Chap 42
-chap này tui sẽ đẩy tình tiết nhanh vì khá là bí mấy ngày nay ùi-
_______
Xuyên suốt khoảng thời gian ôn thi Jungkook, Taehyung và những người bạn đã thay phiên nhau giảng bài lẫn tìm đề để ôn tập.
Jungkook thật mong mình sẽ có thể thi vào một trường tốt, sau đó cầm tấm giấy thông báo nhập học chứng minh cho ba mẹ thấy mình đã nỗ lực tới nhường nào.
"Jungkook mệt không?"
Taehyung cầm cốc nước tiến đến bên giường, cậu thực sự đã học hành vô cùng chăm chỉ. Để tránh trường hợp không may xảy ra với sức khoẻ của JungKook, trước khi thi đại học, Taehyung luôn túc trực bên cạnh cậu, mỗi ngày ăn đủ 3 bữa, uống thuốc bổ và vân vân những hành động chăm sóc khác.
"Không mệt chút nào!"
Jungkook nói rồi lại cắm mặt vào sách vở, thi được vào trường đại học mơ ước là điều chẳng mấy dễ dàng, bởi vậy dù có một chút lơ là cũng không được mắc phải
....
Thời gian cứ trôi như vậy..
Mỗi ngày đều ngập trong sách vở, Jungkook thầm nghĩ sau khi thi xong chắc phải đi khám mắt.
Thi đại học khốc liệt như thế nào?
Hàng loạt học sinh cách thành phố khác đổ vào, cuộc chiến với đèn sách, không ngừng nghỉ chạy qua chạy lại với các lò luyện thi.
Mệt mỏi là khi chưa kịp để ý đến bữa ăn tối đã tiếp tục xông pha với đống đề luyện. Biết sao được...dù có giỏi cũng không nên khinh người.
Jungkook và Taehyung tuy thuộc diện học giỏi là vậy nhưng vẫn ngày ngày lên kế hoạch để học hành. Khoảng thời gian ấy, ba mẹ Kim cứ một tuần lại gọi điện một lần, vừa sợ con học ở kí túc xá nhiều đến nỗi không để tâm đến sức khoẻ, lại vừa sợ gọi nhiều khiến con thấy phiền phức.
Ba mẹ cũng từng trải qua khoảng thời gian ấy thôi, chỉ là ba mẹ thấy xót vì càng càng các con càng phải vất vả để tranh chấp lẫn nhau. Thiếu có 0,1 cũng tiếc đến không tả được.
Jungkook mỗi ngày đều chỉ ngủ được vài tiếng, cảm giác lo sợ một lần nữa ghé thăm. Đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng nếu em không đậu đại học, thì cả dòng họ ai còn tin vào đứa nhóc nghịch ngợm này nữa.
...
Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy 7 tiếng nữa thì các học sinh lớp 12 sẽ bước vào một kì thi vô cùng khốc liệt.
Lớp Jungkook dự định sau khi có kết quả thi thì vừa đi chơi vừa tiện chụp ảnh kỉ yếu với ảnh tốt nghiệp.
...
Bên ngoài phòng thi, Jungkook không ngừng nhẩm lại kiến thức, cầu mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.
Taehyung bên cạnh trấn an bé nhỏ nhà mình, cái quan trọng là ít nhất phải giữ được một tâm lý vững vàng trước khi bước vào phòng thi.
....
Có thể nói lớp của Jungkook là cái lớp khác biệt nhất. Những lớp khác quyết định chụp kỉ yếu từ giữa năm, gần hết năm sẽ chụp ảnh tốt nghiệp nhưng lớp này lại quyết định chỉ khi có kết quả mới quyết định chụp choẹt.
Kì thi đã qua nhưng kết quả lại là một vấn đề khác, trong suốt thời gian chờ đợi kết quả, không ngày nào là lớp 12a1 này không bàn về việc "Mày nghĩ tao có đỗ không?"
Jungkook khá buồn vì không nhận được lời hỏi thăm nào từ ba mẹ, cũng không hiểu họ có bao nhiêu bận rộn mà lại như vậy, cũng may có ba mẹ Kim ở cạnh hỏi han động viên nên nhanh chóng đã lấy lại tinh thần.
Chỉ cần Jungkook chứng minh bản thân làm được thì không có gì phải chùn bước.
...
Còn 7 ngày trước khi có kết quả
Nhóm chat: Đứa nào rớt đạt học cạo đầu thằng đấy
Jimin cao nhất: Ê chúng mày đi chùa không?
Jimin cao nhất: Ủa rồi mắc gì seen không rep cả đám vậy trời
+6 seen
Jimin cao nhất: Anh em mà thế đấy:)
_____
Còn 6 ngày
Nhóm chat: Đứa nào rớt đạt học cạo đầu thằng đấy
Jin cá ngừ: Hello các bạn, mình hồi hộp quá, mình nói vậy thôi, bye
Jimin cao nhất: ủa gì dọ
Jungkook khóc huhu: ủa Gì dọ
Anh là sad boiz: Ủa cái gì vậy trời
Hope điệu nhảy: Không hiểu luôn á
Tao là cục đá được chưa: Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê
Joon cạo đầu mày nếu mày trượt đại học: Bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn á
_____
Còn 5 ngày....
"Lo thật sự"
"Hồi hộp mà tim đập muốn rớt ra ngoài"
"Sợ quá à"
Jimin và Jungkook trùm chăn ngồi trên giường lo sợ muốn sốt, cảm giác nó hồi hộp gì đâu. Sợ mà mấy nay ăn không ngon, ngủ không yên.
"Tao cũng sợ"
SooAh đang chơi game cũng vào nói một câu cho trọn vẹn, tinh thần của cô vô cùng lạc quan, đã thi xong rồi thì dù có sợ cũng chẳng thay đổi được cục diện nên cứ cư xử như kiểu bình yên trước giông bão thôi
_____
Còn 4 ngày..
Còn 3 ngày...
Còn 2 ngày....
Còn 1 ngày.....
"Hôm nay là ngày tra điểm rồi, lo quá!"
"Hôm nay hẹn ở phòng thằng Tae, cùng tra điểm một lượt luôn"
"NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỖ ĐẠI HỌC!!!"
"QUYẾT TÂM"
Tối nay sẽ là lúc họ biết điểm, mong rằng sẽ không uổng phí công sức ôn thi sáng đêm của họ.
Cả đám cùng nhau chờ từng giây từng phút một, thời khắc quan trọng sắp tới.
Jungkook, Taehyung, Jimin, Hoseok, Yoongi, Seokjin, Namjoon, SooAh, Yi Seo - 9 con người hiện đang có cùng một tâm trạng giống nhau, người nóng lòng chờ đợi xem có thể trúng tuyển vào trường mình mong muốn, người lo sợ liệu kết quả có như mong đợi hay không.
"Bây giờ tao đếm 1,2,3 là cùng ấn một lần nha, đừng có mà nghĩ đến chuyện trượt đại học đó!" - Jin lên tiếng lấy tinh thần cho mọi người.
"1"
"2"
"3"
Loading....
.
.
.
"AAAAAA, ĐỖ RỒI!"
Tất cả cùng hô lên một tiếng, cảm xúc như vỡ oà, Jungkook thậm chí còn ngẩn ngơ mãi cho đến khi mọi người cùng túm tụm lại xem điểm của cậu thì Jungkook mới bất ngờ bật khóc.
"Tao làm được rồi...!"
"Đúng rồi, mày làm được rồi"
Ai cũng biết trong cuộc thi này Jungkook là người có nhiều nỗi lo nhất, điểm thi của cậu không chỉ đủ để đỗ mà thậm chí còn vượt xa mức điểm mong đợi.
"Em làm được rồi anh ơi.."
Mắt cậu nhoè đi, Taehyung ôm người yêu vào lòng, hắn rất tự hào về cậu. Bạn bé ngày nào còn bị chỉ trích là không có khả năng đỗ đại học, sợ đến mức chỉ biết tự ôm lấy bản thân nay đã thành công đỗ vào trường mơ ước với điểm số cao ngất ngưỡng.
"Jungkookie giỏi lắm!"
Việc Taehyung làm đầu tiên là gọi cho ba mẹ, ba mẹ Kim chắc hẳn đã mong đợi kết quả của hắn và đứa con thứ hai - Jungkook của họ.
"Ba mẹ..."
"Sao rồi con? Con có đỗ không? Jungkook nữa, thỏ cưng của mẹ sao rồi"
"Con đỗ rồi, Jungkook...Jungkook thậm chí còn vượt xa cả mong đợi, em ấy đỗ rồi"
Ba mẹ Kim ở đầu dây bên kia cũng đã chảy nước mắt, Taehyung thì ổn rồi, em bé Jungkook cũng làm được rồi.
"BỌN CHÁU CŨNG ĐỖ RỒI BÁC ƠI!"
Sau đó là hàng loạt cuộc điện thoại khác, tất cả các phòng kí túc của khối 12 cùng sáng đèn, cùng một cảm xúc.
Các thầy cô phụ trách các lớp đều thức đến tận khuya bây giờ để hỏi han học sinh, có lẽ đây là khoá học gian nan nhất họ từng trải qua nhưng cũng là khoá học mà họ được chứng kiến nhiều nỗ lực, nhiều học sinh tài ba nhất.
Xin chúc mừng lớp 12a1 và cũng xin tự cảm ơn bản thân chúng ta vì đã nỗ lực kiên trì theo đuổi mục tiêu dù cho có nhiều giông bão đi chăng nữa.
-Cảm ơn em, Jungkook! Cảm ơn vì không từ bỏ-
-Cảm ơn anh, Taehyung! Cảm ơn vì đã ở bên em những lúc em muốn chùn bước-
.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, khi ta còn yêu đời
Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở nụ cười
-Bài ka tuổi trẻ-
________
Rất rất xin lỗi vì để mọi người chờ đến bây giờ, một phần vì mình đang bí, một phần vì mình ốm sốt do dương tính Covid (hiện giờ mình đã ổn hơn nhiều rồi nè) nên mình để mọi người chờ lâu🥲
Chắc là sắp kết thúc phần 1 của fic này, mọi người có gì muốn nói với mình hong?
Mình biết những gì mình viết còn non nên có thể sẽ không làm hài lòng mọi người hoàn toàn được và mình luôn cố gắng cải thiện chất lượng fic.
Mình đã nói nhiều lần là bản thân mình lúc đầu chưa từng nghĩ chiếc fic này có thể đi xa đến như vậy. Những cmt, những lượt vote, lượt đọc như thế này là điều mình chưa từng ngờ đến, mấy nay đột nhiên thấy nhiều người đọc khiến mình cảm thấy rất vui và rất trân trọng.
Điều cuối cùng!
Đừng bao giờ từ bỏ nha! Ước mơ của mình thì phải nắm giữ cho bằng được đó💪
Tặng mọi ngừi nhạc, nghe xong là lấy tinh thần liền nghe chưa😙
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro