Chap 34
Chúc mọi người năm mới vui vẻ
OTP real ơi là real luôn💗
Điều ước đầu tiên trong năm nay, Jimin hãy mau chóng khoẻ lại nhé🥺
Mọi người hãy lạc quan lên nhé, Jimin sẽ nhanh khoẻ lại thôi
_________
Hắn đã làm một điều sai...
Jungkook đã giận rất nhiều...
Jungkook trở nên lạnh nhạt hơn...
Mối tình này sẽ đi về đâu...?
.
.
.
.
.
.
.
.
"A-anh nói...chỉ ăn một miếng, mà..hức"
Chính xác, không có gì ngược nghiếc ở đây cả, mà Taehyung đang dở khóc dở cười vì câu chuyện mua cây kem cho người yêu
Chẳng là hắn mua cho cậu một cây kem, Jungkook đã nói trước là nếu anh muốn ăn thì tự mua. Thế nhưng Taehyung có nghe đâu:))
Hắn nhìn cậu cầm cây kem trên tay cảm giác mong muốn được ăn lại đến, người ta nói ăn ké là ngon nhất mà, hắn xin cậu một miếng và câu chuyện như thế này...
"A-anh hức, em nói là..nếu anh hức muốn ăn thì tự mua,...ai..ai cho anh ăn..thế này cơ chứ"
Một miếng của hắn đã cạp mất 1 nửa chỗ kem ấy
"Anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa mà"
Ngay giữa quán ăn có một cậu học sinh nào đó khiến cả nhân viên lẫn khách phải ngoái nhìn vì cảnh cậu khóc nấc lên còn người lớn kia thì ra sức dỗ dành
"Hức.."
Jungkook cứ thế khóc mặc cho mọi người nhìn, nhân viên nhìn cậu không khác gì một đứa trẻ mới thấy buồn cười.
"Chuyện gì xảy ra với nhóc đó vậy?"
"Cái người đang dỗ kia mua cho bé ấy một cây kem, xin ăn một miếng lại cạp hết nửa cây, thế là bé ấy khóc đấy"
"Ra tặng bàn kia một cốc kem đi, nhìn khóc mà vừa thương vừa buồn cười"
Nhân viên mang ra cho Jungkook một cốc kem, nó to hơn với cái kem trước, còn bịa chuyện là ngày hôm nay nhà hàng muốn chụp ảnh lại các cặp đôi và sẽ tặng một cốc kem.
Jungkook ngây thơ lúc ấy chỉ biết là được tặng kem liền gật đầu mấy cái liền. Taehyung cũng chiều theo ý người yêu chụp một tấm. Chụp hình xong lại dỗ người yêu tiếp.
"Ngoan, nín nín nào"
Hắn vừa cầm giấy ăn vừa lau mặt cho bé nhỏ. Đến cả em bé chừng 4-5 tuổi còn phải nhìn Jungkook chằm chằm
"Mẹ ơi! Anh đầu xanh kia bắt nạt anh ấy ạ, vậy anh ấy là người xấu đúng không mẹ?"
Thằng bé kéo vạt áo của mẹ chỉ chỉ "anh đầu xanh" cũng chính là Kim Taehyung. Hắn cư nhiên trở thành người bắt nạt.
Trẻ nhỏ nhà Taehyung đang khóc rồi, phải ăn ngọt mới nín được
Hắn vừa lau lau nước mắt nước mũi cho "trẻ nhỏ", tay vòng qua xoa lưng cho em.
"Nhìn kìa, thằng bé nói anh là người bắt nạt đó, để trẻ con thấy em khóc thế này không thấy ngại sao"
Taehyung thủ thỉ vào tai em nhỏ, Jungkook liền đưa mắt nhìn sang cậu bé bàn bên, sau đó mới tự động lau nước mắt mà ăn uống bình thường nhưng vẫn không ngừng thút thít.
Taehyung tận tâm gắp đồ ăn đến bát của em, ngồi lột tôm cho em, em muốn ăn cái gì anh cho ăn cái đấy, em ngồi nói nhăng nói cuội cái gì anh cũng nghe cái đấy không bỏ sót một chữ, em không thích ăn cái này thì anh ăn cái đấy cho em.
Việc Jungkookie cần chỉ là ngồi chơi xơi nước
Bạn trai kiếm ba đời không ra!
Mấy cô nhân viên ở đấy khẽ ghen tị, bạn trai nhà người ta trong truyền thuyết còn gì, thế mà trai đẹp trai tốt người ta yêu nhau hết rồi.
"Thế mà tao bảo người yêu làm cái dải kẹo mút dài để đu tiktok mà ổng không làm"
"Bạn trai tao cũng không cưng tao đến mức vậy"
Hai chị nhân viên chấm chấm nước mắt, cuộc đời quả thật là bất công, trai tốt trai đẹp toàn yêu nhau.
"Ăn từ từ thôi, nghẹn đấy"
"Taehyung..."
Đang gắp đồ ăn cho em thì nghe giọng em buồn đi rõ, Taehyung tự dưng hoảng loạn.
"Em làm sao.."
"Em no rồi, muốn ăn kem"
"Đây là mùa đông mà, ăn nhiều kem không tốt đâu, em ăn cốc kem to thế rồi cơ mà. Jungkookie, không ăn nhé?"
Mặt bạn bé nhà hắn xụ xuống, Jungkook vẫn bấu víu chút hi vọng nào đó
"Vậy cho em ăn bánh ngọt thôi được không?"
"Được, cái đấy thì được"
Ngay sau đó phục vụ có mặt với quyển menu, Jungkook chọn liền 2-3 cái bánh. Taehyung giàu mà, sợ cái gì
"Cảm ơn nhiều"
Hắn và cậu cùng cầm đống bánh đi đến siêu thị, nhưng vấn đề là, mấy cái bánh này để đâu bây giờ...
"Chị ơi, chị giữ giúp em mấy cái bánh này được không ạ? siêu thị không có cho đem vào"
Jungkook nhỏ giọng nói với chị thu ngân, chị vốn định từ chối vì sợ làm nát bán thì ánh mắt sát khí đằng sau làm chị thu ngân rén muốn tê liệt cả người nên chấp nhận yêu cầu của Jeon Jungkook.
Taehyung dắt tay bạn bé nhà hắn đến quầy bánh kẹo trước, dặn là chỉ ở đây chọn rồi chút nữa hắn sẽ quay lại.
Jungkook hớn hở chạy quay chạy lại chọn hết món này đến món kia, không để ý mình chạy lung tung mấy vòng ở siêu thị rồi, giờ tìm không ra Taehyung.
Đang đứng hoang mang, lo lắng thì một bàn tay vỗ vỗ vào lưng cậu
"Taehyung đâu? Sao để mày ở đây một mình ở đây thế này?"
SooAh đang đi siêu thị thì gặp bóng đang quen thuộc đang đứng ngơ ngác mới chạy lại.
"Tao-tao lạc mất Taehyung rồi, mà điện thoại hết pin, gọi không được..."
Nói xong câu đấy Jungkook được SooAh nắm tay rồi nhấc máy gọi cho hắn. Vừa gọi cô vừa dẫn bạn bé đằng sau đến chỗ hắn đứng.
Nhìn cô chẳng khác gì bà mẹ đang dẫn con đi siêu thị.
Jungkook vừa đi vừa nhìn xung quanh, phát hiện ra Taehyung mới vội chạy đến thả hết đồ ăn vào cái xe đẩy.
Nhìn người yêu trước mắt sắp khóc tới nơi nên hắn cũng không nỡ mắng em ngay lúc đấy.
Hắn thơm thơm vào môi bạn. Ai đời đã 18 tuổi còn suýt khóc vì lạc mất người yêu trong siêu thị như Jungkook.
SooAh:.....
_________
Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà
High momment, OTP cưới nhau:))
Chúc cụ già được sống lâu sống thọ
Cùng con cháu sang năm lại mua album
Và kính chúc người người sẽ nhiều tiền
Tết sau chốt đơn nhiều hơn Tết nay
Tết đến đoàn tụ cùng đống goods đắt tiền
Và năm mới an khang giàu to em ơi!
:)))) Lyric tự nghĩ đó mấy bà, cho một tràng pháo tay đi
Về việc viết truyện thì chắc khi nào rảnh thì viết nha chứ Tết bận ăn, nằm ngủ rồi nên không chắc viết đâu đúng ngày đâu:)
Con về câu chuyện ngược thì...chắc không có nữa đâu, ai biểu mấy người tha thiết quá làm chi😤 au là con ngừi thíu nghị lực đấy được chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro