Chap 41
Jungkook thẫn thờ lăn qua lăn lại trên chiếc giường, từ hồi tối đến giờ cậu cứ suy nghĩ mãi về việc mẹ Kim đề cập đến
"Jungkook! Hay con chuyển sang Kim Gia luôn đi...mẹ thấy như thế tiện hơn, ở đây con muốn làm gì cũng được"
Cậu biết là như thế, ở đây muốn gì chẳng được, dù kể cả cậu có đòi mua sao thì mẹ Kim cũng sẽ chiều ý, nhưng thật sự ở kí túc xá có bạn bè, thoải mái cách nhau có vài bước chân là đến phòng nhau. Còn nếu chuyển hẳn sang Kim Gia, không phải là không được gặp bạn bè nhưng tần suất gặp nhau sẽ ít hơn..
"JEON JUNGKOOK!!! QUẦN ÁO CỦA ANH ĐÂU RỒI"
Ai biết gì đâu...
Jungkook thề là không liên quan gì cả, Kook ngủ đây, bye cả nhà.
Taehyung bực bội quấn khăn ngang hông hùng hổ bước ra khỏi nhà vệ sinh.
"Anh định mắng em đúng hong?"
Giật mình!
"Anh định quát em chứ gì?"
Đang loading...
"Anh đâu có thương yêu gì em đâu"
Đơ..
"Em chỉ muốn nhìn ngắm cơ thể của anh xíu thôi..mà cũng ki bo không cho người ta xem"
Sắp xỉu..
"Em muốn anh ôm ôm em mà không mặc áo cơ"
Tan chảy...
"ANH KHÔNG THƯƠNG EM.."
Jungkook hét to, kèm theo đó là tiếng "hu hu hức hức" do cậu giả vờ khóc. Ba mẹ Kim đang xem phim dưới nhà cũng phải hốt hoảng, thằng này...hay là nó manh động quá?
Đè con người ta ra đến mức khóc lóc xin tha? Thật manh động!
Nghĩ đến đó cả hai cùng nhau người cầm chổi, người cầm chảo đi lên phòng. Phong thái hiện giờ cảm tưởng như có hiệu ứng lửa cháy bao quanh cơ thể.
Thằng này nó láo quá rồi. Không thể chấp nhận được, cái này thả cái gì ra chứ thả dê gì tầm này.
"Huhuuuu, hức..."
Jungkook trùm chăn kín người, để lộ đúng cái đầu ra mà khóc. Bên cạnh là Taehyung với đúng cái khăn quấn quanh hông
"Anh hết thương em...ui đô thế, hức.."
Mặc kệ cho cậu sờ mó toán loạn trên cơ thể hắn, Taehyung chỉ vuốt vuốt tóc của cậu, thi thoảng lại hôn một lần..
"Thì ra nó không manh động đến thế"
Ba Kim đứng trước cửa, lặng lẽ nhìn hai đứa làm cái trò gì đó, cái này là Jungkook thả dê chứ không phải Taehyung? Vậy thì để bạn sờ tiếp, không phận sự miễn bàn cãi.
Xin nhắc lại: Jungkook đang sờ mó người của hắn, còn Taehyung thì không làm gì cậu cả.
"Đô quá"
Taehyung buồn cười hết sức, nhìn Jungkook một tay cứ gạt nước mắt còn một tay lại sờ rồi chọc cơ ngực của hắn.
"Dạo này em mất cơ bụng rồi.."
Cậu ủ rũ cầm tay hắn đặt lên bụng nhỏ, từ hôm qua Kim Gia đến giờ, Jungkook "bị" cả nhà cho ăn một đống đồ ăn, lại "bị" cả cái nhà họ Kim không cho động tay chân vào việc gì, thành ra có cái tật xấu là lười.
Jungkook lười tập thể dục, mất cơ bụng mất rồi
Taehyung không nói một lời liền úp mặt xuống bụng cậu thổi phù một hơi
"Anh thấy vẫn ngon nghẻ mà"
Chỉ là mất cơ bụng thôi mà, bụng nhỏ vẫn xinh xinh nha.
...
Ngày mai là ngày quay trở lại kí túc xá, cũng đồng nghĩa với việc chỉ vỏn vẹn 2 tháng nữa sẽ bắt đầu vào kì thi đại học kinh khủng với đống sách vở đáng sợ.
Jungkook một mình ôm lấy đầu gối nhìn ra phía cửa sổ, đã 12 giờ đêm rồi, đột nhiên trong một khoảnh khắc nào đó, cậu mới nhớ ra cũng đã quá lâu cậu không gặp mặt ai trong nhà Jeon.
Bây giờ họ thế nào? Ba mẹ có cưng chiều chị Yoona như hồi em còn bé bé không? Ba mẹ có nhớ đến Jungkook không vậy?
Chắc là còn chứ, tài khoản em vẫn ting ting đều đều mỗi tháng cơ mà. Chỉ là chẳng hiểu sao họ không bao giờ gọi điện cho em một lần, có phải ba mẹ ghét Jungkook lắm đúng không?
Em chẳng làm gì được cho gia đình này, chỉ biết quậy phá, chợt nghĩ khoảng thời gian nổi loạn năm cấp 3 của em đã khiến cho cả Taehyung lẫn ba mẹ Kim mệt thế nào.
Em có thể vô cùng nhõng nhẽo, trở thành một đứa trẻ hư mà khóc to khi Taehyung không thương em, nhưng mà khi em tự nghiêm túc trong không gian tĩnh lặng, chỉ có một mình em thì Jungkook không khóc vì ai cả, em khóc chỉ để giải toả những cảm xúc bị em giấu tận nơi đáy tim thôi.
Jungkook kết thúc ngày bằng một cái gạt hết nước mắt đi. Em sẽ không đặt quá nhiều cảm xúc vào những điều này đâu, bởi Taehyung không thích nhìn thấy em thế này.
____
Sáng hôm sau, Jungkook vẫy vẫy tay chào ba mẹ Kim để quay trở lại kí túc xá. Cho đến giờ Jungkook vẫn chưa đưa ra câu trả lời rằng bản thân quyết định ở kí túc xá tiếp hay ở Kim gia.
"Chào ba mẹ, con đi đây ạ"
Jungkook ló đầu từ cửa sổ xe ra, ba mẹ Kim gật đầu nhẹ rồi chào lại cậu. Hành động hết sức đơn giản nhưng Jungkook lại cảm thấy vô cùng vui.
"Có gì vui lắm sao?"
Taehyung cười nhẹ, chỉ còn 2 tháng nữa họ sẽ bước vào kì thi đại học. Khoảng thời gian này hết sức quan trọng, cậu và hắn đã hứa sẽ cùng nhau ôn thi thật tốt để đỗ vào đại học.
Họ sắp kết thúc tuổi học trò, sẽ bớt đi cảm giác nôn nao mỗi khi hè về, sẽ bớt đi cảm giác mỗi ngày cùng bạn bè khoác vai nhau sau khi tan học, sẽ hết cảm giác chọc ghẹo nhau trong lớp học.
Rồi cũng sẽ đến lúc bản thân phải bước ra khỏi vòng an toàn, chấp nhận nhiều thứ cần phải lo toan hơn.
Nhưng mà thôi nghĩ đến khoảnh khắc buồn tẻ đó đi, chúng ta chỉ là ít gặp mặt nhau hơn chứ đâu phải sẽ không gặp lại một lần nào nữa đâu.
Cố lên nào! Chúng ta hãy hứa một điều, ai cũng sẽ đỗ vào đại học sau đó đi làm và kiếm thật nhiều tiền. Hãy thử tưởng tượng chúng ta gặp lại nhau và đứa nào cũng là đại gia, lúc ấy sẽ có nhiều chuyện để nói đấy.
______
Chúc mừng sinh nhật Hobi🥳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro