8. Trong lòng chôn sâu một giọt nước mắt


Có người từng nói tình yêu là đại dương bao la nhất để một tâm hồn thỏa sức vẫy vùng, tình yêu mất đi rồi, đồng nghĩa với biển kia đã khô cạn, chỉ còn lại sỏi cát cằn cỗi trong tim. 

JungKook thường cảm nhận nỗi nhớ cồn cào ruột gan giữa cái thênh thang của bóng đêm. Năm năm qua không có một chỗ nương mình cố định, cứ ở được từ năm đến sáu tháng là cậu lại chuyển đi, chàng trai cô độc nơi xứ lạ, im lặng mang theo một chiếc vali bôn ba khắp các thành phố lớn nhưng đi đến đâu cũng cảm thấy thật ngột ngạt và chật chội. 

Vào ban ngày, JungKook có thể làm một sinh viên tỉnh táo trong giảng đường nhưng khi đêm buông xuống, cậu như trở thành một người đi lạc ngay giữa thành phố vạn phần quen thuộc. Con đường về nhà luôn luôn là một đường thẳng tối tăm mịt mù trong tâm trí JungKook, mặc cho có vô vàn ánh đèn soi rọi. 

Đêm buông xuống, JungKook nhớ Seoul tới cồn cào. Nhớ thành phố có vô vàn con đường dốc đứng, nhớ từng hàng cây vào đông rụng hết lá, nhớ cả thời khắc hoàng hôn buông mình xuống từ đỉnh tháp Namsan, những hạt nắng vỡ ra, tung tóe, rồi hóa thành từng đốm lửa nhỏ li ti, thắp sáng cả một vùng trời bạt ngàn sâu thăm thẳm rồi cứ như thế, Seoul lên đèn. 

Cũng có người từng nói, yêu một người thì sẽ yêu mọi điều mà người đó mang đến, từng chút liên kết với người nọ đều mang đến một sự nhung nhớ rất tự nhiên. JungKook có thể nào không nhớ, lại có thể nào quên đi, khi tình yêu với một người còn bao trùm lên cả thành phố. 


"Bao năm qua, anh vẫn muốn hỏi em, Tokyo lẽ nào không đủ để níu kéo em hay sao?"


Cốc cà phê trên bàn tỏa từng làn khói mỏng manh, nhiệt độ đã giảm đi nhiều, người ngồi đó cũng được một lúc lâu rồi. JungKook nhìn mãi những điểm sáng li ti nơi chân trời từ từ lan rộng thành một mảnh không gian ngập tràn ánh sáng giữa nền trời đen thẫm, phía bên kia thành phố đã không còn lại một vệt sáng nào sót lại thì mới yên lặng xoay đầu. 

Đồng hồ trên tay nhích từng phút, vừa qua con số bảy một chút thì cửa ra vào bị đẩy qua, JungKook cúi đầu, trên khuôn mặt không đọng lại cảm xúc dư thừa nào, chẳng thể định rõ buồn vui. 

"Đã lâu không gặp."

"Tìm tôi làm gì. Dù sao tôi cũng không còn tên trong gia phả dòng họ Han."

Quản gia Oh đã gần như quên mất những ấn tượng ít ỏi của mình về người ngồi trước mặt. Nhiều năm trôi qua, bằng việc phải lo toan vô số việc lớn nhỏ của gia tộc, ông có thể cho rằng mình chẳng còn nhớ nhiều về đứa trẻ này nhưng chỉ e rằng ông chỉ đang ép mình quên đi câu chuyện của rất nhiều năm về trước, quên đi những giọt nước mắt của một tấm lòng non nớt đáng thương.

JungKook từ đầu đến cuối đều không nhìn qua vị quản gia đầu bạc kia, cà phê đã nguội càng thêm đắng, cậu lựa chọn không uống nữa. 

"Cậu Jeon, ngài Han muốn gặp cậu."

"Tôi không rảnh."

"Thưa cậu, đây là bổn phận của tôi. Cuối tuần này mong cậu sắp xếp thời gian."

Rốt cuộc không thể giả bộ hờ hững lơ đễnh nữa, đôi mắt JungKook sắc bén hẳn lên, cậu nhìn người ngồi đối diện như một biểu tượng đầy sự chế nhạo

"Các người đã hứa với tôi như thế nào?"

"Dám thất hứa còn muốn đặt điều kiện với tôi!"

JungKook với người khác vĩnh viễn đều là một bộ dáng thong dong, tỉnh táo, khuôn miệng như có như không mà mỉm cười. Trong tầm mắt người ngoài chưa bao giờ  cậu để lộ sự mất khống chế đến thế này, gần như không thể giữ bình tĩnh, hai mắt đã đỏ lên từ bao giờ. 

Quản gia Oh vẫn ngồi đó, đợi cho Jeon JungKook quát xong mới từ tốn đưa ra một tấm thiệp

"Đây là thiệp mời, tối thứ bảy mong được đón tiếp cậu Jeon."

JungKook vò nát tấm giấy cứng trong lòng bàn tay, lồng ngực phập phồng hô hấp như muốn đẩy hết đau đớn và tức giận ra khỏi lòng. Một góc giấy nhọn đâm rách lớp da mềm, JungKook ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn vào vết thương đang rỉ máu mà như chẳng thấy đau. 


Taehyung đứng trước tiệm bánh nướng đã gần mười lăm phút. Nhân viên trong tiệm kéo nhau nhìn trộm người khách ngoài cửa, ồn ào to nhỏ một hồi. Cuối cùng Taehyung vẫn đẩy  cửa tiến vào, anh không nhìn thấy ánh mắt sáng rực lên của các cô gái, chỉ im lặng đi một vòng rồi mua lấy hai phần bánh nướng phô mai. Chiếc hộp tỏa ra hơi ấm nhẹ nhàng, hòa tan một mảng lạnh lẽo vấn vương trên đầu ngón tay. Taehyung chẳng hiểu mình bị làm sao, rõ ràng bản thân chẳng muốn ăn gì nhưng vẫn không nhịn được mà mua hai phần bánh. 

Ấm trà nóng đang réo liên hồi bên bếp, lần đầu tiên Taehyung bước vào quầy bar trên tầng làm việc, hôm nay đã là thứ bảy, theo quy định thì không phải đi làm nhưng Taehyung đã quen với những cuộc gọi đêm bất chợt rồi. Khi nghe trợ lý áy náy thông báo mai phải đi họp anh cũng thản nhiên đón nhận. Dù sao anh cũng không có ai để dành thời gian cuối tuần cùng nhau. 

Bánh nướng thơm giòn, xốp mềm uống cùng trà thơm, đây dù sao cũng không phải thói quen của Taehyung từ trước đến nay. 

"Cô Hyeon, tôi có thể nhờ cô một việc được không?"


Buổi họp sớm nhanh chóng được tiến hành, Taehyung ngồi đọc tài liệu nhưng vẫn kín đáo theo dõi từng cử chỉ của người kia. JungKook xuất hiện nhợt nhạt hơn mấy hôm trước, hai hàng lông mày như có như không xô vào nhau, cả buổi trời cậu cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ thêm vào mấy lời bình luận cùng đồng nghiệp. 

"Vật liệu đã được chuyển từ đầu tháng đến nay, cả đường thủy và đường sắt là ba mươi chuyến hàng, tổng số lượng đã đạt đủ mục tiêu của giai đoạn một."

"Bên Consler, các vị có thể đưa cho chúng tôi bước tiếp theo trong kế hoạch không?"

Câu hỏi của giám đốc rơi vào trong im lặng, mọi người đang cắm đầu vào nghiên cứu báo cáo đều đồng loạt ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn về một phía.

"Trưởng đoàn Jeon?"

"Trưởng đoàn Jeon?"

Khuôn mặt JungKook như nhợt nhạt hơn lúc sáng, cậu mím môi, nhìn về phía giám đốc nở một nụ cười miễn cưỡng

"Bản kế hoạch đang ở phòng tôi. Có thể nghỉ một chút không? Tôi sẽ mang xuống cho các vị."

Mọi người đồng ý tạm dừng cuộc họp, JungKook rời khỏi chỗ ngồi, bóng lưng ủ rũ mệt mỏi . Cậu không rẽ vào thang máy, đôi chân mỏi nhừ bước từng bước nặng nề trên cầu thang bộ, đôi giày da gõ từng tiếng cồm cộp vang dội trên nền nhà lát xi măng. Sự mệt mỏi lan tràn đến từng tế bào. Sau buổi gặp tối qua, cậu không hề ăn một cái gì, cốc cà phê sáng nay đổ vào dạ dày trống một trận ruột gan nóng bừng xót xa. JungKook cảm nhận được cái đau sắc lạnh đang găm chặt vào dạ dày của mình, cậu cố đứng thẳng người đổi lại phần tóc mái đã có chút ẩm ướt do mồ hôi chầm chậm túa ra. 

Căn phòng họp đã qua một đêm chưa được thông gió, JungKook thở dài một cái rồi vươn tay mở cửa sổ, gió trời ùa vào làm khô lớp mồ hôi lấm tấm trên trán, ngột ngạt trong phòng cũng tan mất. 

Xoay qua bàn làm việc để lấy tài liệu, tầm mắt JungKook chạm phải một chiếc hộp nhỏ. Cậu mở hộp ra, hơi ngạc nhiên mà nhìn thấy một miếng bánh phô mai cùng một tách trà vẫn còn nóng trong đó. Một tờ giấy rơi ra từ nắp hộp, JungKook nhẹ nhàng nâng lên đọc.

"Đây là phần ăn sáng tiêu chuẩn cho những buổi họp sớm, xin mời thưởng thức. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ - tập đoàn H" 

Tờ giấy được in ra hoàn chỉnh, nhỏ xinh như một tấm thiệp, JungKook băn khoăn nhìn vài phút nhưng cũng chẳng thể tìm ra điểm gì lạ. Tập đoàn H có chế độ đãi ngộ tốt nhất Hàn Quốc, JungKook từ khi đến đây làm việc cũng thường được nhận vài món quà cùng với đồng nghiệp vậy nên cậu thấy chẳng khó tiếp nhận một điều nho nhỏ bất chợt như thế này nữa. 

Có lẽ là đã không ăn cả một đêm rồi, JungKook vốn mất hết cả khẩu vị cũng cảm thấy mùi bánh nướng thật sự rất hấp dẫn, chưa kể còn có trà ấm, quá phù hợp để đàn áp cảm giác đau dạ dày nhói lên này. 

Quả nhiên tâm trạng tốt hơn hẳn, Taehyung nhìn JungKook trở về sau giờ nghỉ, nụ cười nhẹ đã quay trở lại trên khóe môi cậu. Anh liền dời đi tầm mắt mình.  

"Vấn đề cuối cùng của giai đoạn một, chúng ta cần thành lập một đoàn giám sát công trình." 

"Không dễ gì để đưa ra quyết định thế nên mọi người có thể suy nghĩ thêm và chúng ta sẽ họp lại vào ngày mai."


Một ngày họp dài cứ thế mà kết thúc, JungKook chậm chạp lái xe rời khỏi gara, thời gian càng gần càng cảm thấy lo lắng vô hình. Liếc nhìn tấm thiệp bị vò nát, vứt chỏng chơ một bên, địa điểm là một nơi không thể quen thuộc hơn, JungKook siết chặt vô lăng. Cuối cùng cậu vẫn cắn răng, quay xe đi về hướng ngược lại.  

Nằm ở một góc xa xôi của thành phố, biệt thự nhà họ Han như ôm lấy tất cả lặng thinh mà cuộc sống xô bồ ngoài kia gạt ra. JungKook chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi về đến đây. Nói đúng ra biệt thự này được xây dựng trên vùng đất từng là cả một khu rừng già bao bọc thành phố, vậy nên cậu luôn cảm thấy nơi đây qua bao năm, qua bao mùa mưa nắng cũng không thể gột sạch cái âm u còn lưu lại. 

Sau năm năm, khu đất này càng có thêm nhiều căn nhà nguy nga khác mọc lên, đèn đường càng dầy thêm nhưng chút ánh sáng bên lề đường này cũng chẳng thể làm cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Con đường thật dài, nhưng chẳng xác định được điểm đến.  

Biệt thự nhà họ Han hôm nay mở rộng cánh cửa đón khách, từng đoàn người tiến vào tạo nên khung cảnh nhộn nhịp ồn ã hơn hẳn thường ngày. JungKook tựa đầu vào cửa kính nhìn về phía căn nhà rực sáng những đèn những hoa, tiếng cười nói vẳng lại như gần như xa, cậu thở dài cầm lấy tấm thiệp bị vứt lại một bên rồi lại thất thần. 

Nếu có thể, rời đi vẫn còn kịp. 

JungKook nghiến răng đập lên vô lăng, chiếc xe còn đang nổ máy phát lên một tiếng còi dữ dằn gắt gỏng. Đội vệ sĩ tiến đến, một người lịch sự gõ vài cái trước cửa xe, JungKook kẹp lấy tấm thiệp gần như liệng ra ngoài cửa sổ. 

"Phó phòng phát triển Jeon JungKook của tập đoàn Consler, xin mời ngài xuống xe, chúng tôi sẽ lái về bãi đậu cho ngài."

Không cần người nọ nói đến lần thứ hai, JungKook đã mở cửa, vuốt lại nếp áo vest, cậu tiến thẳng tới phía dòng người đang đổ về. 

Không gian ngập tràn ánh sáng rực rỡ đến mức khoa trương, JungKook giễu cợt cười một tiếng. Buổi tiệc còn chưa biết tên, mục đích của cậu cũng chẳng phải là đến để thưởng trà, dùng vài lời nói ngon ngọt để lôi kéo các mối quan hệ. Mặc kệ những người đang khoác lên mình nụ cười đầy giả tạo, cậu lách qua đám đông, chọn một chỗ ngồi khuất sau cây cổ thụ. Bữa tiệc này bày biện khá dụng công, ngoại trừ hoa tươi muôn sắc từ cổng vào đến tận giữa sân, còn có một sân khấu nhỏ được dựng lên, bầu trời đêm u tối đã có vô vàn ánh đèn rực rỡ soi sáng. Có lẽ là một sự kiện cực kỳ quan trọng sắp diễn ra. 

JungKook cảm thấy nhàm chán mệt mỏi, các bữa tiệc khoa trương thế này chẳng bao giờ diễn ra theo một thời gian nhất định, chủ nhà là người quan trọng nhất, chậm chễ đến thế nào cũng chẳng ai mở lời than trách. Vẫy một người phụ vụ gần đó, cậu gọi cho mình một ly nước cam và một đĩa bánh ngọt. Ăn và uống là cách tốt nhất để giết thời gian cũng như để phân tán sự chú ý. 

Người đến càng đông, không gian càng chật hẹp, JungKook ngồi chôn chân ở một chỗ, dường như chỉ bước thêm một bước trong phạm vi căn nhà này sẽ khiến cậu khó chịu đến phát bệnh. Một quả bóng đỏ lăn đến bên chân, JungKook liếc nhìn cậu bé đang đứng đối diện mình. Cậu nhóc chỉ tầm mười một mười hai tuổi, đôi mắt tròn ngây thơ còn mang theo sự ham muốn khám phá thế giới, nhìn người nào cũng thấy thú vị. Vị khách nhỏ tuổi cứ nhìn JungKook lom lom, đến mức cậu muốn giả như không quan tâm cũng không thể nữa. 

"Bạn nhỏ, bóng của em đây, sao không lại lấy đi?"

Cậu bé có lẽ cũng là thành viên của một gia tộc lớn, bộ vest mặc trên người là chất liệu cao cấp nhất, từng đường may chuẩn chỉ theo số đo cơ thể, có thể là một bộ lễ phục đặt riêng chưa từng trùng lặp trước đây. Mà điều quan trọng nhất là trên ngực áo được cài lên một chiếc huy hiệu nho nhỏ nạm vàng và kim cương, vô cùng tinh xảo. Cậu bé cũng không có vẻ e dè người lạ, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh JungKook, giọng nói non nớt vang lên bên tai cậu

"Anh ăn ngon chứ ?"

JungKook hơi nhướn mày nhìn bạn nhỏ bên cạnh mình, đôi môi vẽ lên một nét cười nhợt nhạt 

" Không quá ngon, bánh hơi nhiều kem, ăn nhiều sẽ ngấy."

Cậu bé gật gù cái đầu nhỏ như rất tán thành

"Ai cũng bận rộn nói chuyện, em chỉ biết chơi một mình."

"Vậy sao."

Những bữa tiệc là con đường ngắn nhất để bắc nối một mối quan hệ, con cái của những gia đình có chút thanh thế thường phải làm quen với những việc như thế này, xuất hiện bên cha mẹ, từ một lời giới thiệu phải học cách tự giành giật lấy sự chú ý cho riêng mình. 

"Anh có thấy nhàm chàn không?"

"Vì sao em hỏi vậy?"

Người bạn nhỏ tuổi nhìn về những bóng người trước mặt, trong ánh mắt non nớt hiện lên vài vệt sáng mờ nhạt không tên.

"Em chỉ cảm thấy con người thật phức tạp. Không phải đều là người thôi sao, còn muốn phân cấp cao thấp làm gì?"

Một câu hỏi trả về trong im lặng, JungKook xoa nhẹ đôi mày đang chau lại của mình, nhẹ giọng kìm lại âm lượng lời nói của mình

"Em nên chọn một cái gì để ăn đi, không hứng thú thì có thể ăn cho hết giờ, vừa không phải nói chuyện vừa chẳng phải quan tâm ai cả. "

"Không đúng."

Cậu bé quay đầu, đôi mắt nhìn xoáy vào JungKook, đôi môi nở nụ cười lộ chiếc răng nanh còn đang mọc

"Chẳng phải đứng giữa họ rất thú vị hay sao, em có thể quan sát từng người ở đó. Ngồi lại một góc chỉ để bảo vệ bản thân trong chốc lát, không thể đưa cho em cách đối phó với họ."

Một đứa bé mười một tuổi, không nên nói những điều này, thản nhiên như thế này. 

" Gặp lại anh sau."

Đứa bé ôm lấy quả bóng đỏ, bờ vai nhỏ lẫn vào vô vàn bóng người trước mặt. 


Tiếng mic được khởi động vang lên cùng thứ âm thanh vô cùng chói tai. Ban nhạc đã đợi sẵn, sau khi có tín hiệu liền bắt đầu chơi một bản nhạc du dương. Các vị khách tiến về chỗ ngồi của mình, chỉ trong chốc lát khung cảnh đã quang đãng hơn, sân khấu nho nhỏ nơi trung tâm lộ ra. Cánh cửa biệt thự mở ra, JungKook nhíu mày nhìn chấm đỏ đang di chuyển từ từ theo tiếng vỗ tay của mọi người dừng lại trên sân khấu. 

Đôi mắt cậu đột ngột mở to

"Các vị khách quý có mặt ngày hôm nay, tôi, Han Jung Kyun xin được giới thiệu cho các vị người thừa kế của tập đoàn, Han Lim."

Người đàn ông đứng đó một thân lễ phục đen tuyền, trong đôi mắt sắc lạnh hiện lên sự tự hào hiếm thấy, đứa trẻ vẫn đang đứng một bên được ông nâng tay lên kéo về phía trước. 

Han Lim, con trai của Han Jung Kyun, đứng trước hàng chục đôi mắt ngấu nghiến dán trên người mình, thản nhiên xoay quả bóng đỏ trong tay rồi mỉm cười. 

"Tôi là Han Lim, rất hân hạnh được quen biết các vị."

JungKook run rẩy hướng đôi mắt hoe đỏ nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi đang nở nụ cười cao ngạo nơi sân khấu, bàn tay siết chặt đầu gối như muốn bóp nát lớp da thịt phía dưới. 


"Tao không có đứa con trai như mày!"

"Mày chỉ cần biến mất, cuộc đời của tao sẽ không còn vết nhơ gì nữa!"

"Đứa như mày, không đáng sống!" 

"Đứa như mày, không đáng được ai yêu thương!"


Trong lòng chôn sâu một giọt nước mắt, sợ hãi và đớn đau từng năm từng tháng đè nặng trái tim non dại cô độc đến mức cảm giác thống khổ như đã thấm vào tận xương tủy. 

Tiếng cười nói, vỗ tay, chúc mừng ồn ã bên tai, xung quanh JungKook không gian như bị bóp méo mà  nhạt nhòa đi. 

Một giọt nước mắt, không thể kìm nén được nữa mà rơi xuống trong thinh lặng.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro