Chap 15

Bây giờ đã là gần tháng 9 rồi, tức là gần sinh nhật Kookoo nhà mình. Taehyung cầm điện thoại cứ suy tư xem sinh nhật lần này nên làm gì cho Jungkook. Nhớ lần đầu ăn sinh nhật cùng cậu, Jungkook đã khóc luôn.

Năm nay Taehyung chỉ muốn Jungkook cười, phải là cười thật hạnh phúc. Taehyung thừa nhận nhiều lúc không quan tâm đến Jungkook là thật nhưng phải nói đến việc một cậu nhóc chưa tròn 18 tuổi muốn lo cho người mình yêu đến sau này, đến lâu lâu sau nữa thì chính hắn phải cho cậu một niềm tin nhất định, hắn làm việc chăm chỉ như vậy chỉ mong cuộc sống sau này có thể từng chút bù đắp cho Jungkook, từng chút bù đắp tổn thương.

"Taehyungie"
Tiếng gọi ngọt xớt đánh thức hắn khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, bán cầu não trái nghĩ đến công việc còn bán cầu não phải thì cứ nghĩ đến việc sinh nhật Jungkook dù còn hơn 2 tuần nữa mới đến. Thế là ngay bây giờ hai bán cầu não của hắn đang đánh nhau.

"Ơi"
Chất giọng trầm vốn có cất lên đầy yêu chiều.

"Tao muốn đi ăn kem..."
Jungkook vừa nói vừa bám chặt lấy vạt áo của Taehyung, bạn bé chính là muốn đi ăn kem nhưng mà hết tiền.

Tưởng hắn phải nói gì đấy, ai ngờ hắn chỉ rút từ ví một cái thẻ rồi nói: "đi mua kem đi, mua nhiều nếu mày thích, nếu thích ăn cái gì cứ mua rồi quẹt thẻ"

Jungkook không nói đùa, cậu sợ hắn hôm nay chập mạch ở đâu rồi. Không thể phủ nhận Kim Taehyung cưng chiều Jeon Jungkook lên tới chín tầng mây nhưng đâu thể lại chiều tới mức hôm qua vừa mắng cậu vì tội ăn quá nhiều kem, hôm nay lại quay sang nói mua nhiều vào nếu thích?

"Tao đi thật nhé?"
Jungkook ngờ ngợ không chắc.
"Lại đây..."
Taehyung chỉ lên đùi mình, ánh mặt tràn ngập sự cưng chiều và nhẹ nhàng.

"Hự.."
Jungkook bị ôm chặt cứng ngay khi vừa đặt mông xuống, cảm thấy Taehyung hôm nay rất lạ.

"Mày đang mệt hả?"
Cậu chỉ nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, dạo gần đây có gì mà khiến Taehyung cứ luôn trằn trọc suy nghĩ tới nỗi phần da dưới đôi mắt tam bạch đã muốn xuất hiện quầng thâm.

Jungkook biết hắn cần gì..

"Mày muốn ăn dâu không?"
Hắn chỉ hơi câu miệng lên cười rồi gật gật đầu nâu hơi xù của bản thân sau khi nghe được câu hỏi mang nhiều hàm ý của người yêu

Không ngoài dự đoán, tiểu thỏ cưng đã đặt lên môi Kim Taehyung một nụ hôn sâu, liều thuốc khoẻ nhất với hắn là Jeon Jungkook, quả dâu ngọt nhất là môi của Jungkook, thứ ngọt ngào nhất là tình yêu của Jeon Jungkook....

"hết mệt chưa tình yêu?"
Jungkook làm hắn mê chết đi được, hai cái răng thỏ xinh xinh chỉ cần cười liền khiến người khác đứng hình.

Taehyung gục đầu trên vai cậu
"Để Jungkook hát cho Taehyung nghe nha!"

We were so beautiful
We were so tragic
No other magic
Could ever compare

I lost myself, seventeen
Then you came, found me
No other magic
Could ever compare...
-Never not-

Tay vỗ vỗ vào lưng như muốn dỗ Taehyung ngủ, chỉ khi thấy hơi thở dần đều, Jungkook mới nhẹ nhàng để Taehyung nằm xuống ngủ.

Cậu biết hắn làm việc rất mệt, thức đêm...thậm chí có lúc còn thức xuyên đêm rồi nằm xuống cạnh Jungkook lúc trời rạng sáng để chợp mắt cũng như cho thỏ con yên tâm rằng hắn không làm việc quá sức.

Jungkook biết thừa, tên này lúc nào cũng vậy, tuổi trẻ tài cao như hắn quả là người ngoài phải nể phục vài phần.

"Taehyung lại sốt rồi..."
Giọng của Jungkook hơi nghẹn, hắn rốt cuộc còn muốn hành hạ bản thân tới bao giờ?

Đắp chăn cho hắn rồi cậu cũng chạy đi mua đồ. Nào là đồ ăn tẩm bổ, thuốc, thêm vài món ăn vặt, vốn muốn mua vài hộp dâu cho hắn nhưng chợt nhớ ra là đã tới mùa đâu...

"Aiss, lại quên rồi"
Jungkook vừa thanh toán đống đồ thì chợt nhớ ra mình còn quên chưa mua ngũ cốc.

Lật đật để lại đồ ở chỗ thu ngân rồi chạy lên tìm, vừa mới đặt tay chạm vào hộp ngũ cốc thì "yêu nhền nhện" Soo Ah xuất hiện cầm ngay hộp ấy.

Jungkook cười gượng một cái, Taehyung đang đổ bệnh nên Jeon không rảnh đôi co. Cậu liền lấy một hộp khác thì cô ta cũng lấy hộp đó.

Jeon thở dài một hơi, nhắc lại là Taehyung đang bệnh nên Jungkook sẽ không đánh nhau đâu.

Nhưng mà thế quái nào cô ta tính kiếm chuyện với cậu à? Chạm hộp nào là cô ta muốn lấy hộp đấy.

"Con này! Tao nhịn hơi lâu rồi đấy, chồng tao đang bệnh thì đừng có ở đây cợt nhả với tao"
Jungkook điên máu như muốn xé xác con người trước mặt.

"Ai là chồng mày? Không ngờ đứa 17 tuổi như mày mà người để mà làm chồng, chắc ăn bám sướng lắm đúng không?"
"Mày nói cái gì!?"

Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, nói nhẹ không nghe tao combat với mày

Cậu lao vào đập cho Soo Ah vài đường, cô ta cũng là con gái, chịu mấy đòn như thế đương nhiên đã muốn ngã lăn quay ra đất. Còn cậu là con trai, sức khoẻ hơn nhiều là chuyện dễ hiểu mà cô ta rõ ý đang muốn chọc cho cậu tức điên lên. Đến lúc này thì không còn trai với gái gì cả

Cả siêu thị được một phen hốt hoảng tột độ mà kéo nhau hết lên tầng hai, không ai dám ngăn lại cơn thịnh nộ của Jungkook. Đã bảo rồi, Taehyung đang bệnh nằm ở kí túc xá thì tốt nhất đừng nên chắn đường Jeon Jungkook về chăm "chồng lớn"

Jimin đi siêu thị cùng Yoongi thì bất chợt thấy đám đông kéo nhau hết ở một chỗ. Vì đông quá nên khó chen vào, nhưng chưa cần thấy mặt thì giọng nói tức giận của bạn yêu Jeon Jungkook đã khiến cả hai người phải nuốt nước bọt.

Jungkook khi tức giận chính là không ai cản nổi ngoài Kim Taehyung.

Park Jimin run run cầm điện thoại trong lướt trong danh bạ mau chóng gọi điện cho Taehyung đến giải vây, nếu không có hắn thì trời cũng chẳng cản nổi.

Hồi chuông dài mãi chẳng thấy ai bắt máy, cứ tưởng là Taehyung để quên máy hay đại loại là gì đó nên Jimin tính tắt máy tính đi vào ngăn bạn thân tránh gây náo loạn tiếp thì đầu dây bên kia xuất hiện tông giọng trầm có hơi khàn như vị cứu tinh ngay lúc này.

"Gì đấy"
"Park Jimin!"

"À, Jungkook..."
Jimin sợ tới nỗi không thể mở miệng nói trọn cả câu, thực sự nghe giọng chửi mắng của Jungkook khiến Jimin ngày nào đanh đá cũng phải co rúm trong lòng Yoongi.

"Mau đến siêu thị Scenery ở đường X mau lên, Jeon Jungkook đang nóng máu đánh nhau ở đây này"
Yoongi nói xong liền thấy cúp máy, thực sự tâm trạng của Jungkook có thể đốt cháy cả siêu thị.

Đừng bao giờ cho rằng Jungkook ăn bám bất cứ đứa nào, dù cho là Kim Taehyung cậu cũng không ăn bám hắn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro