nụ cười khách sáo nhất. Kỳ thực, với những người quen nhau cả thập kỷ như bọn họ, việc ngại ngùng cười gượng nhìn nhau mới là kỳ quái.
Dẫu thế thì HoSeok cũng không thể chịu nổi thêm một giây phút nào, anh thấy khó thở bỏ xừ có biết không hả? Bình thường Min Yoongi đã là cục băng im lặng thì không nói, giờ ngay cả Kim Taehyung cũng muốn biến thành máy áp suất thấp, bộ anh đến đây để hành xác hay sao?
" Xem nào, để anh hai nếm thử tay nghề của cậu ba nhà chúng ta ha ha."
Anh gắp lấy một miếng thịt bò xào chín tới, tuy thịt có chút dai hơn nữa cũng không còn đủ nóng sốt để phù phù thổi nhưng HoSeok vẫn xuýt xoa một tiếng, đôi mắt anh cong híp thành một đường.
" Lão Min, anh cũng nếm thử đi, tay nghề của chú ba thật sự là tiến bộ vượt bậc đó, ngon quá đi. "
Yoongi thấy HoSeok ăn lại ăn, vô cùng vui vẻ cũng rũ mắt buông chén rượu xuống, ngón tay gầy guộc trắng bệch hơi phiếm màu xanh xao nhẹ nâng đôi đũa mới, đưa một gắp đầy vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.
" Thế nào, ngon đúng không anh? "
HoSeok hớn hở dòm chòng chọc người anh lớn. Lão Min là một người quá khó đoán ý, với cái kẻ ngoài lạnh trong nóng này, tốt nhất là cứ hỏi thẳng, ép người trả lời là được rồi.
Taehyung một bên vẫn ngồi im lặng, đũa cũng chưa đụng, chỉ có ngón tay nâng lên hạ xuống bên ly rượu đã rỗng như ngập ngừng chờ đợi điều gì.
Yoongi rời tầm mắt, ho nhẹ một hơi, lời nói nhẹ bẫng nhỏ xíu thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt khép mở.
" Ăn ngon lắm, có điều hơi nguội mất rồi. "
Bàn tay Taehyung thoáng cái thả lỏng, đôi môi cũng khe khẽ nâng lên. HoSeok cười cười nhìn hai người anh em của mình, vui vẻ gắp một đũa lớn đưa vào miệng.
Hai tên ngốc, làm anh em cả mười năm, tôi đây lại không hiểu tính tình mấy người hay sao.
Anh đắc ý cười to, đột nhiên hàm cứng còng, lời muốn nói vặn xoắn lại trên đầu lưỡi cay nồng.
Má nó ăn phải ớt rồi!
" TaeTae, nước, nước ở đâu chỉ anh !!! "
Rồi người anh hai mặt mày nhăn nhó cuống quít bưng cái miệng bỏng rát chạy ù đi, Taehyung bật cười.
" Hyung, em đi hâm lại đồ ăn cho nóng nhé. "
Yoongi khẽ ừ, đưa đĩa thịt bò cho Taehyung. Khi bàn tay Taehyung hướng đến anh mà mở rộng, tầm mắt Yoongi khựng lại một giây, khóe miệng mới rồi nâng cao chớp mắt buông xuống.
" Taehyung này, tay em làm sao thế? "
Những vết xước chồng chéo trên năm ngón tay, có cái nhạt màu, có cái còn tụ lại máu đông, Taehyung theo phản xạ nắm tay lại, đôi mắt lảng tránh khỏi cái nhìn chất vấn của anh lớn.
" Em...Không sao ạ, do dùng dao bất cẩn chút thôi. "
Yoongi không nói thêm nửa lời, chậm chạp cầm đĩa đồ ăn vào bếp. Dáng người anh nhỏ gầy, chiếc áo phông màu xám ôm lấy bờ vai xương xương, người anh lớn của họ im lặng đảo đồ ăn trong chảo, Taehyung dừng lại sau lưng anh, tầm mắt nhanh chóng nóng lên.
Tựa như rất lâu về trước, bốn người bọn họ chen chúc trong chiếc bếp nhỏ xíu, nóng bức và ngấy dậy mùi dầu ăn của căn kí túc cũ kỹ, anh lớn của họ, như hiện tại im lặng đảo thức ăn nhưng đôi vai anh không gầy thế này, bóng lưng theo bóng tuổi trẻ tuy có chút xa cách vẫn luôn là một đường thẳng tắp, kiên cường, mạnh mẽ.
Mà giờ, anh lớn của họ chỉ có mạnh miệng mà thôi.
" TaeTae này, thời gian qua, em vất vả rồi. "
HoSeok đi từ phòng tắm ra, đôi mi dính chút nước nhập nhòe nhưng lại nhìn rõ mồn một, hình ảnh đứa em áp út của mình gục trên vai anh lớn khóc không thành lời.
------
"Em cảm thấy rối loạn không thở nổi vì em không biết mình nên làm gì. Chạm mặt em ấy rồi có thể chất vấn, có thể thét gào, có thể trách mắng không? Gặp được em ấy rồi có thể kiên nhẫn mỉm cười giả lả không?"
"Không, em đều không muốn thế, em chỉ muốn nhìn em ấy thêm một chút mà thôi."
"Nhưng em không làm được."
----
Chương sau, chương sau là người thương của anh Kim lên sàn rồi nheee. ( à thì mình cũng chưa chắc lắm )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro