4. Thành phố buồn không em.


Từ khi nào rồi chẳng ai rõ, có thể là tuổi tác càng ngày càng lớn nên phần cô độc trong tấm trí nhân lên lại càng nhiều. Tuổi trẻ là tháng ngày sống bạt mạng, như chỉ sợ ngày mai đến chậm một chút thôi thì quá khứ sẽ thừa dịp màn đêm hạ xuống mà hóa thân vào những giấc mộng tối tăm chập chùng, để lại lời hăm dọa bằng tiếng rít gào của nỗi sợ hãi tột cùng, chính vào những lúc bản thân yếu mềm nhất. 


Taehyung giật mình đánh thịch một cái, đôi mắt mở lớn có phần hoảng hốt nhìn khắp gian phòng rộng. 

"Trưởng phòng Kim không sao chứ?"

Tổng giám đốc ân cần hỏi han, nhìn sắc mặt cậu nhân viên ưu tú có vẻ không tốt lắm, lần đầu tiên trong suốt những năm Taehyung làm việc ở đây, ông mới thấy bất ổn nơi anh hiện lên rõ ràng đến như vậy. 

"Không khỏe ở chỗ nào sao? Nhớ đừng có tham công tiếc việc quá."

Lơ đãng đáp lại lời nhắc nhở của Tổng giám đốc, Taehyung vẫn cảm thấy không khí sao mà ngột ngạt quá. Trời rất lạnh nhưng lòng anh lại nóng như có một luồng khói khổng lồ ngùn ngụt bốc lên, vừa nóng bỏng vừa phiếm mùi khét đặc, khó chịu đến nghẹt thở, muốn trốn mà không thoát. 

Tầm mắt Taehyung cứng nhắc dính chặt vào màn hình máy tính trước mặt, con trỏ màu đen nhỏ bé nằm lặng trên nền trắng chậm chạp nháy lên từng nhịp, anh vẫn không thể ngẩng mặt lên. Người đối diện chỗ anh như có như không tạo thành điều hiện hữu duy nhất, chắn mờ mọi chú ý của người khác dồn tới chỗ anh hoặc là anh không còn tập trung đến những người ấy nữa, tâm trí của anh chỉ dõi theo một người trước mặt này mà thôi. 

Có thể JungKook chẳng nhìn anh đâu, nhưng anh  vẫn không thể ngẩng đầu điềm nhiên mà đối diện.

Tiếng nói của ban quản trị bỗng nhiên tạo thành một đoạn tạp âm xôn xao ồn ào, Taehyung từ trong mơ màng lấy lại khả năng tập trung. 


"Nói vậy tức là với phía công ty đường sắt Unju và phía vật liệu tập đoàn W chúng ta không cần phải thương lượng thêm nữa rồi?"

"Đâu có dễ như vậy, anh không nghĩ đến việc để một nhà thầu nước ngoài tới phút cuối nhảy vào giữa bản hợp đồng này vốn đã không đơn giản rồi hay sao?"

"Đúng như ngài Lim nói, chẳng phải ở nước ta bên Unju và tập đoàn W mới là những người am hiểu nhất trong kế hoạch lần này hay sao?"

"Nhưng hai bên họ đã kéo dài tới nửa tháng rồi mà vẫn không ký kết hợp đồng, chúng ta không thể làm ăn mà không có lãi, nhân nhượng họ cũng phải có giới hạn thôi chứ? Dự án này vất vả lắm mới giành về được, không thể bỏ xuống sông xuống biển chỉ vì hai nhà thầu đó!"

"Chị Jung, chị bình tĩnh lại đi. Chị nghĩ dự án này mà không có sự góp sức của đường sắt Unju và tập đoàn W thì con đường tương lai sẽ thế nào hay không? Chị đừng quên bên pháp vụ chúng tôi còn phải xử lý hành chính lót đường cho kế hoạch này, nếu mà hai bên đó có ý làm khó dễ, chị nghĩ rồi hợp đồng có thể tiến hành hay không? "

Từ thảo luận biến thành tranh cãi, cũng không tránh được, làm ở trong nghề bao nhiêu năm là từng ấy năm Taehyung để bản thân chìm nổi trong những cuộc họp kéo dài nửa ngày trời, những tiếng chỉ trích, những lời cay nghiệt, cảm xúc tiêu cực và bức bối tạo thành thanh âm của cả một ngày. Đêm về vẫn nghe lao xao tiếng người ồn ã vẳng lại nơi anh ngồi thẫn thờ. Dường như một khi đã bước chân đi là không còn đường trở lại, những tháng ngày qua, rốt cuộc anh đã sống như thế nào ? 

Áo vest, giày da, cặp táp, caravat, đồng hồ đều như từng giây từng phút trói buộc anh lại, sống một cuộc đời không phải của mình. 

Nhưng tệ làm sao, chính anh cũng không thể tự mình thoát ra khỏi dòng nước cuồn cuộn này nữa rồi. 


"Như vậy, trước có thể để cho chúng tôi đại diện trình bày kế hoạch hợp tác, có được hay không?" 


Giữa một biển âm thanh hỗn loạn lạo xạo bên tai, Taehyung không biết nên vui vì thính lực nhanh nhạy của bản thân đã tìm cho mình một dòng ngữ điệu mềm mại mà di dời lực chú ý hay là nên giận vì thói quen khó bỏ bao lâu nay cho anh một phản xạ tức thì đến tầm mắt chính mình cũng không kịp ngăn lại. 


chỉ cần là lời em nói, tôi đều có thể nhận ra. 


Chàng trai trẻ trong bộ vest màu xám nhạt, áo sơ mi không cài cúc trên cùng, không đeo caravat nhìn ra phong vị trẻ trung, phóng khoáng nhưng không khoa trương và chẳng kiểu cách. Đôi môi nở một nụ cười nhẹ nhàng lễ phép, người có ngoại hình ưu tú lại có thái độ nhã nhặn khiêm nhường được tán thưởng vô cùng, vì thế  các cổ đông đang bước đến giai đoạn tranh cãi gay cấn nghe được lời đề nghị cũng tự động hòa hoãn lại. 

"Tôi là Jeon JungKook, đại diện của tập đoàn Consler đến từ Thụy Sĩ, chúng tôi tới Hàn Quốc với một bản kế hoạch hợp tác xây dựng tuyến đường sắt số 15 cùng quý công ty. 

Chúng tôi biết tập đoàn H đã thương thảo với đường sắt Unju và tập đoàn W, là hai đối tác tiềm năng nhất của thị trường quốc nội tuy nhiên chúng tôi đảm bảo, Consler là một sự lựa chọn rất đáng để các ngài cân nhắc vì nguồn tài nguyên thương nghiệp của chúng tôi." 


Taehyung đột nhiên cảm thấy bẽ bàng tới khó chịu trong lòng. Tìm lâu đến như vậy, hóa ra người lại ở một vùng trời anh chưa từng nghĩ đến. Và Taehyung ngẫm lại bao năm nay, những đêm thức đến bình minh, điên cuồng bán mạng cho công việc, vốn chỉ mong ngóng bản thân có thể tiến nhanh một chút, đi xa hơn một chút, tìm người anh muốn tìm, kiếm người anh mong nhớ. 

Chân ướt chân ráo bước vào phòng marketing, Kim Taehyung có trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi cũng chỉ được sai đi làm những công việc lặt vặt, pha trà rót nước, chạy lên chạy xuống các tầng lầu, đến từng phòng ban một thu gom tài liệu rồi lại quay về bàn làm việc để nhập vào máy hàng dài số liệu lẻ tẻ chán ngắt. Gần nửa năm trời Taehyung chỉ làm một công việc như vậy, mức lương bèo bọt nuôi mình còn chẳng xong. Vậy mà sau một năm, Taehyung cuối cùng cũng mua được một tấm vé máy bay. 

Nhưng hy vọng trên chuyến bay ấy đưa anh đi, lại chẳng thể cho anh câu trả lời. 


Taehyung đến công ty với cái đầu nặng trịch, minh chứng của một đêm say sưa đến quá sức, anh hối hận thật nhiều. Trong cơn gió lạnh lướt qua gò má, Taehyung như ngửi thấy hương hoa quả ngọt lịm dậy lên cùng hơi men chờn vờn khe khẽ, anh lắc lắc đầu vài cái như muốn lấy lại sự tỉnh táo. Ngọt ngào ở đầu lưỡi trôi đi để lại nơi cuống họng là đắng chát, cay nồng. Giấc mộng dù có đẹp đẽ cũng chỉ là cơn mơ một đêm tự ru mình, Taehyung hiểu điều này hơn ai hết, vì sau những mê mải chỉ còn lại mình anh ở lại gánh lấy đắng cay. 

 Đậu xe ở garage, Taehyung di chuyển đến thang máy chuyên dụng của công ty. Trước nay anh không thường làm vậy, anh vẫn sẽ đi vòng ra cổng công ty rồi đi thang máy cùng mọi người nhưng vì sắc mặt hôm nay không quá tốt, cộng thêm việc cơ thể bỗng nhiên rệu rã đến lạ, anh tự cho mình hưởng dụng chế độ đãi ngộ đặc biệt với nhân viên cấp cao một lần. 

Người đi thang máy này khá ít và lẻ tẻ, không hiểu sao giờ làm việc của mọi người như nhau nhưng đi đến đây lại chẳng mấy lần phải chung đụng. Taehyung cũng lười nghĩ đến cấu trúc thang máy, anh còn thấy may mắn vì trong những thời khắc thế này còn có thể giành cho mình chút ít không gian riêng, không cần chen chúc, không cần cuốn vào vòng xoay bận rộn nhất thời. Điện thoại bất chợt rung lên vài tiếng khe khẽ.

"Trưởng phòng Kim, anh đã đến công ty chưa ạ?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Hôm qua em có gửi mail cho anh nhưng không thấy anh trả lời. Vì tối qua sếp tổng mới báo gấp nên em gửi có chút muộn."

"Mail gì thế?"

"Sếp tổng nói hôm nay có cuộc họp sớm, công ty quyết định ký hợp đồng với bên Consler cho dự án lần này."

"Alo? Anh Taehyung?"

"Tôi đã biết, cảm ơn cậu."

Taehyung đã mất cả một buổi chiều đọc về dự thảo hợp tác do bên Consler đưa ra, vì khi JungKook đứng trước mặt anh thuyết trình sơ lược, nói thật là anh không thể nghĩ được nhiều điều. Những điều còn băn khoăn, các hướng giải quyết hợp đồng, phân chia nguồn tài nguyên anh đã đánh dấu vô cùng kỹ càng. Vốn cứ nghĩ công ty cần thêm ít nhất hai buổi họp nữa mới có thể đi đến thỏa thuân, không ngờ nhanh như vậy đã hoàn thành bước đầu tiên.  

Đôi mày Taehyung khẽ nhăn, quả thật đây mới chính là điều nằm ngoài khả năng suy đoán của anh, Jeon JungKook. 


Một cốc cà phê đen thuần không đá, không đường, JungKook xoay mình cầm lấy rồi đứng dựa vào tường, nhìn qua cửa sổ chấp chới chút nắng lưu lại, soi thấy bóng mình mờ nhạt hòa lẫn vào nền tường trắng phau. Cuộc họp sớm còn mười phút nữa mới bắt đầu, JungKook không ngồi lại phòng chờ cho khách mà tiến thẳng lên tầng thứ ba mươi rộng lớn, vắng tanh, chầm chậm chờ đợi. JungKook đã chẳng phải lần đầu tiên ký kết được một hợp đồng lớn cho công ty nhưng tư vị trở về quê nhà sau bao năm, vẫn gây ra chút xung động khó nói thành lời, có lẽ là vì vậy mà cậu đã trằn trọc cả một đêm. Nhấp một ngụm cà phê, vị đắng xộc vào khoang miệng làm cậu rùng mình. JungKook không hay uống cà phê nguyên chất thế này, chẳng hiểu sao sáng nay lại muốn chuẩn bị cho bản thân thật tỉnh táo. Tỉnh táo, có người đã từng nói JungKook dường như sở hữu điều này cả nửa cuộc đời rồi. 

Nâng tay mở cửa sổ ra một khoảng vừa đủ để gió trời lọt vào trong căn phòng đóng kín, hơi nóng ngột ngạt được xoa dịu. Làn gió mát lành từ tầng không cao vợi, có cảm giác cách biệt hết thảy ồn ào xuôi ngược dưới kia, mang đến phong vị của sự cữu rỗi, thoát khỏi vạn điều xô bồ trần tục. JungKook từng vô số lần leo lên tầng thượng của nhà trọ, của thư viện thành phố nhưng khoảng trời phía trên khoảnh đất chơ vơ đó quá chật chội. Những mái nhà san sát, những tuyến đường xây cao vống lên che khuất tầm mắt, tòa nhà chọc trời dựng đứng kề cạnh bọc trên mình hàng trăm lớp kính sáng chói, phản chiếu lại hình ảnh cậu sinh viên  nhọc nhằn ngước mắt nhìn mảnh trời xa xôi, nhỏ hẹp. 

JungKook mang theo quyển sổ da nhỏ theo người, từng trang giấy dày cộp những nét vẽ phác, những dòng chữ nguệch ngoạc vội vàng và vô vàn tấm ảnh kẹp lẫn đan xen vào nhau. Ước mơ của Jeon JungKook hai mươi tuổi, là được đứng dưới  một vùng trời xanh mịn có làn mây trắng xốp xinh đẹp nhất, không một mái nhà, một tầng cây, cột khói nào che khuất. 


"JungKook à, có phải bầu trời Tokyo là đẹp nhất không?" 

Ngụm cà phê trong khoang miệng còn chưa trôi đi, JungKook kìm chế làn môi đang run lên vì vị đắng chát dai dẳng không tan. 

"Bao năm qua, anh vẫn muốn hỏi em, Tokyo lẽ nào không đủ để níu kéo em hay sao?"

Cốc cà phê yếu ớt tỏa ra từng làn hương đứt gãy, JungKook dựa người vào bức tường trắng sau lưng, xoay đầu nhìn người đàn ông cao lớn đứng ở cửa phòng. 

"Seoul và Tokyo quá gần nhau, không đủ mới mẻ, không còn mong đợi như trước."

Taehyung rũ mắt nhìn bóng dáng cứng cỏi đối diện, JungKook trong bộ tây trang may đo vừa vặn là điều anh chưa từng được nhìn thấy trước đây. JungKook, của anh ngày ấy rất thích mặc một chiếc áo len to sụ ôm trùm cả người, để lộ ra bầu má trắng hồng xinh đẹp và đôi mắt long lanh như cả thiên hà. Mà người trước mặt kia, sườn mặt sắc bén, tấm lưng cao thẳng, trong mắt đã chẳng còn vùng trời anh quen thuộc. 


"Còn anh vẫn nghĩ, bầu trời nơi không có người mình yêu, luôn luôn xám xịt. Bao trùm cả thành phố là một khoảnh hoang vu."


Bầu trời Tokyo năm Taehyung hai mươi hai tuổi, mây trắng xốp, trời xanh cao nhưng hiện hữu nơi biển lòng quay cuồng của anh, tất cả đều như sắc nắng gãy vụn trong mưa. Không một chút xinh đẹp, không một chút chờ mong. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro