Chap 37: Quá khứ

"Ba nói gì vậy chứ, bọn con là anh em mà?"

"Chuyện này ba sẽ giải thích sau."

Vừa hay người nhà của một bệnh nhân gần đó nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ nên muốn hiến máu, tình huống nguy cấp lại gặp được người có nhóm máu phù hợp, bác sĩ liền đưa anh ta vào xét nghiệm. Hai tiếng sau đèn ở phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ cùng các y tá bước đến với vẻ mặt phấn khởi.

"Ca phẫu thuật rất thành công, cậu ấy bị thương nặng ở phần đầu, thời gian này mong mọi người đừng làm bệnh nhân kích động."

"Cảm ơn bác sĩ."

Bà Kim vì lo lắng mà khóc rất nhiều. Về phần Kim Taehyung, dù rất lo cho anh trai nhưng việc hắn để tâm lúc này chính là lời ông Kim vừa nói.

"Giờ thì nói con biết đi, chuyện ba nói là sao?"

"Chuyện này..."

"Rốt cuộc ba mẹ đang giấu con và Taeha chuyện gì?"

"Taehyung, bình tĩnh nghe ba nói đã, thật ra...thật ra Taehoon không phải con của ba mẹ, thằng bé không có quan hệ huyết thống gì với chúng ta cả."

Hắn không tin những gì mình vừa nghe, chuyện này thật quá sức tưởng tượng, làm sao có thể tin người sống cùng mình bao năm qua lại không phải anh trai ruột.

Kim Taeha cũng không khá hơn bao nhiêu, nó ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn trân trân vào ba mình như muốn nói tất cả không phải sự thật.

"Sao lại như vậy chứ?"

"Taeha à bình tĩnh đi con."

"Con có thể bình tĩnh sao, người mà con gọi là anh suốt hai mươi mấy năm nay lại không phải anh con, ba mẹ muốn con phải làm sao?"

Bí mật này bọn họ vốn muốn chôn vùi đến suốt cuộc đời vậy mà cuối cùng vẫn không tránh khỏi.

Ba mươi mốt năm trước, khi ông bà Kim vừa kết hôn được một năm, Kim gia lúc đó có một người giúp việc mặt mũi khá xinh đẹp, người đó lúc nào cũng tỏ vẻ hiền lành nhưng trong lòng luôn ganh ghét với bà Kim. Vì bà là con nhà quyền quý lại xinh đẹp xuất chúng nên khiến ông yêu say đắm từ lần đầu gặp gỡ. Người giúp việc kia vốn yêu thầm ông từ rất lâu, nay thấy ông có vợ, trong lòng sinh ra đố kị. Mỗi khi bà đi vắng, người giúp việc đó lại có ý đồ xấu xa với ông, tuy nhiên có một lần ông phát hiện ra kế hoạch nên quyết định đuổi bà ta, may sao bà Kim nói giúp một tiếng nên bà ta mới được giữ lại.

Dù là vậy người đó vẫn không biết thân biết phận. Có lần bà ta đem một tờ giấy đến trước mặt ông rồi nói mình đã có thai, ông cũng chỉ nhàn nhạt cười, chất vấn vài câu khiến người phụ nữ lộ ra sơ hở.

Đứa bé đó là con của người lái xe trong nhà. Người phụ nữ kia vẫn khăng khăng khẳng định cho đến khi ông nói sau khi sinh sẽ lập tức xét nghiệm ADN, lúc này bà ta mới chịu thừa nhận.

Ban đầu ông định đuổi bà ta và người lái xe ra khỏi nhà nhưng bà Kim muốn giữ bà ta lại cho đến khi đứa bé ra đời, một người như bà ta, nếu đem theo đứa trẻ chắc chắn sẽ không có kết quả gì, vì vậy bà muốn nhận nuôi đứa bé đó, đổi lại hai người họ không bao giờ được gặp lại đứa bé.

Cũng nhờ vậy mà Kim Taehoon có một cuộc sống tốt đẹp như bây giờ, không những thoát khỏi cái danh con người giúp việc mà còn một bước trở thành thiếu gia của Kim gia.

Hắn càng nghe lại càng khó tin, nếu nói đây là một bộ phim còn đáng tin hơn đấy, làm sao chuyện như vậy lại xảy ra với gia đình bọn họ?

Kim Taehoon đã tỉnh từ khi bọn họ bước vào, nước mắt tuôn rơi trước sự thật phũ phàng.

"Thật vậy sao?"

"Taehoon...con...con tỉnh từ lúc nào?"

"Từ khi mọi người vào đây."

"Con đừng nghĩ về chuyện đó, con đã đói chưa, hay để mẹ mua gì cho con ăn được không?"

"Mẹ? Mẹ con là người giúp việc không phải sao? Liệu con có thể gọi mẹ là mẹ được không?"

Bà thật sự có hơi hoảng sợ khi nghe hắn ta nói vậy, dù không phải con ruột nhưng mấy chục năm qua Kim Taehoon là do một tay bà nuôi dưỡng, từ lâu bà đã xem hắn ta là con ruột của mình, có người làm mẹ nào nghe con mình nói vậy mà không lo sợ.

"Mẹ đương nhiên là mẹ của con rồi."

Kim Taehyung yên lặng quan sát, nhìn thấy Taeha định nói gì đó liền ngăn cản, lúc này có nói gì cũng vô ích, bác sĩ cũng nói không nên để hắn ta kích động nên chuyện này tạm thời đừng nhắc đến.

"Mọi người về hết đi, con muốn ở một mình."

"Nếu con muốn nghỉ ngơi thì ba đưa mọi người về trước, Taehoon à, dù có chuyện gì xảy ra con vẫn là con trai của ba."

Bà vốn không định về nhưng vì muốn hắn ta có thời gian nghỉ ngơi nên không nán lại thêm, cho đến lúc ra đến cửa vẫn còn nhìn vào giường bệnh. Cánh cửa dần dần khép lại để mình Kim Taehoon với biết bao suy nghĩ.

Về đến nhà ai vào phòng nấy không nói với nhau câu nào. Không khí trở nên ảm đạm khác với thường ngày.

Jungkook thấy hắn ngồi suy tư nhìn ra cửa sổ thì chầm chậm đi tới, Kim Taehyung cảm nhận được cái ôm ấp áp của người thương, hai hàng lông mày như sắp dính vào nhau giờ mới chịu tách ra.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Không có anh ngủ không được."

"Xin lỗi, hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá nên không quan tâm đến em."

"Có gì đâu chứ, anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nào, qua đây em dỗ anh ngủ."

Kéo tay hắn đi đến giường, đặt đầu hắn nằm lên đùi mình, tay không quên vỗ vỗ lưng giúp người kia dễ đi vào giấc ngủ, đây là cách ngày nhỏ mẹ Seo ru cậu ngủ.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Hắn hôn lên bàn tay nhỏ, tận lúc ngủ vẫn không nỡ buông. Qua một lúc lâu, bé bầu mới chui vào lòng hắn như thỏ con, Kim Taehyung dù đã ngủ vẫn dang tay ôm lấy người bên cạnh như một thói quen.

Vài tuần sau Kim Taehoon được bác sĩ cho xuất viện. Bà Kim ân cần dìu hắn ta vào nhà, đối với sự quan tâm đó, Kim Taehoon tỏ ra lạnh lùng không mảy may đến.

"Con mới về còn mệt nên về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa mẹ sẽ nấu vài món con thích có được không?"

"Cảm ơn...mẹ."

Không khí giữa bọn họ vẫn căng thẳng như thế, dù đã cố gắng nhưng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

Những ngày sau đó Kim Taehoon chỉ ở trong phòng, cả công ty cũng không đến, vì vậy mà Taehyung và Taeha phải làm thay công việc hắn ta bỏ dở.

Hôm nay Jungkook có hẹn với Jimin, nhưng vì Min Yoongi cứ bám lấy y miết nên không thể đi đâu được. Gọi điện cho Hayoon thì cô bảo có việc bận, cậu biết rõ bạn thân mình đang hẹn hò cùng chàng trai nào đó, việc làm cô bận trên đời chỉ có hẹn hò mà thôi.

Mải nhắn tin nên cậu không thấy người đang đứng trước mặt mình. Kim Taehoon bị cậu đụng trúng không hề khó chịu, ngược lại còn tỏ ra lo lắng.

"Em có sao không?"

"Tôi không sao, cảm ơn anh."

"Jungkook."

"Có chuyện gì sao?"

"Chúng ta...liệu chúng ta có thể quay lại như ngày trước không?"

Đối với vấn đề này cậu đã có câu trả lời từ trước.

"Không thể nào, chuyện của chúng ta đã là quá khứ, giờ trong lòng tôi chỉ có mình Taehyung mà thôi."

Kim Taehoon nhìn theo bóng lưng cậu không biết bao lâu, đến khi người kia vào phòng vẫn còn nhìn, trái tim cứ như vỡ thành từng mảnh. Hắn ta mất Jungkook thật rồi.








End chap 37

Ai biểu ngu thì gáng chịu 😒

Hôm nay chúng ta có gì nữa nào...em Kook lựa chọn gấu và hổ giữa vô vàn cái khác, em Kook ngồi lên đùi anh Kim trước mặt biết bao nhiêu người...nguyện làm con gà của Taekook suốt đời, gáy muốn gãy mỏ 😂😂😂

Hôm qua đăng chap 36 có đoạn Kook ngồi lên đùi Tae nay có thiệt luôn...éc éc 😱😱😱








mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro