9. Cánh tường vy giữa băng tuyết mùa đông.
JungKook phải cố gắng lạc quan chấp nhận sự thật, rằng thu hoạch lớn nhất trong quãng thời gian này của cậu, hẳn là việc cái đầu đau nhức quay cuồng cùng cổ họng khô rát đều đang dần dần dịu lại.
Trở về từ buổi tiệc tối qua, cậu không ngồi đến cuối, chỉ cảm thấy tất cả mục đích của buổi gặp đã nắm được rồi, cần gì phải ở lại, cần gì phải lãng phí thêm thời gian. Trong đầu là một mảnh hỗn loạn, bỏ qua hết tất thảy, cậu nắm chặt vô lăng mà phi xe về khách sạn. Thời tiết Seoul bỗng trở nên ẩm ướt hơn chỉ sau một đêm, mưa ầm ầm đổ xuống, gió lạnh thốc vào căn phòng một đêm không đóng cửa, kết quả là JungKook bị cảm cúm một trận.
Giữa đêm, một thân một mình, cậu mò mẫm khóa hết cửa sổ trong phòng, ngồi ngã phịch trên ghế sofa, cả người đau nhức rã rời. Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, cậu có thể gọi phục vụ phòng đến mang theo thuốc cảm cúm, uống vào rồi sẽ ngủ yên và khi trời sáng thì cơ thể cũng kịp hồi phục sau giấc ngủ dài. Thế nhưng JungKook không làm vậy, cậu chỉ đơn giản uống một cốc nước ấm rồi lê bước chân nặng trịch, ngả vào giường cố gắng níu lấy từng giấc ngủ chập chờn.
JungKook từng uống rất nhiều thuốc vì hồi nhỏ sức khỏe không quá tốt, dù chỉ hơi cảm sốt một chút người lớn đã vội vàng cho cậu dùng kháng sinh. Hậu quả của việc này chính là hệ miễn dịch tự nhiên của JungKook ngày càng yếu và đồng thời, kháng sinh liều mạnh mới có thể gây ra tác động tới cậu. Trong những năm qua, cậu đã tự mình rèn luyện qua vô số bộ môn thể thao, chạy bộ đường dài mỗi ngày chưa từng bỏ, đó là vì cậu không muốn để bản thân phụ thuộc thêm vào thuốc, cậu muốn mình có thể trở nên mạnh mẽ từ sâu bên trong. Nhưng mỗi lần bị sốt, cảm hay ốm nhẹ đều cho cậu thấy một điều, việc rèn luyện của cậu vẫn chưa có hiệu quả nhất định. Bốn năm trước, cũng vào mùa đông, sau khi chuyển nhà cậu đã lang thang cả ngày trong tiết trời giá buốt và ngồi lại bến cảng đến tận tối muộn, khi trên người chỉ mang một chiếc áo khoác mỏng. Trả giá cho sự hời hợt của bản thân là một trận sốt nặng, trọn vẹn một tuần JungKook không thể đi đâu ngoại trừ loanh quanh trong nhà, hệ thống sưởi luôn phải để ở mức cao, cả người đau nhức đến mức bước một chân ra khỏi giường cũng đủ mệt rồi. JungKook thật sự sợ bị ốm, càng sợ hơn khi phải một mình gánh chịu những đớn đau mệt mỏi.
Sau một đêm chẳng tròn giấc, trằn trọc từ ba giờ sáng với cái mũi chảy nước ròng ròng, JungKook đã muốn gõ một cho mình một cú rồi bất tỉnh. Cậu ghét cảm giác này đến cùng cực. Tự nhủ rằng cố ngủ thêm một lát thôi, khi trời sáng thì cậu có thể đến hiệu thuốc được rồi. Chật vật mãi, thế rồi JungKook cũng đành phải nhờ đến thuốc để đẩy lùi cơn sốt. Một giấc ngủ kéo dài đến tận năm giờ chiều, JungKook tỉnh dậy, cả người nhẹ nhõm như sống lại.
Một trận sốt đến đột ngột, tuy mệt mỏi nhưng cũng tốt lắm, với cái đầu quay cuồng, cơ thể rễu rã vô lực cậu chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ về những điều khiến người bận lòng khác nữa. Công ty cũng thật nhân từ khi mà không triệu tập cuộc họp cổ đông vào cuối tuần. Trước khi lịm dần vào giấc ngủ mang tác dụng của thuốc, JungKook chỉ kịp nhớ đến chiếc điện thoại hết pin nẳm chỏng chơ, cầu mong sao cuộc gọi cuối không phải là từ phía đối tác. May mắn, quả là như vậy.
Vậy là, dẫu vẫn phải dùng đến thuốc để đẩy lùi cơn sốt, thế nhưng cậu không phải nằm bẹp dí cả ngày trời mà chỉ cần một giấc ngủ say đã có thể cứu vãn được, đúng là một bước tiến lớn. Thở dài nhìn lịch làm việc sáng sớm ngày mai, một vấn đề tồn đọng đột ngột ập vào tâm trí cậu. Kế hoạch thành lập đoàn giám sát, buổi họp ngày mai là hạn cuối cùng rồi.
Taehyung rũ một thân bụi đường dày đến vài phân trên lớp áo măng tô đã lẫn lộn không còn nhìn ra màu sắc, đôi giày thể thao ngập một nửa là cái màu nâu xỉn của lớp bùn đất trong mưa. Trở về từ công trường xây dựng sau khi thu thập những thông tin quan trọng của dự án, Taehyung bỏ lại một ngày chủ nhật cách Seoul tới 400 cây số, lặn lội trong gió rét và mưa rào, dù thời tiết có khắc nghiệt cũng không thể trì hoãn tiến độ công trình.
Một chuyến đi dài, mệt mỏi nhưng xứng đáng. Trước kia các công trình Taehyung tham gia lên kế hoạch chỉ dừng lại ở bước thi công thì sẽ được chuyển nhượng cho nhà thầu khác, sau đó anh có thể ung dung khép lại một bản hồ sơ này để tiến hành những dự án mới. Tuy nhiên tuyến đường sắt số 13 lại là một nội dung trọng tâm mà cả tập đoàn H kiên trì theo đuổi, không chỉ là nhà thầu trực tiếp trong nước mà còn đảm nhiệm việc cung cấp nhân công và đầu tư tài nguyên vậy nên yêu cầu của chính Taehyung trong quá trình tham gia dự án cũng mang một tâm thế khác hẳn. Trên chuyến tàu siêu tốc, khung cảnh Seoul hoa lệ nhạt nhòa theo từng ô cửa sổ vun vút nơi tầng không lộng gió, tách mình ra khỏi một vùng trời vô cùng thân thuộc, kì lạ thay, Taehyung thấy lòng mình thảnh thơi hơn đôi phần. Con đường đến thành phố C đủ xa để khiến anh tạm quên đi những điều cũ kỹ níu giữ trong lòng.
Sau chuyến đi đường xa mệt mỏi lại trở về trong vội vàng, Taehyung ngả thân xác rã rời trên chiếc giường rộng rồi lập tức chìm vào giấc ngủ sâu, tới khi anh mở mắt đã là bảy giờ sáng hôm sau. Chuẩn bị một tập tài liệu rồi đặt ngay ngắn trong cặp, trước khi bước ra khỏi nhà, Taehyung xoay mình nhìn một lượt khắp các phòng, trong mắt có chút xao động, lưu luyến không nói thành lời. Trên tầng dây leo đã ngả chút màu ảm đạm vì thời tiết, gió và mưa, đóa tường vy hiếm hoi nở muộn xòe từng phiến hoa hồng nhạt khẽ chạm vào cánh cửa nhà vừa đóng, Taehyung nâng mắt nhìn sang, hơi hơi ngẩn người.
Những điều tốt đẹp đến bất ngờ như một làn gió dịu êm giữa cái khắc nghiệt của mùa đông, để gợi lại trong lòng chút ngẩn ngơ và nuối tiếc nếu phản dằn lòng mà bỏ lỡ.
JungKook lại băn khoăn mà nhận được một phần ăn sáng trên bàn làm việc, cậu hơi tò mò muốn đến phòng các đồng nghiệp để hỏi han nhưng rồi lại thôi.
Có dăm ba lần, vài ý nghĩ về Taehyung đã mon men tiến đến phá bĩnh tâm thế chuyên cần làm việc của JungKook, cũng không thể khống chế được mà, tự nhiên nghĩ đến rồi thì sao? Từ trước đến nay, người tốt với JungKook nhất, là Taehyung, người chăm lo cho JungKook nhất, là Taehyung. Vậy nên phải mất đến năm năm bộ não được nuông chiều của cậu mới học được cho mình một con đường lập trình mới, rằng tốt đẹp không còn tự nhiên tìm đến như trước, bởi vì Taehyung đã không ở bên cậu nữa rồi.
Và không ít lần cậu phải tự nhủ với mình rằng, bức mành mỏng manh này, nếu có thể thì không nhất định phải kéo lên, đôi khi những điều mập mờ chờm qua ranh giới có thể xoa dịu lòng người tới không ngờ. Nếu có thể, cậu tình nguyện đều ăn bữa sáng còn vẹn nguyên hơi ấm mỗi khi tới công ty, chỉ cần có người dụng tâm chuẩn bị.
Trái với suy nghĩ của nhiều người, cuộc khảo sát mở đội giám sát thi công lại là một cuộc bỏ phiếu kín. Mục địch thành lập đội giám sát, như các báo cáo chi tiết đã được nộp đến tay từng người, vì đây là một dự án trọng điểm, vậy nên các chuyên gia về xây dựng và thiết kế phải cùng đồng hành trong quá trình thi công, để có thể báo cáo về tổng công ty khi có bất kỳ tình huống nào phát sinh. Đội giám sát được thành lập với mười hai thành viên, đối tượng chưa xác định nhưng tiêu chí tuyển chọn đầu tiên là dựa vào tinh thần tự nguyện.
"Tôi tin là mọi người đều hiểu đội giám sát phải làm những việc gì, thời hạn của đội trong giai đoạn thi công đầu tiên là ba tháng.
Ba tháng bỏ lại tất cả công việc cá nhân của công ty, tập trung chuyển đến địa điểm thi công là ngoại thành thành phố C với địa hình không quá bằng phẳng, hơn nữa đây còn là một vùng đang phát triển. Trong điều kiện làm việc dưới thời tiết này, tôi tin rằng, lựa chọn được nhân lực cho đội giám sát không phải là chuyện dễ dàng.
Vì thế, hãy tiến hành bỏ phiếu tự nguyện, ghi tên tham gia đội. Sau khi kiểm phiếu, chúng ta sẽ có một cuộc họp riêng tư để tiến hành lựa chọn thành viên chính thức. Đội giám sát, có một tuần để chuẩn bị trước khi di chuyển tới thành phố C."
Lý do vì sao chỉ cần bỏ phiếu là có thể chọn được người tham gia đội giám sát, là vì dự án được khởi động từ chính ba mươi con người, được lựa chọn cẩn thận từ các phòng ban trong công ty, bất kể ai đi cùng dự án số 13 này, đều có đủ tư cách và năng lực để tham gia vào quá trình đánh giá tiến độ công trình. Làm việc cho tập đoàn H đã lâu, dù đang nằm ở vị trí trưởng phòng Marketing thì Taehyung cũng đã sớm bộc lộ được năng lực của một người có nhiều năm kinh nghiệm tham gia vô số dự án lớn nhỏ.
Trưởng phòng Marketing là công việc "làm công ăn lương" của anh, còn tay trái là tham gia dự án, xây dựng chương trình và các kế hoạch kinh tế trong công ty. Tập đoàn H đi đầu trong rất nhiều lĩnh vực lớn, trong đó chủ yếu là bất động sản, cổ phiếu, giáo dục, cơ khí và công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Trong những năm làm việc tại công ty, hàng chục dự án lớn nhỏ ùn ùn kéo về mỗi quý, Taehyung đã sớm trang bị cho mình những kỹ năng "sinh tồn" để khi nhảy vào bất kỳ một lĩnh vực nào, anh đều có tầm hiểu biết nhất định. Đó là kết quả của những năm tháng miệt mài nghiên cứu và học hỏi, thời gian hai mươi tư tiếng một ngày dường như chưa bao giờ là đủ cho Taehyung. Những năm tháng ấy trôi qua như thế nào, Taehyung quả thật không nhớ rõ. Có thể là thâu đêm nghiên cứu tài liệu, mò mẫm làm báo cáo đến năm giờ sáng, rồi bảy giờ lại vác cặp đi làm, có thể là những bản báo cáo bị trả lại đến năm sáu lần cuối cùng cũng được thông qua, có thể là đã trở thành một phần của đội dự án mấu chốt trong công ty, không cần nộp báo cáo cũng được gọi lên phòng họp kín.
Taehyung không nhớ những ngày tháng bán mình cho công việc là như thế nào, song anh lại chưa từng quên mục đích mình điên cuồng làm việc đến thế.
Chỉ để cho bản thân nhiều cơ hội đến những thành phố lớn khác, mà may mắn thì bầu trời nơi đó lại hợp mắt một người anh nhung nhớ, mà may mắn thì người đó có thể ở lại nơi ấy, chờ anh.
Những tấm vé máy bay, trao đến hy vọng rồi lại trả về thất vọng, ngày từng ngày mong đợi đã trở nên cũ kỹ và mục ruỗng như lớp lá rụng giữa đông, xếp thành tầng tầng lớp lớp nằm lại lặng câm trong trái tim anh. Công việc cứ như guồng quay nối thời gian trôi mau, mà anh đã chẳng còn thiết tha đoái hoài tới.
Đứng trước cánh cửa phòng họp đóng kín, Taehyung biết mình đã đến muộn mười lăm phút rồi. Không phải anh không biết, anh chỉ bỗng nhiên chùn chân trước căn phòng quen mà lạ. Cho mình một lý do để bao biện, Taehyung tự nhắc với bản thân rằng, dù sao anh cũng đã lựa chọn rồi thì sẽ không thay đổi, đến muộn một chút cũng không loại được tư cách tham dự của anh. Nhưng trong thâm tâm, anh biết rằng mình đang lo sợ.
Chỉ cần anh vào chậm đôi chút thôi, có khi nào sẽ xảy ra một điều bất ngờ hay không? Rằng những điều gần như cố định rồi sẽ đột nhiên thay đổi. Taehyung chưa từng biết cầu nguyện, bỗng nhiên trong thời khắc này lại muốn chắp thật chặt đôi tay cầu xin một điều kỳ tích có thể xảy đến làm đổi thay lòng người.
Nhưng cũng không thể nán lại lâu hơn được nữa, Taehung siết chặt tay nắm cửa, gần như nhắm mắt mà tiến vào phòng.
Hồi hộp lên đến đỉnh điểm rồi lao xuống không phanh.
Trong phòng là những gương mặt quen thuộc, nhưng không phải sự quen thuộc anh muốn tìm.
Đôi tay nắm chặt của anh gần như run lên bần bật, cánh môi truyền đến một cơn đau nhói mà giờ anh mới nhận ra, rằng hàm răng đã siết chúng chặt đến mức bật máu rồi. Sự thất vọng và đau đớn tưởng chừng như muốn xé tan lồng ngực của anh mà lao ra, làm bước chân anh đôi phần chuệnh choạng.
Kim Taehyung từ lâu đã chẳng còn sắt đá như lời người khác đồn thổi xung quanh, anh chỉ là một con người với trái tim xước mòn trong chờ đợi, trong đau đớn và yếu ớt hơn nhiều lần từ một lần vấp ngã. Chỉ có ý chí giúp anh bước tiếp, nhưng ý chí lại không thể hồi sinh trái tim đã tàn khô một nửa.
Đôi vai như nặng thêm ngàn cân, Taehyung bước đến một chỗ trống trong tiếng nói cười của các thành viên khác, họ đang vui vẻ chào mừng anh, đang tán gẫu về dự định sắp tới, đang ồn ã lên trong cái hứng thú được đến miền xa xôi.
Taehyung đánh rơi mình trong vạn thanh âm ồn ã bên tai, để rồi hoang mang, gần như nghe thấy tiếng vọng hư ảo ùa về vang lên từ tầng sâu nhất nơi lồng ngực.
Lời em nói, tôi đều có thể nhận ra
Cánh cửa phòng lần nữa bật mở ra, Taehyung gần như không tin nổi mà nhìn về phía người đang đứng đó, trong mắt tràn dâng một tầng hơi nước nóng bỏng mà nhẹ tênh.
"Xin lỗi, tôi có đến muộn lắm không nhỉ?"
JungKook hơi mỉm cười nhìn vào căn phòng rộng, chỉ nhìn một đường rồi dừng lại phía người đàn ông mặc vest đen ngồi đối diện, tầm mắt cứ thế mà như bị dán chặt lại, chẳng thể nào dời đi.
"Ngài Jeon, phía tổng công ty của chúng ta gửi lời triệu tập, có thể phải yêu cầu ngài quay về vì dự án với Bỉ đang đến giai đoạn mấu chốt."
"Anh cũng biết là dự án số 13 này cũng vô cùng quan trọng mà, nếu tôi phải bỏ ngang để trở về thì chắc chắn phía đối tác sẽ không đồng ý. Chúng ta đã thống nhất ở lại trong giai đoạn đầu tiên, không phải sao?"
"Ngài Jeon, thật sự là khó xử, dự án với Bỉ chúng ta đã đợi gần một năm rồi, bao nhiêu công sức của anh đã dồn vào đó. Anh nghĩ xem tương lai còn gắn bó lâu dài với thị trường châu Âu, anh nên cân nhắc để trả lời công ty."
Vậy là, JungKook, em quyết định ở lại hay sao?
Nhớ lại cuộc hội thoại vô tình nghe được mười lăm phút trước, trái tim Taehyung gần như muốn nổ tung lên. Chỉ cần nghĩ đến việc JungKook, sau từng ấy năm, lại không nói một lời mà bỏ đi lần nữa, anh đã gần như không thở nổi.
Anh có nên ích kỷ một lần hay không? Ngay lúc này lao về phía JungKook, gò ép cậu trong lồng ngực của mình, kiềm hãm cậu trong vòng tay mình, và dù phải tha thiết hạ mình, anh cũng muốn nói, xin em hãy ở lại.
Giây phút đó, Taehyung đã nhận ra, cánh tường vy giữa băng tuyết mùa đông, không phải mãi mãi không nở rộ, chỉ cần bầu trời ửng chút nắng nhẹ, dù ít ỏi, dù hiếm hoi vậy cũng đủ để những cánh hoa được thai nghén cả một thời gian đằng đẵng vươn mình bung tỏa.
Chỉ cần có một phần trăm cơ hội, hoa vẫn sẽ xòe bông, người cũng sẽ quay về.
JungKook siết chặt tờ phiếu trống trơn trong tay, chóp mũi cảm nhận được làn hơi cay xộc lên đau nhức, nước mắt gần như chảy ra lại bị cậu ép lui trở lại. Đối diện với ánh mắt thiết tha chưa từng quên nổi của người đối diện, JungKook biết rằng, mình đã không thể quay đầu mà bỏ mặc tất thảy ở lại.
Những điều tốt đẹp nhất mà JungKook có, vốn chỉ xuất hiện ở nơi có Taehyung.
Đặt cược một lần nữa nhé, có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro