11. Chúng ta có thể không?
Thỉnh thoảng khi nhớ lại.
Tôi vẫn cho rằng, đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời tôi...
.
.
Mở bừng mắt tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang nằm trong phòng, vẫn là trần nhà quen thuộc kia. Thân thể có chút đau nhức khi cử động, tôi khẽ ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh.
Không hề có một tiếng động nào cả, có lẽ NamJoon đã rời khỏi nhà rồi.
Liền bước xuống giường, tôi nhận ra trên bàn có đặt một bát cháo kèm với thuốc, không nói tôi cũng biết là ai đã để ở đó.
Kéo rèm cửa ra, tôi nheo mắt lại khi ánh sáng bên ngoài rọi vào phòng. Đưa tay mở cửa sổ ra, tôi bỗng nghe một tiếng "Cốp" vang lên.
Cùng lúc đó, một thân ảnh quen thuộc lù lù đứng dậy, một tay xoa đầu, tay còn lại vẫy chào tôi, trên môi vẫn là nụ cười ngốc nghếch kia.
"TaeHyung?"
Không phải do tôi vẫn còn sốt mà sinh ảo giác chứ? TaeHyung rõ ràng đang đứng ở trước mặt tôi, chỉ cách nhau qua song sắt cửa sổ.
Vội đưa tay ra ngoài, tôi chạm vào gò má lạnh toát của người đối diện.
"Anh điên à? Tại sao lại ở đây?". Tôi lắp bắp hỏi. "Còn nữa... đừng ngồi ở đây, sẽ bị lạnh mất. Để em..."
Tôi định ra ngoài mở cửa cho anh nhưng lập tức bị anh giữ tay lại, TaeHyung lắc đầu nguầy nguậy, sau đó vỗ ngực tỏ ý mình rất khỏe.
"Để anh đứng đây được rồi". Anh giơ quyển sổ ra trước mặt tôi. "Em vẫn ổn chứ? Anh đã rất lo lắng cho em, nhưng không biết làm thế nào để liên lạc, nên anh đã ở đây chờ."
Kim TaeHyung ngốc nghếch!
Tôi vì những dòng chữ đó mà bật ra một nụ cười, nếu như tôi không mở cửa sổ thì anh sẽ ngồi đây bao lâu chứ? Đến khi chết rét chăng?
"Em bị ốm đúng không?". Anh lại tiếp tục hỏi. "Nhìn sắc mặt của em không tốt chút nào, em đã uống thuốc chưa?"
Anh chà hai tay mình vào nhau để giảm đi cái lạnh, sau đó mới đưa vào áp lên mặt tôi, dù cho như thế thì thân nhiệt của tôi tất nhiên vẫn còn nóng lắm.
"Em không sao mà". Tôi vội lắc đầu nói, đồng thời nắm lấy tay anh. "Lần trước thật xin lỗi... vì đã đánh anh."
"Không đau". Anh nhe răng ra cười cùng với những dòng chữ ấy. "Kookie của anh đánh không hề đau mà."
Tôi vì nụ cười kia mà bất giác cười theo. Thật sự rất muốn được chạy ngay ra ngoài, nắm lấy cánh tay của anh, ôm lấy thân người ấm áp của anh. Nhưng làm thế nào đây nhỉ? Ngay cả cánh cửa phòng kia cũng đã bị Kim NamJoon khóa chặt.
Không khí lạnh bên ngoài tràn vào khiến tôi bất giác ho lên vài tiếng, bản thân cũng vừa mới hết sốt được một ít, vì thể không khỏi khiến cho cả người tôi run lên. Dường như TaeHyung thấy được điều đó, anh liền tháo khăn choàng của mình ra, luồn qua song sắt cửa sổ định choàng cho tôi.
"Ngốc à?". Tôi phì cười giữ tay anh lại, rồi giật lấy chiếc khăn choàng mà quấn lại trên cổ cho anh. "Anh đang ở ngoài trời đấy, em đang ở trong phòng nên không việc gì đâu."
TaeHyung chỉ biết cười trừ, điệu bộ của anh thật sự khiến tôi cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này, nụ cười này, mọi đau đớn trên người cũng như được rửa sạch.
Bỗng dưng hai bên má cảm nhận được sự ấm áp tột cùng, tôi giật mình nhận ra rằng là anh giữ túi chườm ấm trong người, rồi xoa hai bàn tay vào nhau, cuối cùng là áp chúng lên má tôi.
"Chỉ cần như thế này... em sẽ không lạnh nữa đâu."
Anh thật thà diễn đạt ý mình muốn nói, lần này tôi lại mỉm cười, nhưng sao nơi khóe mặt lại bắt đầu nhòe lại, nước mắt nóng hổi bỗng chốc lại rơi xuống bàn tay của anh.
TaeHyung hốt hoảng khi nhìn thấy tôi khóc, anh ấy nghĩ rằng tôi bị đau ở đâu, liền cuống quýt hết cả lên. Tôi không nói, chỉ nắm lấy hai bàn tay anh, giữ chặt chúng trên khuôn mặt mình.
Cứ như thế này, được nhìn thấy anh, được chạm vào anh, được nhận hơi ấm từ anh, như thế này, quả thật đã quá đủ rồi...
Anh lặng lẽ đứng đó, hai ngón tay khẽ di chuyển mà lau đi những giọt nước mắt cho tôi.
Rõ ràng rất nhẹ nhàng, rất đỗi thân thuộc, cũng rất đỗi chân thành. Xung quanh không gian chìm vào lặng im, tĩnh lặng đến nát lòng.
TaeHyung đưa cho tôi một bên tai nghe, cùng anh nghe một bản nhạc nào đó, vang lên trong âm nhĩ chính là bài hát mà ngày ở công viên cát, anh đã cho tôi nghe cùng.
.
.
"Giờ đây, anh đang ngắm những bông tuyết rơi đầu mùa.
Trong khoảnh khắc này, anh chỉ muốn ôm lấy em và trao cho em tất cả những gì anh có.
Anh sẽ che chở cho em đến cuối cùng.
Anh yêu em như thế, chỉ như thế thôi..."
.
.
Chúng tôi cứ thể nhìn nhau mãi, anh nhẹ nhàng miết theo bờ môi của tôi, sau đó không chần chừ mà đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Đôi mắt tôi mở to ra nhìn anh, toàn thân như bất động.
Anh tham lam chiếm lấy, động tác muốn tôi hé miệng. Khẽ nhắm mắt lại, tôi hoàn toàn làm theo ý anh, mang theo hơi thở dồn dập nóng hổi mà đáp trả.
"Anh sẽ bị lây bệnh mất". Tôi lo lắng khi dứt ra khỏi nụ hôn ấy.
"Mặc kệ". Anh nhe răng cười tươi, tiếp tục viết. "Anh hứa với em..."
Tôi tiếp tục chờ đợi xem anh sẽ viết tiếp những gì.
"Hứa với em rằng, khi lấy lại được giọng nói của mình rồi, anh sẽ hát bài hát này cho em nghe."
Tôi bị anh làm cho cảm động vô cùng, lấy lại được giọng nói của mình là điều tôi rất mong muốn sẽ xảy đến với TaeHyung, nhưng diễm phúc có thể nghe được anh ấy hát, tôi ngàn lần không dám nghĩ đến.
"Em xin lỗi...". Tôi chợt nói khiến TaeHyung ngạc nhiên nhìn tôi. "Em đã làm mất chú thỏ bằng gỗ của anh rồi."
"Không sao". Anh lắc đầu mỉm cười. "Anh làm lại cái khác cho em là được mà."
"Em cũng không thể ra ngoài được."
"Anh đứng ở đây cũng được, được gặp em là rất tốt rồi". Vẫn là nụ cười hiện diện trên môi anh.
"Em cũng không thể đến thăm bà của anh và Tanie được nữa."
"Anh sẽ dẫn Tanie đến đây thăm em". Anh ấy vẫn cố viết vào quyển sổ, khuôn miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.
"TaeHyung à...". Cổ họng tôi nghẹn cứng lại. "Chúng ta không thể đâu."
Nụ cười trên môi anh cũng vì câu nói đó mà tắt đi mất, anh ngước lên nhìn tôi, rồi lại cúi xuống viết gì đó.
"Em có yêu anh không?"
Dòng chữ ấy đập vào mắt tôi, hai bàn tay bất giác siết chặt lấy song sắt cửa sổ. Tôi không đáp, chỉ có thể cúi đầu tránh ánh mắt của anh.
"Kookie à, dù lựa chọn của em như thế nào, thì anh vẫn yêu em."
Khoảng lặng trong lòng tôi phút chốc vỡ tan.
"Anh biết em phải trải qua những chuyện gì, nhưng những gì anh đã hứa với em, nhất định anh sẽ làm được, anh sẽ đưa em và mẹ ra khỏi đây."
"..."
"Anh sẽ cố gắng để em có thể sống thật hạnh phúc."
"..."
"Nhất định không để em chịu khổ nữa."
"..."
"Em đồng ý chứ?"
Tôi liền xoay người vào trong, sau đó đóng sập cửa sổ lại. Trong lòng như thể bị ai đó dày vò, đau đớn đến mức không thể nào thở được, nước mắt vốn đã ngừng rơi lại tiếp tục lăn xuống. Tôi sợ rằng chỉ cần đối diện với anh thêm một phút nào nữa thôi, tôi sẽ không chịu được mà khóc òa lên mất.
Đã lâu lắm rồi, tôi đã không dám tơ tưởng đến việc có ai đó khiến tôi hạnh phúc đến như thế.
Đã lâu lắm rồi, tôi đã không dám hão huyền đến việc sẽ có ai đó quan tâm đến tôi mỗi ngày như thế.
Đã lâu lắm rồi, tôi đã không dám mơ mộng rằng, sẽ có một người yêu tôi nhiều đến như thế.
Giấc mơ này, hoàn toàn tôi không muốn tỉnh dậy.
Bên ngoài bỗng dưng có tiếng xô xát, tôi có thể nghe thấy tiếng của NamJoon, hắn dường như đang chửi bới ai đó. Đại não của tôi chợt xẹt ngang ý nghĩ rằng TaeHyung đang xảy ra chuyện, tôi ra sức đập cửa, không ngừng gào thét tên hắn.
Có vẻ như hắn nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, liền mở khóa phòng ra, trước mặt lá hắn, phía trước cửa chính là TaeHyung vẫn đang đứng đó. Hắn không để tôi kịp phản ứng, liền một tay siết lấy cổ tôi kéo ra ngoài chỗ của anh ấy.
"Tao nói một lần nữa cho mày biết, nó là của tao, hiểu chưa hả???"
Tôi trừng mắt nhìn hắn, TaeHyung định đưa tay giật tôi lại nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, kéo tôi sang một bên, sau đó mạnh bạo mà giật tung cúc áo sơ mi mà tôi đang mặc ra, để lộ những dấu hôn đỏ ửng trên cổ lẫn trên ngực. Hốt hoảng tột cùng, tôi ra sức giãy giụa nhưng lại càng bị hắn giữ chặt hơn.
"Thấy chưa hả thằng câm kia? Nó chẳng trong sạch như mày nghĩ đâu, mỗi tối đều bị tao thượng đến sung sướng, tiếng rên còn hết sức truyền cảm nữa kìa..."
Trong mắt TaeHyung phát ra một tia lửa giận, hai bàn tay anh siết chặt lại thành nắm đấm, tôi chỉ biết lắc đầu trong vô vọng. Nước mắt lại một lần nữa chảy dài, sức chịu đựng quả thật đã quá mức chịu đựng của tôi rồi. Có lẽ bây giờ, trong mắt TaeHyung, tôi không khác gì một món đồ rẻ tiền, dơ bẩn, đến cả sức chống chọi lại cũng không có.
"TaeHyung à... em xin lỗi..."
Thì thảo thốt lên được những lời đó, trước mắt tôi lại tối sầm lại, cả người buông thõng mặc cho bên tai của tôi là tiếng mắng nhiếc của Kim NamJoon.
.
.
Có lẽ, mọi thứ đã kết thúc thật rồi.
TaeHyung à... nỗi sợ của em đã thành sự thật rồi.
Lời nguyện cầu an lành ấy, có lẽ đã theo những bông tuyết kia mà tan biến mất.
Nhân duyên của chúng ta, anh hãy cứ xem như là một giấc mơ thoáng qua...
...
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro