Chap 47

Kook khóc thế đủ rồi:)) ngọt lại thôi

_______

Jungkook ôm hắn phải được 30 phút, hắn vừa ôm vừa nhắn tin báo cả lớp. Cuối cùng là mãi vẫn chưa có thời gian chụp ảnh kỉ yếu, họ quyết định huỷ lịch và đồng thời cũng nhắc nhở nhau chăm chỉ khi bước vào đại học vì không lâu nữa họ cũng phải sấp mặt với deadline cũng như những công việc để tích luỹ kinh nghiệm, e là không có khả năng chụp kỉ yếu được.

"Bọn tao ngắm hai đứa mày ôm nhau được 30 phút rồi, bọn tao về đây, thật không hiểu sao có kiên nhẫn nhìn lâu vậy được:)"

SooAh bức xúc nhắn vào máy hắn, thật ra hắn còn tưởng chẳng có ai chạy theo.

"Mày ngơ cái quái gì, bọn ông đây chạy sau xe mày còn tưởng mày đang đi cướp, suýt nữa lao cả xe vào cái toà án"

Lại thêm một tin nhắn thể hiện sự bức xúc chẳng kém từ phía Namjoon

"Là do Jungkookie gặp chuyện buồn mà, chúng mày cũng biết còn gì"

Taehyung chật vật nhắn từng chữ, em nhỏ nãy giờ vẫn chưa ngủ mà cứ bứt bứt lông tơ mãi thôi

"Không buồn hử?"

"Buồn ạ"

"Không khóc nhiều như bình thường.."

"Tại khóc thì bố mẹ cũng không thương"

Taehyung nhẹ nhàng bế bạn nhỏ đặt vào ghế lái phụ, vali và cả thùng giấy đều được để gọn gàng ở cốp xe và ghế sau.

"Ngủ đi!"

"Không ngủ được"

"Không bướng"

"Không ngủ được thật mà!"

"Có ngủ không thì bảo?"

Taehyung kết thúc câu với cái cởi áo vest đầy mùi soái ca nhưng qua mắt nhìn của Jungkook thì nó là một cái gì đấy..hmmm

Ngay lập tức mắt cậu nhắm chặt, Taehyung cũng không hiểu lắm tại sao bạn bé nhà hắn hành động như vậy nhưng hắn không muốn đào sâu, đắp cái áo vest lên cho cậu.

Hắn yên lặng chạy xe còn Jungkook bên cạnh cũng như thế. Gió từ bên ngoài thổi vào, cậu nhắm mắt hưởng thụ, rồi sẽ quên được thôi...

...

Không khí trong xe vô cùng yên tĩnh, cả hai dường như đều thả cảm xúc của mình vào một điều gì đó.

Nơi đáy mắt Jungkook hiện lên một loại cảm xúc rất hỗn loạn, vừa thương vừa giận. Cậu giận bố mẹ vì họ bỏ cậu nhưng lại không thể chối bỏ việc mẹ đã chịu đau để sinh ra cậu, bố đã vất vả làm việc đến kiệt sức để kiếm tiền.

"Không nghĩ nữa"

Jungkook lắc đầu nhẹ, cúi gằm mặt nhắm mắt, lầm bầm trong miệng rồi thiếp đi.

Taehyung bên cạnh lái xe không rõ bản thân có bao nhiêu suy tư. Một tay đặt lên vô lăng, tay còn lại đưa lên cắn móng, mỗi khi căng thẳng hắn đều làm vậy.

Tuy bị mẹ Kim mắng rất nhiều vì thói hư tật xấu này của bản thân nhưng hắn không bỏ được, căng thẳng lại vô thức làm hành động này.

Tiếng điện thoại ngắt dòng suy nghĩ của hắn, Taehyung nhận cuộc gọi thì bên kia đã sốt sắng nói: "Jimin gọi cho mẹ nói Jungkook không ổn? Chuyện gì vậy? Con có đang đưa thằng bé về đây không? Jungkook đâu rồi đưa máy cho mẹ hỏi thằng bé. Sao mày không nói gì vậy cái thằng trời đánh này? Mày không thấy tao đang lo đây à? Bình thường cãi chem chẻm mà giờ không nói được cái gì vậy? No-"

"Jungkookie đang ngủ...."

Hắn nói với giọng thản nhiên như thể hắn đoán trước là khi chấp nhận cuộc gọi này, đầu dây bên kia sẽ nói nhiều kiểu vậy. Nói xong hắn ngắt máy, hắn chắc rằng nếu mình còn nán lại thì trước khi mẹ Kim gặp được Jungkook, Taehyung phải đi khám tai cái đã.

...

"Cuối cùng cũng về"

Mẹ Kim nhìn con xe quen thuộc đỗ trước mặt, tay khoanh dựa người vào cửa. Tiếp tục là bóng dáng quen thuộc tiêu soái bước ra từ cửa xe

"Chào mẹ! Con trai của mẹ đã đỗ trường đại-"

"Ủa alo? Ai vậy? Jungkook đâu?"

Hắn thu lại vẻ ngoài soái ca của mình, ỏn ẻn chạy ra mở cửa xe. Jungkook vẫn còn ngủ ngon.

"Hay quá ha? Kookie gặp chuyện buồn mà mày thản nhiên tươi cười thế kia. Mày cười cho cái đầu gối xem đi!"

Hắn bị mẹ Kim mắng như vậy rồi còn bonus thêm cái dép đập vào vai. Ấm ức thành ra bế Jungkook trên tay mà mặt mày cứ bí xị.

"Bế Kook lên phòng! Dọn nhà! Dọn sân! Xin mời Kim Taehyung đi làm việc"

Ba Kim xách ra cây chổi, không chút nể nang gì mà bắt hắn đi làm việc.

"Con rõ ràng mới về, còn mang tin vui đỗ đại học tốt mà nỡ lòng nào.."

"Jungkook buồn là cái gì mày cũng sai"

Taehyung khóc không nổi mà cười không xong. Cậu đồng thời cựa quậy khi nghe thấy tiếng ồn ào, Taehyung ra hiệu nhờ bố mẹ bê đồ vào nhà còn mình nhẹ nhàng bế người nhỏ lên lầu.

...

"Để chúc mừng Kim nhỏ của nhà này đỗ vào trường đại học tốt, mẹ sẽ tặng cho con phần thưởng là dọn hết cái nhà 5 tầng lầu này"

Hắn nhìn bây giờ không còn ra nổi hình dạng tóc vuốt keo, mặc áo vest nữa. Taehyung với quần đùi áo cộc, hai bàn tay gân guốc đô con của hắn cũng phải đeo bao tay vào, tay phải cầm chổi, tay trái cầm khăn.

"Ba mẹ trịnh trọng chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho con. Bao tay để rửa chén ha, tại ba mẹ ăn từ trưa nay xong chưa rửa. Chổi là nhớ quét nhà sạch, xong rồi là phải lau nhà nghe chưa, khăn thì lau kính sạch nha, hết việc nhớ đi cắt cỏ ngoài sân."

Mẹ Kim dặn dò một lượt, tay xách túi đi ra siêu thị cùng chồng để mua đồ ăn.

Taehyung thở dài bắt tay vào công việc, hắn như con robot, làm đến đâu sạch đến đấy.

Trong khi đó Jungkook trên phòng...

"Đâu vậy trời? Có phải kí túc xá đâu? Taehyung đâu? Ủa? Gì vậy trời"

Có ai nói Jungkook là chúa tể của chiếc não cá vàng chưa? Ngủ một giấc đã quên sạch chuyện buồn.

Taehyung rửa nốt cái bát cuối cùng liền vứt cái bao tay vào bồn.

"Cuối cùng cũng diệt trừ được mấy con quái vật này"

Hắn thở hắt khi chợt nhớ ra mình còn chưa cắt cỏ

"Ước gì có thể ném bom lựu đạn!"

...

Jungkook đang ngơ ngác trên giường, đôi mắt quét sạch căn phòng một lượt mới nhớ mình đang ở Kim Gia. Cái thùng giấy và vali một lần nữa làm tâm trạng của cậu trùng xuống.

"Bảo là quên mà"

Nói nghe có vẻ Jungkook khó chịu nhưng cậu vô thức mở lại cái thùng ra. Số ảnh được đặt vào bên trong và quyển nhật kí vẫn luôn là thứ cậu muốn giữ nhất.

Một lần nữa Jungkook ngồi bệt xống đất, trên nền nhà chỉ toàn là ảnh của Jungkook hồi bé.

"Kook-"

Tiếng mở cửa cùng giọng nói quen thuộc chui tọt vào tai cậu, theo phản xả ngước lên nhìn là thân ảnh đứng như trời trồng nhìn cậu. Taehyung sau khi cắt cỏ xong mới vội vội vàng vàng chạy lên lầu, hắn làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ mà quên mất vẫn còn bạn nhỏ đang ngủ, sợ Jungkook dậy lại bị môt phen kích động, không ai biết lúc đó mặt hắn xanh tới cỡ nào đâu..

______

Dạo này toàn đăng giờ đêm thoi=))) tại đêm hôm chán quá nên quyết định spoil phần 2:)) Theo dự kiến thì khả năng khá cao là phần 2 không có ngược, phần 2 sẽ có tới 90% là kẹo bông gòn. Đấy, spoil nhẹ nhàng thế cho đỡ phải thấp thỏm. Còn phần 2 trước đó mình đã nói là sẽ trưởng thành hơn nhưng mà e là vẫn phải hề không kém cạnh phần 1 ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro