15. Đút no

Sự việc nhóm sinh viên đánh nhau gây ra xôn xao không nhỏ trong trường. Ai nấy ban đầu đều tặc lưỡi cho qua, nhìn xem có sự tham gia của ai kia chứ, chẳng phải đám con cháu nhà mấy ông giám đốc với chủ tịch gì gì đó sao. Bao lâu nay vẫn vậy, bọn người đó tốt nhất không nên dây vào, vì thể nào mình vẫn là người chịu thiệt, cả đám nhà giàu ấy có khi nào bị xử phạt thích đáng đâu.

Vậy mà lần này sự việc có vẻ không đơn giản như vậy, khi mà rất nhanh đã nổi lên một loạt tin đồn bắt nguồn từ một confession của trường đại học.

"#cfs15804
Chắc mọi người cũng biết vài hôm trước trường mình có xảy ra đánh nhau rồi đúng chứ? Nhóm Chul Ae bị hai bạn lớp C đánh nhừ tử luôn. Điều đáng nói là mọi người nghĩ lần này sẽ giống những lần trước, viết bản kiểm điểm 2 bên là xong? No no, chấn động luôn nè: NHÓM CHUL AE BỊ TRỪ ĐIỂM THI ĐUA CỦA CẢ HỌC KỲ!!! Là xử phạt, xử phạt thật đó mọi người!!!

Nhân tiện, có ai có in4 2 bạn lớp C là thần thánh phương nào không vậy? Tò mò quá @.@ "

Bài đăng không bao lâu liền nhận được con số react và comment vô cùng khủng bố.

"Wtf? Có nhầm không? Ai mà có gan động tới Chul Ae và dàn harem của nó à?"

"Bồ không sợ anh ta cùng đồng bọn kéo vào tẩn hội đồng à mà dám nói thế?"
 
"Xời, tui ngứa mắt cái đám ấy lâu rồi, luật nhân quả thôi."

"Me too, tôi không ưa cái nhóm này lâu rồi. Sao chúng nó còn mặt dày ngẩng cao đầu thế nhờ."

"Có người chống lưng, mà cũng chỉ là hạng xoàng xĩnh chứ có ghê gớm gì."

"Ê tui vừa hóng được, là Jungkook và Jimin của lớp C, bọn họ cũng bị phạt nhưng chỉ là viết bản kiểm điểm với lao động thôi. Không ngờ luôn á."

"Omg??? Sao lại là cậu ấy? Rồi cậu ấy có bị thương ở đâu không?"

"Nghe bảo không việc gì, mà cái đám kia bị đập cho ba má nhận không ra cơ mà."

"Nhưng chẳng phải Jungkook là cái cậu mấy lần đụng độ với mấy tay máu mặt trường mình à?"

"Đúng rồi, lần trước còn bị cái cô lớp trên tỏ tình mà từ chối, cô ta thế mà lại thẹn quá hóa giận, gọi anh trai là cựu sinh viên đến gây khó dễ cho cậu ta nữa ấy chứ."

"Nghe bảo hoàn cảnh nhà cậu ta khó khắn lắm, sao lần này..."

"Ai hóng được gì không?"

...

"Ê, tui nói này, đã hơn hai lần tui thấy cậu ta được một người nào đó lái xe sang đến đón á."

"Đù đù đù, có ẩn tình. Chấm hóng chấm hóng."

"Vậy là giờ cậu ta có người chống lưng? Người này còn ghê gớm đến mức phải khiến cái nhóm kia ăn phạt? Ồ quao..."

"Nghe sao cũng thấy giống như được phú bà bao nuôi vậy. Dạo này chẳng phải hay có phong trào su gờ đá đỳ mó mỳ gì đó sao?"

"Lầu trên óc thối thế nhỉ, chưa biết như nào đã nghĩ bậy, xem lại cái nết của mình đi."

...

Cả trường xôn xao chuyện này chỉ vài ngày thì đã đến tai chính chủ, nhưng có vẻ hai người vẫn dửng dưng xem như không có gì xảy ra. Đôi bạn thân ngày ngày dành ra ba mươi phút dọn dẹp sân sau của trường, dọn hội trường thể dục, có hôm lại sắp xếp thư viện. Hình phạt này nói chung cũng nhàn, không thấm vào đâu so với thể lực của bọn họ.

Còn một ngày cuối cùng để thực hiện hình phạt lao động, Jungkook và Jimin hôm nay sẽ dọn dẹp phòng thí nghiệm. Jimin đang đứng trước một mô hình bộ xương người, hắn vuốt cằm ngắm nghía qua lại.

"Này, mày nghĩ đây là trai hay gái?"

Jungkook đặt thau chậu vệ sinh xuống sàn, liếc mắt nhìn hắn.

"Bộ xương khô khốc, sao biết được."

"Tao chắc chắn là gái, lại là một người đẹp nữa nha."

"Ghê ghê, Chim Chim nay còn biết nhìn xương đoán người luôn."

Jimin tức giận quay sang trừng mắt với cậu.

"Đã bảo đừng gọi tao bằng cái tên đó, nghe ớn lạnh á."

Jungkook lắc đầu cười, bắt tay vào phân loại từng chai lọ trên bàn cất gọn vào trong tủ.

"Mấy lớp trước thực hành xong cũng không biết đường cất vào chỗ cũ nữa, nhìn chỗ này xem, bừa còn hơn bãi rác."

Jimin bước tới phụ bạn mình một tay, hắn cầm một lọ dung dịch lên nhìn cái tên trên nhãn.

"May là chỉ việc xếp theo nhóm thôi, chứ nếu là kiểu "cho ba lọ mất nhãn gồm dung dịch cucl2, ba(oh)2, k2so4, rồi hỏi dùng chất gì để nhận biết dung dịch" chắc tao xỉu ba ngày ba đêm chưa tỉnh."

Jungkook nhăn mày rùng mình xua tay.

"Thôi thôi thôi, mày bớt dùm tao, đã ngu hóa mà nghe đến thôi đã thấy muốn tụt huyết áp rồi."

Cả hai vừa làm vừa ồn ào qua lại vài câu, Jungkook giờ đã dọn đến két trữ đông của phòng thí nghiệm. Cậu cầm lấy vài lọ không có nhãn lau qua một lần rồi bỏ vào két. Sơ xuất thế nào mà cậu bị tuột tay, lọ thủy tinh cứ thế tiếp đất rồi vỡ tan. Jimin đứng gần đấy cũng giật mình nhìn sang, còn Jungkook thì nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đỏ đang chảy ra dưới sàn nhà mà nhíu mày.

"Sao thế? Vỡ cái gì rồi?" - Jimin bước qua lo lắng nhìn sắc mặt thằng bạn.

Jungkook hít mũi, trong không khí thoang thoảng một mùi tanh nhè nhẹ. Cái mùi này câu không lạ gì, thế nhưng thay vì cảm thấy quen thuộc, bây giờ cả người cậu lại bứt rứt vô cùng khó chịu.

"Này là..." - Jimin trợn mắt nhìn chất lỏng dưới chân.

Jungkook dần thấy không ổn, cậu vịn một tay vào bàn, hơi thở cũng dần khó nhọc.

"Một dạng máu nhân tạo, nhưng chỉ là tế bào thôi, không có huyết tương..."

Jimin nhăn mặt, hắn không hiểu mấy từ phức tạp mà cậu nói là gì, hắn chỉ ngạc nhiên vì sao một người dùng máu nhân tạo làm thức ăn hằng ngày như Jungkook bây giờ lại khó chịu thế này.

"Mày ổn không đó? Sao vậy?"

Hắn đỡ cậu ngồi xuống ghế, lo lắng nhìn tới nhìn lui không biết làm thế nào.

"Tao... tao đưa mày đến phòng y tế? Không, hay đến bệnh viện đi."

Jungkook đưa tay cản lại Jimin đang muốn đỡ mình đi, cậu day day trán đau nhức, hít sâu thở đều mấy hơi mới thấy khá hơn một chút.

"Không cần, là do... gần ba tuần rồi..."

"Hả? Ba tuần cái gì cơ?"

Jimin khó hiểu, đến khi hắn nghĩ ra được cái gì đó thì suýt nữa hét lên.

"Ba tuần rồi mày không nạp năng lượng á? Mày nhịn tận ba tuần á?"

Jungkook che lại một bên tai khỏi âm thanh vang dội từ giọng ca vàng của bạn mình. May là ở đây không có ai, nếu không chuyện này chắc chắn sẽ rất phiền phức.

Jimin vừa bất lực vừa tức giận.

"Mày làm cái gì mà ba tuần không ăn hả? Ngày nào cũng đến nhà anh ta cơ mà? Hay mày xót cho người ta nên không nỡ hả? Cái thằng trời đánh này, biết cơ thể mình đặc biệt thì lo mà ăn cho no đủ vào. Còn cái tên Kim Taehyung kia nữa, hắn làm cái gì mà không phát hiện đã ba tuần không đút no mày, trước đây chẳng phải rất tự giác rất nhiệt tình à?"

Jungkook ngăn lại Jimin đang đi tới đi lui trước mặt, cậu đau đầu chớp mắt liên tục vì cơn choáng váng mà nhìn đâu cũng thấy vương vất mảng đen trắng chồng chất lên nhau.

"Không phải do anh ta, là do tao chủ quan thôi. Với lại tuần rồi anh ấy bận lắm, mỗi ngày chẳng mấy khi gặp nhau nữa, anh ta cũng vừa mới ốm dậy..."

Jimin bực tức trừng mắt nhìn cậu.

"Còn ngồi đó mà nói hộ người ta? Điện thoại đâu, đưa đây."

Jungkook biết hắn làm gì, cậu cũng nghĩ bây giờ như thế là tốt nhất, không thể để hắn đèo mình trên chiếc xe sắt kia dưới trời nắng gắt như vậy được.

Jimin nhanh chóng tìm được số của vị chủ tịch bận rộn. Bên kia vừa bắt máy, hắn đã không kiêng nể gì mà tuôn ra một tràng phẫn nộ.

"Chủ tịch Kim, phiền ngài đến trường chúng tôi một chuyến, không biết ngài có đang bận gì không nhưng hiện tại bạn nhỏ nhà ngài đang ngất trên cành quất rồi. Ngài mà không nhanh đến đây đón người thì bạn nhỏ thăng thiên luôn đấy, lúc ấy đừng có mà hối hận."

Chưa kịp để chủ tịch Kim tiêu hóa hết đống từ ngữ kì lạ này, Jimin ngắt máy.

Jungkook dù đang lùng bùng lỗ tai cũng nghe được một vài câu, cậu cười bất đắc dĩ.

"Mày học anh ta gọi tao bằng cái từ ấy hồi nào vậy?"

Jimin nhún vai: "Từ gì? "Bạn nhỏ" á hả? Nghe dễ thương mà?"

Dễ thương mẹ mày.

Jungkook muốn chửi một tiếng, vậy mà thể lực bị rút nhanh quá, cậu chỉ có thể bật cười qua mũi rồi gối đầu lên cánh tay nhắm mắt lại.

Cậu không ngờ hậu quả của việc "nhịn ăn" lại đáng sợ đến mức này. Ban đầu cậu chỉ ngạc nhiên về nguồn năng lượng của bình máu mà Taehyung đã đưa có thể kéo dài đến vậy. Hai tuần trôi qua cậu vẫn sống tốt, vẫn ngủ nghỉ học hành vận động tràn trề sức sống mà không chút bất thường nào. Gần đây thì cậu bắt đầu có cảm giác không ngon miệng khi ăn thức ăn thường, nhưng triệu chứng chỉ rất nhẹ, cậu vẫn ăn, vẫn cảm thấy đói, một vài món vẫn thấy ngon như thường, thế nên cậu nghĩ vẫn chưa đến lúc đâu, khi nào triệu chứng chán ăn rõ hơn, cơ thể mệt mỏi hơn xíu, lúc ấy nói với Taehyung cũng chưa muộn.

Thêm cả việc cậu nhớ tới Taehyung vừa bị ốm nặng, nằm trên giường ho muốn văng phổi ra ngoài. Xuất viện về nhà, có cậu đến chăm sóc rồi mà mãi hắn mới khá lên được. Chưa kể công việc dạo này của hắn khá bận, nhìn hắn tan làm về nhà ngồi ăn cơm với cậu vẫn liên tục nhận những cuộc điện thoại cũng đủ biết con người này bù đầu bù cổ đến mức nào.

Có ai ngờ một lần tái phát lại nặng đến vậy, không có dấu hiệu báo trước, không có triệu chứng cụ thể, chỉ là ngửi thấy mùi máu lạ thôi cũng khiến cậu thảm hại thế này.

Jungkook dần lâm vào trạng thái mê man, trán cậu túa ra mồ hôi lạnh, bụng quặn lên từng cơn đau nhói, cả cơ thể dần kiệt sức, từng tế bào trong người như đang đua nhau kêu gào biểu tình vậy. Jimin thấy thế cũng cuống hết cả lên, hắn không thể mang cậu ra ngoài trong trạng thái này, để nhiều người biết thì lớn chuyện, hắn chỉ có thể đi qua đi lại thầm mắng sao Taehyung lâu đến thế.

Jungkook cảm thấy cả người dần nhẹ bẫng, như thể cậu không còn cảm nhận được cơ thể của chính mình nữa. Lúc này trong đầu cậu chợt nhớ đến một cái tên, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Là Yang Jin Ae.

Ngưới con gái đã luôn si mê Kim Taehyung, một người vì tình yêu cuồng dại của mình mà phải bỏ mạng.

Những ngày tháng cô ấy phải tự mình chống chọi với cơn đau từ việc không nạp lương thực từ đối tượng phù hợp của mình, Jungkook tự hỏi, người con gái ấy đã phải trải qua những gì, tình yêu phải lớn, phải điên dại đến thế nào mới có thể vượt qua nó?

Jungkook mỉm cười trong vô thức, thầm nghĩ mình cũng xem như may mắn, vì mình còn có Kim Taehyung.

Bàn tay buông thõng, hàng lông mi mềm mại không còn run lên, đến khi đôi tai gần không không thể nghe thấy gì nữa, lúc này lại có âm thanh quen thuộc từ đâu vọng đến, xa xăm nhưng cũng gần ngay trước mắt.

Taehyung tung cửa chạy vào, đập vào mắt là một Jungkook nằm bất động trên ghế dài, một Jimin run rẩy đến ứa nước mắt.

"Tên khốn nhà anh, sao giờ mới tới... Nhanh... Cậu ấy..."

Chỉ một giây đè ép đau đớn xuống đáy lòng, Taehyung bước vài bước đã đến gần cậu, hắn bình tĩnh xem xét một lượt cả người cậu, thế nhưng hắn còn không nhận ra bàn tay mình cũng đang run lên.

Sau khi chắc chắn cậu chỉ ngất đi, Taehyung dứt khoát bế cả người cậu lên bước ra ngoài.

Jimin vội vàng đuổi theo.

"Khoan đã, anh cứ thế ra ngoài sao, lỡ như có ai..."

Chưa đợi hắn nói hết câu, Taehyung gầm lên.

"Đứa nào nhìn cứ nhìn, đứa nào mở mồm nói bậy tôi cắt lưỡi."

Taehyung ôm Jungkook trong lòng, một đường ra thẳng xe của mình đậu trước cổng. Ngang qua bao ánh mắt hiếu kì của sinh viên, hắn ngẩng cao đầu, ôm bé con nhà mình cẩn thận, còn không quên phủ cho cậu một lớp áo khóac che chắn khỏi ánh nắng gay gắt. Các sinh viên xì xầm bàn tán, không ai nhận ra người được ôm kia là ai, chỉ thắc mắc người đàn ông đang đi ấy sao mà đẹp trai quá. Bọn họ còn chưa từng gặp ai đẹp như vậy trong đời đâu.

Tất nhiên, cũng có vài người nhận ra hắn, chẳng phải là chủ tịch tập đoàn gì đó rất nổi tiếng sao? Còn thường xuyên có mặt trong các bảng xếp hạng trai đẹp toàn cầu cơ mà.

Mà chuyện này cũng không khiến vị chủ tịch ấy bận tâm. Hắn bước vào xe, nói với Jimin đang đứng bên ngoài.

"Cảm ơn cậu đã lo cho em ấy. Giờ cậu về nhà đi, tôi sẽ giúp em ấy, Jungkookie sẽ khỏe lại sớm thôi."

Jimin quẹt nhẹ khóe mắt ửng đỏ, hắn nhìn đôi mắt nghiêm túc cùng sự chắc chắn của Taehyung thì cũng tạm yên tâm. Dù sao chuyện bổ sung máu cho Jungkook không thể làm công khai được, hắn biết điều mà gật đầu.

"Vậy nhờ anh, có gì nhớ báo cho tôi để tôi yên tâm. Tôi về đây."

Chiếc xe nhanh chóng rời đi trước cái nhìn chăm chú của Jimin vẫn đang đứng đó, đến khi bóng dáng chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới uể oải ra về.

***

Taehyung bảo tài xế nhanh chóng chạy ra công viên gần đó, đậu dưới bóng râm của một hàng cây xanh mát, sau đó hắn cho tài xế xuống xe đứng ra xa canh giữ. Đến khi trong xe chỉ còn hắn và bạn nhỏ đang mê man, lúc này hắn mới không nhịn được mà vuốt ve gò má trắng mịn vừa mờ đi vết bầm mấy hôm trước.

"Xin lỗi, xin lỗi bé con, là lỗi của tôi..."

Hắn ôm ghì thân thể mềm mại trong lòng, thở một hơi thật dài như tự trấn an bản thân. Taehyung đưa tay nới lỏng cà vạt của mình, lại cởi nút ống tay áo, xắn lên, để lộ cổ tay thon dài với làn da hơi ngăm khỏe mạnh.

Từ trong túi áo lấy ra một con dao bấm, ngón tay ấn nhẹ, mũi dao sắc nhọn bật ra. Hắn không chút nhíu mày mà thẳng tay dứt khoát rạch một đường ngay cổ tay của mình, rất nhanh dòng máu đỏ thẫm bắt mắt chảy ra.

Taehyung đưa đến bên miệng Jungkook, hắn khéo léo dùng ngón tay cạy mở cái miệng xinh yêu của bé con, từng giọt máu cứ thế chảy vào trong miệng cậu. Taehyung ngửa đầu cậu ra sau, cơ thể theo phản xạ run rẩy một cái, sau đó là động tác nuốt xuống được cậu làm trong vô thức.

Nhìn thấy cảnh này khiến Taehyung thở phào một hơi, một vài giọt máu còn vương trên khóe môi của cậu, hắn cũng không nhân nhượng mà cúi xuống dùng lưỡi của mình liếm sạch.

"Vị ghê quá..."

Taehyung nhăn mặt, mùi vị tanh nồng ngai ngái từ máu của mình khiến hắn không khỏi thắc mắc, cậu thấy nó ngon ở điểm nào.

Được một lúc, bé con trong lòng hắn từ từ mở mắt. Jungkook mơ màng nhìn ngắm gương mặt mờ ảo trước mặt, đến khi nhận ra trai đẹp đang ôm mình, cậu mới hơi giương cao khóe môi mỉm cười.

"Anh đây rồi."

"Ừ, tôi đến đón em về nhà."

Jungkook tham lam hít lấy hít để mùi vị thơm ngọt phát ra từ người Taehyung, cậu gượng người ngồi dậy, men theo mùi hương mà trèo hẳn lên người hắn.

Taehyung vô cùng phối hợp với kẻ săn mồi ngây thơ này, hắn ngả người ra sau, tìm một tư thế thoải mái nhất mà ôm gọn bé con vào lòng. Taehyung vạch cổ áo của mình ra thật sâu, nghiêng đầu qua một bên để lộ cần cổ trơn mịn.

"Bé con, đến đây nào, bữa ăn của em sẵn sàng rồi."

Jungkook nhìn chằm chằm vào mạch đập dưới làn da mỏng manh kia, cậu nuốt ực một cái, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ rực.

"Phập!"

Hàm răng sắc nhọn ghim chặt vào lớp da ở cổ, Taehyung chỉ hơi giật nhẹ cơ thể, thậm chí hắn còn chẳng thèm nhíu mày, như thể không chỉ mỗi Jungkook đang thưởng thức mỹ vị, mà hắn cũng đang thỏa mãn chìm vào cảm giác mê đắm đầy đau đớn này.

Jungkook nuốt từng ngụm máu nóng đang sôi ùng ục của người này vào bụng, ngon lành thơm phức, như thể bao năm qua những thứ cậu ăn là hàng phế phẩm, chỉ để bây giờ mới có thể thưởng thức được hương vị tuyệt nhất thế gian này.

Đến khi cơ thể dần lấy lại sức lực, đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều, Jungkook rất biết kiềm chế mà thu răng lại. Cậu không muốn mình vừa tỉnh đã phải vác một Taehyung ngất xỉu về nhà chăm sóc đâu.

Cậu ngẩng mặt lên, đối diện là ánh mắt luôn dõi theo mình, tràn ngập phấn khích và dịu dàng. Jungkook cứ ngỡ mình còn chưa tỉnh hẳn, rằng mình vẫn còn trong cơn say nhập nhằng chưa thể dứt.

"Bé con no rồi? Đừng ngại, em có thể ăn thêm nếu muốn."

Quả thật Jungkook không cuồng loạn như cái đêm lần đầu hai người gặp mặt. Lần này cậu đã tiết chế cơn thèm khát của bản thân hơn rất nhiều. Ánh mắt cậu va phải đôi môi có chút nhợt nhạt của người trước mặt, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên cánh môi mềm.

"Chưa thấy ai liều mạng như anh. Anh muốn tôi hút cạn anh à?"

Taehyung nghe vậy thì bật cười.

"Quả thật tôi đúng là muốn em hút cạn tôi đấy."

Jungkook vẫn còn chưa dứt hẳn cảm giác ăn uống no say, cậu nghiêng đầu để lộ ánh mắt khó hiểu. Taehyung nhìn bé con nhà mình, trong lòng nhộn nhạo như có đàn kiến bò ngang bò dọc. Hắn vuốt nhẹ lên gò má cậu, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Sớm thôi, tất cả trong tôi sẽ cạn kiệt vì em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro