5. Ấm nồng chẳng thể níu bước chân.
Seoul có vô vàn quán ăn, dọc ngang đường lớn phố nhỏ, không thiếu những quán hàng chỉ là một cái lều dựng tạm, trông vô cùng đơn sơ trong tiết trời đông giá nhưng lại đủ ấm nóng để cho một vài người trú chân.
Một chầu rượu cay nồng, một bàn nhỏ xì xèo tiếng thịt oằn mình trên giá nướng, âm thanh xe cộ vội vã lướt qua tai, người ta ngồi nhấm nháp thứ cảm xúc chộn rộn trong lòng cho đến khi bình lặng lại thì hơi thở đã ngấm hơi men, tâm trí đã chẳng còn đủ tỉnh táo để suy xét thêm điều gì, mọi thứ tạm thời yên tĩnh. Taehyung hay đến một quán ăn nhỏ, đi từ công ty chỉ mất năm phút bằng tàu điện ngầm, có cảm giác từ xa nhìn lại rằng chỉ cần bước vào căn lều đơn sơ sáng ánh đèn vàng đó, hơi ấm từ những thức đồ nóng hổi có đủ ma lực để ru ngủ lòng người, mà đó là điều ngay thời khắc này anh mong muốn.
"Xin chào quý khách, chỗ của ngài đây."
Taehyung lễ phép cúi đầu nói cảm ơn.
Bà chủ quán đã ngoài sáu mươi tuổi, giọng nói vô cùng hồn hậu. Người bán hàng hầu như đều muốn làm khách hàng vui, có những người dùng tài ăn nói để khiến thực khách ghé lại quán mình nhiều lần. Tuy nhiên ở quán hàng nhỏ bé này, Taehyung không thấy những điều như vậy. Bà chủ quán họ Im, ai tới ăn ở đây cũng đều thân thiết gọi một tiếng cô Im. Cô Im sau khi mang đồ ăn cho khách hầu như không nói chuyện, bà chỉ im lặng chuẩn bị phía sau quầy.
Trong quầy ăn nhỏ, chỉ còn lại tiếng lách cách của những chiếc ly rỗng cùng tiếng kéo cắt thức ăn đều đặn vang lên, để lại một vùng không gian nhỏ bé nhưng tự do cho mỗi người.
"Có thể cho cháu thêm một chai bia không ạ?"
"Tới ngay đây."
Hai chai rỗng đã xếp gọn trên bàn, Taehyung của ngày trước hoàn toàn không uống bia rượu, nói cho đúng thì anh cảm thấy bản thân không có đủ hứng thú với những loại đồ uống có cồn này. Nhưng môi trường xã hội và công việc cũng rèn luyện cho anh ít nhiều, lúc phải uống thì sẽ không quá gượng ép mà làm vài ly bia. Phù phiếm một chút, tê dại vừa đủ.
Đồ ăn trên bàn hầu như chưa được đụng đũa, đầu óc cứ trống rỗng mơ hồ mà uống hết hai chai bia, bệnh dạ dày kinh niên cũng quên luôn, đau đớn cũng quên được, Taehyung chẳng kịp nhận ra những điều này.
"Cậu chàng đẹp trai, nên ăn một chút đi."
Cô Im mang đến một chai bia ướp lạnh, đang đứng trước mặt anh nói nhẹ một câu.
Taehyung khẽ nâng khóe môi
"Cháu ăn bây giờ đây ạ, cảm ơn cô đã nhắc nhở."
Tâm trạng của taehyung mà có thể thưởng thức đồ ăn thì đã không như vậy, chính anh cũng hiểu rõ, nhưng hiểu thì có làm khác được không?
Những ngày tháng tới phải sống tiếp như thế nào?
Khi anh bắt đầu thoát khỏi quay cuồng thuở ban đầu thì JungKook quay lại. Tiếp tục dằn vặt anh, không chỉ xuất hiện trong những đêm mơ mà giờ đây còn hiện hữu trong tầm mắt anh, ngay trong thành phố này.
Taehyung mệt mỏi, lần đầu tiên sau từng ấy năm, anh cảm thấy cạn kiệt đến xói mòn lồng ngực.
Anh giờ đây đã có khả năng mua được những tấm vé máy bay đến vùng đất thật xa xôi nhưng lại không thể cất bước đi khi thế giới ngoài kia mênh mông bao nhiêu là người. Mà thời điểm này người cần tìm cũng đã trở lại nhưng càng gần lại càng chẳng thể nắm lấy.
Loại thống khổ này, chua cay này, khiến anh phát điên.
Taehyung nốc một hơi, chia bia rỗng hơn phân nửa, tầm mắt cũng nhạt nhòa từ bao giờ.
Mùa đông lạnh giá thế này, cùng người mình yêu nắm tay đi thật chậm, từng làn hơi lạnh vấn vít lấy nhau trong đôi mắt chỉ còn lại hạnh phúc, lấp lánh hơn cả những vì sao xa. JungKook thích thú nhìn đôi tai lộ ra khỏi mũ len của Taehyung, vành tai đỏ ửng khe khẽ run rẩy, cậu ghé đầu qua thổi nhẹ một hơi. Taehyung giật mình, toàn thân như có một dòng điện xẹt qua, chết cứng trong tích tắc.
"A, em, cái đồ xấu xa này!"
JungKook bật cười ngăn lại bàn tay của anh đang xuyên qua lớp áo dày cấu véo nơi eo cậu.
"Tại em thấy đáng yêu quá thôi mà, anh ~."
Lại nhõng nhẽo rồi.
Mỗi khi JungKook giương đôi mắt to tròn xinh đẹp lên nhìn anh, môi nở một nụ cười lấy lòng là Taehyung hoàn toàn chịu thua, chẳng thể trách cứ thêm câu nào. Anh nhìn vào đôi má trắng hồng phúng phính của người yêu, không nhịn được mà hôn lên. Xinh đẹp như thế là cố tình dằn vặt anh sao?
"Anh có thể bỏ tay khỏi eo em không hả? Đi đường thế này anh không thấy khó sao?"
"Khó thì đi chậm chút, anh thích ôm em thế này cơ."
JungKook cạn lời, vì cậu biết thừa Taehyung đã thích cái gì thì còn lâu anh mới chịu bỏ. Cái người đẹp trai này trông có vẻ dễ tính nhưng thật ra lại rất kiên định, đã làm cái gì thì làm đến cùng, yêu thích điều gì thì yêu rất đậm sâu, không dễ dàng từ bỏ.
"JungKookie có muốn ăn khoai lang nướng không? Nhìn ngon quá kìa!"
Mắt thấy Taehyung chỉ vào một quầy hàng nhỏ đang bày ra giàn khoai nướng thơm ngon, JungKook vui vẻ hẳn lên, trời lạnh mà được ăn khoai nướng là nhất rồi!
Mấy củ khoai mật múp míp bày trên giá nướng, lớp vỏ hơi cháy tỏa ra một mùi thơm ngọt khó có thể từ chối. Taehyung nhanh tay lựa đến mấy củ to tròn, vui vẻ kéo JungKook, chọn lấy một chỗ ngồi trong cái lều ọp ẹp còn có thể ngăn được gió lạnh thốc vào. Ngón tay thon dài lanh lẹ bóc lớp vỏ ngoài, để lộ từng phiến thịt khoai vàng ươm như rót mật, Taehyung vui vẻ mỉm cười đưa chúng cho người yêu.
JungKook ngồi một bên, chăm chăm nhìn đầu ngón tay đã hồng rực của anh, trong đôi mắt khẽ dâng lên một tầng nước mỏng.
"Cô chủ quán có bán khoai nướng không ạ?"
Năm năm là thời gian đủ dài, để từ một khu đất trống người ta xây dựng lên tòa cao ốc chọc trời, để từ một cây non yếu ớt lớn thành đại thụ tỏa bóng rợp trời, đủ để những hương vị từ thức quà thực vật giản đơn mua được dễ dàng bên đường nâng cấp thành đồ nhắm từ thịt động vật đi kèm với chút hơi men và vị cay, và cũng đủ để một người trưởng thành nhìn lại những điều đã từng là kỷ niệm.
Taehyung ngây ngốc nhìn người đang đứng ngoài cửa, một bộ tây trang xám nhạt, dáng người cứng cỏi, đường hàm sắc cạnh, quả thật là đẹp trai khiến người chẳng nỡ rời mắt. Anh bỗng nhiên muốn gọi tên cậu, muốn vô cùng. Trong khoảng thời gian không phải của công việc, khi anh không còn là trưởng phòng Kim và cậu không phải là trưởng đoàn Jeon, khi khoảng cách giữa họ chỉ là một vài bước chân ngắn ngủi ở nơi hàng quán không đòi hỏi sự khoa trương này, anh vô cùng muốn được gọi JungKook, thân thiết như trước đây.
"Khoai nướng ư? Cậu trai biết thưởng thức quá nhỉ, tôi cứ nghĩ người trẻ thời nay chẳng ai ăn thức quà dân dã đó nữa rồi."
Người đàn ông đã luống tuổi hướng về phía JungKook nói, rồi đánh tiếng chẹp một cái, uống cạn cốc rượu trên tay.
Cô Im bê khay bia ngổn ngang chỉ còn trơ lại vỏ, mỉm cười nói với JungKook
"Đừng đứng đó nữa chàng trai, vào đây ngồi một chút, tôi có sẵn mấy củ khoai mật nướng luôn cho cậu được đấy."
"Vậy thật tốt quá, cháu cảm ơn cô."
JungKook nghiêng mình lách vào quán, không gian nho nhỏ vì có thêm một người trưởng thành bước vào càng như thu mình lại. Vóc người cao lớn của JungKook có phần hơi quá nổi trội trong không gian này, bàn ghế đều đã có người ngồi, cậu lúng túng đứng sát vào phía cửa, chờ đợi cô chủ quán bên kia quầy.
Từ phía sau có tiếng bàn ghế va chạm khẽ khàng, vì trong quán quá im lặng nên thanh âm dù rất nhẹ nhưng cũng dễ nhận ra.
"Cô Im, tiền cháu để trên bàn nhé. Cô bận thì cứ làm trước đi ạ."
Cả người JungKook khẽ run lên một cái, gió lạnh ngoài kia thực tế không đủ mạnh để làm cả người nổi gai ốc, vậy mà JungKook lại thấy đông cứng từ sâu trong lòng. Cậu dằn lòng không nổi, xoay người nhìn lại.
Taehyung cầm lấy chiếc cặp màu đen, đứng thẳng dậy chuẩn bị tiến ra cửa, tầm mắt vô tình chạm vào cái nhìn từ người phía trước. Không phải là cơn có thắt đột ngột như lần đầu nhưng trái tim anh vẫn như bị bóp nghẹt lại, bức bối không thể thở được. Kiên định rũ mắt, kìm nén tiếng gọi tha thiết chực tuôn ra nơi vành môi, Taehyung bước qua JungKook với những bước chân đôi phần lảo đảo.
"Đã lâu không gặp, anh Taehyung."
Trong giây phút, Taehyung quả thật đã nghĩ mình không thể đứng vững thêm chút nào nữa. Anh cũng không muốn kìm nén thêm nữa, hơi men xộc lên trán anh đau nhức, máu anh như sôi lên trong huyết quản đang chật vật phập phồng.
Người anh muốn tìm, đang ở ngay phía sau rồi. Xoay người lại, dang tay ra là có thể ôm được em ấy, rồi không bao giờ buông tay nữa.
"Đã lâu không gặp, JungKook."
Thẳm sâu trong biển ý thức chập chùng, Taehyung nghe thấy tiếng linh hồn mình vỡ thành từng mảnh, rời rạc rơi trong từng câu chữ.
Mười hai giờ đêm, JungKook lần đầu tiên sau từng ấy năm, trở về với Seoul và để mặc mình ngồi lại bên đường phố lâu đến như vậy, trong một tình huống có lẽ trớ trêu hơn những điều cậu tưởng tượng tới ngàn lần. Đồ ăn gọi lên, dường như chỉ có mình JungKook đụng đũa, người đàn ông đối diện vẫn không chịu nói thêm một câu nào, không mở miệng nhấm nháp thêm một chút gì, kể cả là rượu.
Khoai mật nướng không lâu đến như thế nhưng vì trong quán hôm nay chỉ có mình cô Im chạy qua chạy lại nấu nướng dọn dẹp nên khi cô sực nhớ đến mấy củ khoai tội nghiệp còn đang chờ trên giàn than nóng, thì chúng đã về cùng một dạng với than đen cả rồi. JungKook bối rối nhìn cô Im kéo cậu và Taehyung vào một bàn trống, cô bê lên chút đồ ăn nhẹ và có sẵn bia rượu, áy náy nói hai người thông cảm, đợi cô một chút, mẻ khoai mới xong ngay đây. Bất đắc dĩ, hai người đã lúng túng lại càng rối rắm hơn mà ngồi lại cùng nhau.
JungKook thầm mắng bản thân cả ngàn lần, sự tỉnh táo nửa đời đâu mất rồi, để trong vài giây ngắn ngủi thôi, cậu lại có thể thốt lên câu chào ngu ngốc cực kỳ như vậy.
Hai người họ đã gặp nhau vài ngày rồi, cái gì mà "đã lâu không gặp"? Không phải mới sáng nay còn cố tình dội cho người đó một gáo nước lạnh hay sao, giờ đây lại tỏ vẻ thân thiết?
Có phải hương rượu ở đây quá nồng nên cậu mới nhất thời để bản thân mất khống chế hay không?
Nhưng Taehyung, chẳng có lý do gì để cùng mất khống chế với cậu, để cùng cậu đối đáp một câu chào ngu ngốc, để cùng cậu ngồi đây, đợi một mẻ khoai nướng không phải dành cho anh.
Người đàn ông đối diện vẫn im lặng, đôi mắt dán chặt vào lớp nước lạnh bám trên vỏ chai bia đang chậm chạp trườn xuống. Không gay gắt, không bực dọc, không hoang mang, Taehyung chỉ ngồi đó, thẫn thờ.
Đĩa khoai nướng được bưng đến trước mặt, cô Im đặt chúng vào giữa bàn rồi lại bận rộn xoay người đi. Hơi nóng từ đĩa khoai vẫn còn tỏa ra nghi ngút, chắn mờ tầm mắt, JungKook theo khói ngào ngạt, thoáng nhìn người kia.
Chỉ trong chốc lát, một củ khoai tròn trịa sạch bóng vỏ được thả vào bát cậu, trái tim JungKook rơi bịch một cái, nhìn mười ngón tay của anh tấy đỏ, không nói thành lời.
JungKook dằn lại cảm giác cay nồng sộc lên mũi, hai mắt hoe đỏ cúi đầu thật thấp.
Không phải mất khống chế, không phải là một câu chào ngu ngốc, cậu chỉ muốn được gọi tên anh, thân thiết như trước đây mà thôi.
Nhưng cậu đã chẳng còn là JungKook của anh như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro