Chap 49: Công ty
"Kim Taeha, mày ở đâu về công ty ngay cho anh."
(Giờ em đang ở nước ngoài du lịch, công ty giao cho anh đó, trước sau gì nó cũng là của anh thôi.)
"Khoan đã thằng kia, Kim Taeha, Kim Taeha..."
Cuộc gọi kết thúc trước tiếng gọi bất lực của Kim Taehyung. Không biết Kim Taeha sang Mĩ làm gì mà hơn một tuần chưa chịu về, hắn phải tự mình lo liệu việc công ty, chỉ còn thiếu bước mang quần áo đến công ty là nơi này đã trở thành ngôi nhà thật sự.
Jeon Jungkook hôm nay làm một vài món mang đến công ty. Hắn vẫn chưa biết chồng nhỏ đến nên vẫn hăng say làm việc, đầu tóc bù xù lật hồ sơ không ngơi tay, thỉnh thoảng đặt bút kí vào mấy chỗ.
Vậy mà kể từ lúc cậu bước vào đã làm không khí nơi đây khác hẳn. Kim Taehyung gác lại mọi thứ bước đến ôm người nhỏ thật chặt, Jungkook không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng im.
"Anh sao thế?"
"Mệt chết anh rồi, cho anh nạp năng lượng một chút."
Đã qua mười lăm phút mà người kia vẫn chưa chịu buông ra, cậu phải nhích người lê từng bước mới có thể kéo theo hắn đến ghế ngồi.
"Một chút này lâu quá rồi đấy."
"Không chịu đâu, anh muốn ôm em mà."
"Rồi rồi ôm thì ôm."
Lúc ở nhà đã hay làm nũng giờ đến công ty vẫn làm nũng như thường, đáng lý ra người làm nũng phải là cậu mới đúng chứ, yêu người nhỏ tuổi hơn chính là như vậy sao.
Để hắn ăn trưa, cậu đi đến bàn làm việc xử lí giúp một số hồ sơ, dù sao trước đây cậu cũng là nhân viên ưu tú của công ty. Nhờ vậy mà công việc của hắn đỡ hơn phần nào, nói là đỡ chứ phải đến bảy giờ tối mới hoàn tất mọi thứ.
Kim Taehyung đóng lại tập hồ sơ, cổ ngửa về sau như muốn trút hết mệt mỏi ra khỏi người, hai mắt hắn nhắm nghiền tưởng chừng có thể ngủ ngay lập tức.
Jungkook vừa bước đến bên cạnh liền bị hắn kéo tay ngồi lên đùi mình, lại là cái điệp khúc làm nũng, mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi cậu cảm thấy có thứ gì đó kì lạ. Hai chân vừa tiếp đất định chạy đã bị nắm lại.
"Em định đi đâu?"
"Em...ờ em...giờ trễ rồi chúng ta không về nhà sao anh?"
"Đột nhiên anh không thích về nhà nữa."
"Về đi mà, em nhớ con rồi."
Cậu lùi người về sau toang chạy ra cửa, mà hắn ở phía này chỉ cần di chuyển vài bước đã tóm gọn mục tiêu đang có ý tẩu thoát. Jungkook được hắn đặt ngồi lên bàn, tài liệu đều bị vứt xuống sàn không thương tiếc, Kim Taehyung chống tay sang hai bên để cả người cậu lọt thỏm giữa tay mình.
"Jungkook."
"Vâng ạ."
"Hôn anh."
Thanh âm trầm trầm bên tai cứ như có ma lực khiến cậu làm theo mọi yêu cầu, dáng vẻ ngoan ngoãn đó làm hắn yêu chết đi được.
Xúc cảm mềm mại và ướt át này thật làm cho người ta mê mẩn. Jungkook vòng tay ôm cổ hắn kéo nụ hôn sâu hơn, Kim Taehyung mút mát môi người nhỏ đến sưng lên, cứ như sợ mật ngọt nơi đó biến mất không bằng.
Cái lưỡi hư hỏng dần trượt xuống cổ rồi đến xương quai hàm đầy góc cạnh, hắn đưa lưỡi liếm dọc cổ, thỉnh thoảng cắn mạnh để lại biết bao dấu vết ám muội.
"Jungkook, anh làm nhé?"
"Nhưng ở đây là công ty mà, lỡ như ai thấy thì sao?"
"Tất cả nhân viên đều tan làm lâu rồi, cả công ty chỉ còn lại mình chúng ta thôi."
"Vậy...vậy thì cũng được, nhưng mà nhanh đấy nhé, hai em bé đang chờ chúng ta ở nhà."
Nhận được sự đồng ý hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo giúp cậu rồi đến bản thân. Bên trên hai đôi môi vẫn dây dưa cuồng nhiệt, bên dưới hắn đang giúp cậu nới lỏng, vì bọn họ đã lâu rồi không làm nên sẽ rất đau nếu hắn không nới lỏng trước mà đi vào.
"Ha...ưm...aaa."
Cậu không kiềm được tiếng rên rỉ khi ngón tay thon dài tiến sâu vào trong, mỗi lần đâm rút lại làm cả người nóng bừng, hai tay bám vào vai hắn giữ thăng bằng, miệng cố ngăn tiếng rên rỉ phát ra.
Cả người hắn cũng rạo rực không kém, nhưng hắn không dám manh động, nếu chỉ vì bản thân mà làm cậu đau thì hắn thà chịu đựng còn hơn, báu vật của Kim Taehyung sao có thể bị đau được chứ.
Đến khi dâm dịch chảy ra dọc theo từng ngón tay, đặt cự vật sớm đã tím tái đến gần miệng huyệt, xoa xoa vài cái mới trực tiếp đâm vào. Đây cũng chẳng phải lần đầu làm chuyện này vậy mà cậu vẫn không sao thích ứng được. Mỗi một lần thứ ấy đi sâu vào trong cậu lại bán sống bán chết một lần, đến khi vùi cả chiều dài vào trong cả hai liền thở hắt một hơi. Ban đầu chỉ di chuyển nhẹ nhàng nên không đau gì mấy, nhưng đến một lúc sau động tác trở nên dồn dập hơn làm cậu hét lớn, hai tay ôm cổ hắn thật chặt vì sợ lực đẩy kia đẩy mình ngã ra sau.
Kim Taehyung chẳng có vẻ gì là mệt, bên trong Jungkook vừa ấm lại còn ướt át như vậy đúng là sướng chết hắn rồi, cảm giác bây giờ tuyệt đến nỗi không muốn rút ra. Phòng mở điều hoà vậy mà hai người bên trong lại mồ hôi nhễ nhại.
"Taehyung chậm lại chút...em không theo kịp."
"Jungkook."
"Vâng."
"Jungkook của anh."
"Vâng."
"Bên trong em tuyệt quá đi mất, sao có thể ấm như vậy."
Khỏi cần hỏi biểu cảm của cậu lúc này ra sao, dĩ nhiên là ngượng đến nỗi úp cả mặt vào vai hắn, đánh nhẹ lên vai người trước mặt một cái cho bỏ ghét.
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm hắn đã đưa cậu vào cơn khoái cảm khác, cự vật vẫn ra vào đều đặn không bỏ sót nhịp nào, âm thanh nhóp nhép từ nơi giao hợp cộng với tiếng rên rỉ của cậu đúng là một bản giao hưởng tuyệt vời.
Kim Taehyung bế cậu đứng xuống sàn, hai tay chống lên bàn làm việc, mông vểnh lên quay về phía hắn, lưng hạ thấp xuống hết mức để việc ra vào thuận lợi hơn.
"Khoan đã Taehyung...cho em nghỉ ngơi chút...đã...ưm...ư..."
Chưa kịp dứt lời hắn đã đẩy cự vật vào tận gốc rễ, điên cuồng nhấp hông mà không để ý đến cậu đang hô hấp khó khăn, cả người nảy lên liên tục đến mức phải há miệng mới thở nổi.
"Jungkook của anh ngoan quá."
"Aaaaa...ha...hức...ư..."
Mọi thứ càng lúc càng trở nên hỗn loạn, dục vọng cứ như cơn sóng tình dâng lên từng chút một, mà người phải chịu đựng cơn sóng đó lại chính là cậu.
Jungkook mệt lả người khi bắn ra lần thứ hai, cứ tưởng hắn đã bắn cùng cậu rồi thì sẽ được tha, ai ngờ người kia sung sức quá đè cậu ra ăn thêm lần nữa. Hai tay bị kéo về sau làm cả người cậu không có bất kỳ điểm tựa nào, tư thế này còn sâu hơn khi nãy.
"Anh ơi...ha...ưm...anh ơi..."
Chỉ với mấy tiếng gọi thành công làm hắn mất khống chế, kéo cậu đứng thẳng người lên, từ phía sau hắn nhắm chuẩn xác đến điểm gồ bên trong mà mạnh mẽ đâm rút. Dòng tinh dịch ấm nóng từ từ chảy trong cơ thể cậu, chất dịch đặc sệt chảy xuống đất khi hắn rút cự vật ra khỏi người, từng đợt tinh dịch ồ ạt chảy, một số còn dính vào đùi trong làm cậu khó chịu vì cảm giác nhớp nháp này.
Kim Taehyung cẩn thận mặc lại quần áo giúp chồng nhỏ rồi bế cậu về nhà. Đến thang máy cậu liền bảo hắn thả mình xuống, còn nói bản thân có thể tự đi. Cặp mông căng tròn sau lớp quần thật thu hút cái nhìn của hắn, từ sau khi sinh con cơ thể cậu ngày càng quyến rũ hơn trước thì phải, chỉ nhìn thôi đã không kiềm lòng được.
Đang xoa xoa cái lưng mỏi nhừ của mình, cậu đột nhiên bị ép sát vào thang máy, hắn không nói không rằng kéo quần người nhỏ xuống rồi đâm vào, cảm giác lúc này thật không thể miêu tả. Tuy lỗ nhỏ vẫn chưa khép lại hoàn toàn nhưng vào bất ngờ như này làm sao mà thích ứng cho kịp.
Jungkook chống tay ra trước để mặc hắn đẩy hông nhiệt tình phía sau. Thang máy lúc này đã di chuyển xuống sảnh, cả công ty rộng lớn chỉ nghe thấy mỗi tiếng rên rỉ từ thang máy.
Lúc này một ánh sáng vụt qua làm cậu hoảng hốt, hậu huyệt vì vậy thít chặt lại làm hắn suýt chút nữa bắn ra.
"Em sao vậy?"
"Bên đó...bên đó có người."
Bỏ qua lời cậu nói, hắn vẫn hăng say với công việc của mình, nhưng vì quá chặt nên không vào được, muốn rút ra lại càng khó vì miệng nhỏ này cứ ngậm chặt không nhả.
Cậu đưa tay bấm vào tầng lầu cao nhất với hy vọng nó sẽ di chuyển ngay lập tức. Vô tình lúc này cự vật đi vào bên trong làm cậu bật tiếng rên rỉ.
"Ư...aaa...ưm..."
"Ai đó?"
Bác bảo vệ tay cầm đèn pin kiểm tra một vòng quanh công ty, nghe được âm thanh lạ bác nhanh chóng lần theo âm thanh đó đến nơi bọn họ đang đứng. Cũng may khi bác đến thang máy đã đi lên được một đoạn.
Cậu vẫn chưa hết lo lắng vì con người kia cứ nhắm ngay cổ mình mà ra sức mút mát, hai chân gần như mất đi cảm giác không thể đứng nổi, đến khi đón lấy đợt tinh dịch cuối cùng, cả cơ thể cũng ngã quỵ xuống, may mà hắn ở sau ôm lấy.
Suốt đoạn đường về nhà cậu lim dim nhắm mắt nhưng vẫn không khỏi khó chịu khi tinh dịch bên trong hậu huyệt không thể chảy ra ngoài vì bị quần lót cản lại, Kim Taehyung cũng đã bảo cậu gáng giữ nó lại trong người đến khi về nhà, chỉ là nó cứ ít phút lại rỉ ra một ít thì biết làm sao.
End chap 49
😴😴😴
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro