Chap 48

"Jungkook đang làm gì vậy?"

Taehyung tiến đến gần, dáng vẻ ôn nhu hết sức quỳ một gối xuống nhìn Jungkook đang trải đầy ảnh ra sàn nhà.

"Đây là ảnh của em hồi bé nè, xinh không?"

"Xinh!"

Taehyung nhặt bừa một tấm ảnh lên, em bé mặc cái áo phao màu đỏ ngồi xổm, tay phải cầm cây hotdog còn tay trái giơ hai ngón tay thành chữ "V" đưa lên gần mặt. Ngón tay cái xoa xoa lên tấm hình, ngước lên là Jungkook của hiện tại đang dùng đôi mắt to tròn y như cậu nhóc bé tí trong ảnh nhìn hắn.

"Em sẽ kể về ý nghĩa của mấy bức hình nha? Taehyung có muốn nghe không?"

"có nghe, Jungkook kể đi"

Taehyung ngồi bệt xuống sàn nhà khoanh chân, nhất định sẽ nghe Jungkook nói đến bao giờ bạn nhỏ không còn gì để nói nữa

"Tấm này nè, là tấm lúc mới sinh luôn á, nhìn em chẳng mặc gì mà bố me cũng chụp"

Jungkook bày tỏ sự giận dỗi qua cái môi đang trề ra, thế mà hắn chỉ cầm ảnh lên rồi hôn một cái ngay vào mặt em bé xinh xinh trong hình, Jungkook hồi còn bé tí mới sinh trắng trẻo với hai cái má tròn tròn rõ là cưng. Hắn lấy một cái bút chết, quay mặt trắng đằng sau ghi rõ: "1/9 - Jungkookie chào đời"

Jungkook mím môi cười, không biết từ đâu taehyung lôi ra một quyển album ảnh trong ngăn bàn của hắn

"Vẫn còn thừa nhiều chỗ, sẽ để cả ảnh của Jungkook vào nữa"

Lấy toàn bộ số ảnh trong album ra, hắn đặt vào trang đầu tiên một tấm của hắn lúc mới sinh rồi đặt nốt tấm của Jungkook vào

"tiếp đi nào!"

Jungkook cầm tiếp một tấm lên: "Cái này là hồi đi đám cưới một cô bên nhà ngoại, lúc này em đang ăn, tấm này là do bác quản gia chụp ý"

..

"Tấm này là hình tốt nghiệp tiểu học, cũng là bác quản gia chụp luôn, hồi đấy bác tặng cho em quyển truyện mà em thích nữa"

..

"Tấm này..ờm...bác quản gia chụp làm gì không biết, em cũng không biết mình đang làm gì"

...

"Cái này là em xỏ giày của ba, chân ba to lắm luôn, hồi đấy phải nhét hai chân mới vừa được một chiếc giày"

...

"Cái này hơi bị ngầu, em lấy mũ bảo hiểm của ba đội lên á"

Tấm hình này không thấy đầu của Jungkook đâu bởi đầu của em nhỏ đã lọt thỏm vào cái mũ bảo hiểm to đùng rồi

....

"Cái này là em chơi piano đó ghê không? Hồi còn bé em nghịch nghịch cái đàn của một chị bên nhà nội"

...

Hắn ngồi nghe Jungkook kể chuyện trên trời dưới đất về từng tấm ảnh thế nào, rồi chuyện qua cả quyển nhật kí của cậu.

"Chữ Jungkook xấu!"

Hắn buông lời trêu chọc con người ngồi cạnh, cứ từng trang giấy lại có thêm một tí lời tâm sự cho đến khi...

"Aa, anh không được đọc mấy trang này"

"Sao? Nãy giờ anh cũng đọc mà.."

"Nhưng cái này thì không cho!"

Taehyung nghe vậy càng muốn biết là gì, tuy mất nết nhưng mà sự tò mò lại đánh bay lí trí của hắn. Nhân lúc Jungkook sơ hở, Taehyung ra tay một phát giựt được quyển nhật kí luôn

"M-mình thích Taehyung...cậu ấy đẹp trai quá..."

Taehyung đọc từng dòng chữ rồi đứng hình, Jungkook cũng bị hắn làm cho đỏ mặt, nhất thời lúng túng không biết làm gì.

"Kookoo à!"

"Kookoo ơi!"

Hắn nhìn Jungkook cuộn tròn trong cái chăn mới buồn cười, nhân cơ hội chọc ghẹo bạn bé ngại ngùng.

"Ra-ra chỗ khác đi...giận rồi, đã bảo là đừng đọc.."

"Đang mùa hè, không chui ra khỏi chăn thì nóng lắm.."

Hắn phải dụ dỗ bạn nhỏ ra, hè mà chui vào cái chăn kiểu này thì nóng lắm.

"Đã bảo đừng đọc"

Jungkook chui ra khỏi chăn nhưng thẹn quá hoá giận, mặt nhăn nhúm lại làm hắn trên giường không nhịn được lại cười tiếp.

"Lại còn cười.."

Quá bức xúc, Jungkook trùm chăn bọc kín mặt hắn, đã thế khỏi cho thở luôn.

"Thôi, thôi, không cười nữa"

Taehyung dư sức kéo tay cậu ra, nhìn bạn nhỏ trước mặt cứ bí xị không thèm nhìn hắn, ai bảo đã khoẻ lại còn đẹp làm gì! Mắc mớ gì hoàn hảo vậy?

"Lô! Taehyung! Con đâu rồi?"

Chất giọng nội lực của Ba Kim..không lẫn đi đâu được.

"Trời đất ơi, biết bây giờ là mấy giờ không mà còn ngồi ôm ấp nhau trên giường vậy không hiểu nữa, bộ không biết tôn trọng tui hay gì vậy trời, muốn ôm thì khoá cửa cái coi!"

"B-ba..."

"Con chào ba!"

Ba Kim hoàn hồn khi nghe giọng của Jungkook, biết mình làm hơi quá, hơi ô dề nên ba Kim nhanh chóng lấy lại được phong thái của chủ tịch Kim ngày nào

"À...ý ba là Jungkook có mệt không con? Ba sẽ xuống làm đồ ăn ngay, con chỉ cần ngồi ở đây và bứt tóc của Kim Taehyung thôi"

Quyết định rút lui là quyết định an toàn nhất, ba Kim lùi rồi lùi rồi đóng cửa.

"Tại mày đấy"

"Gọi ai là mày cơ?"

"Gọi KIM TAEHYUNG là mày đấy thì làm sao?"

"Á à, mày thì giỏi rồi"

Và thế là chỉ trong tích tắc, họ quay trở về cách xưng hô cục súc mà đã lâu chưa được sử dụng.

Kết cục là hai bạn trẻ quay lưng lại với nhau, dùng một tay nắm lấy tay đối phương, tay còn lại bấm điện thoại.

Giận thì giận chứ thương vẫn thương.

Mặt mày cả hai như cái bánh bao thiu nhưng tay vẫn nắm chặt. Cảm giác cả hai như lửa với nước, có chút nóng nảy của lửa với chút dịu dàng của nước.

Ra trường rồi đấy, sắp học đại học rồi đấy, nhưng chúng tui trẻ con thì kệ chúng tui!

_______
Kakaa:)) đăng tiếp

Đoạn xỏ chân vào giày của bố là được dựa trên câu chuyện có thật của Tlam=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro