PN2: Tuần trăng mật (2)
Tuyết hôm nay dày hơn mọi ngày, con đường phủ đầy tuyết nên rất khó để do chuyển khỏi nơi ở, vậy nên hắn và cậu quyết định ở nhà ôm nhau ngủ.
Jungkook được hắn cuộn trong chăn bông chỉ ló mỗi mái đầu tròn vo ra, cậu lăn qua lăn lại cả chục vòng rồi lăn lên cánh tay đang duỗi thẳng của ai kia, cố gắng vươn tay khỏi chăn ôm lấy hắn.
Kim Taehyung từ đầu đến cuối không hề mở mắt, dù cho người trong lòng có quấy phá ra sao cũng không tỏ vẻ bực mình, chỉ đến lúc cậu chọt chọt liên tục vào người hắn mới nắm lấy tay người nhỏ. Hôn lên từng ngón tay, phải chi nhét cả bàn tay vào miệng được chắc hắn đã làm luôn rồi.
Cậu quyết định xuống bếp nấu nồi mì lớn để cả hai ăn cùng. Kim Taehyung ngồi trên ghế quấn chăn quanh người, cậu đã bảo vào ngủ nhưng hắn cứ nhất quyết ở cùng, kết quả ngủ gật gù trên ghế xém té không biết bao nhiêu lần.
Hạ xuống đôi môi người trước mặt nụ hôn, khuôn mặt hắn lúc này rạng rỡ hơn cả hoa, ôm lấy eo cậu kéo vào lòng mình.
Ít phút sau nồi mì ngon lành của đầu bếp Jeon đã hoàn thành. Thời tiết lạnh giá lại được thưởng thức mì nóng thì còn gì bằng. Không gian dần rơi vào yên lặng, lúc này chỉ nghe thấy tiếng nhai chóp chép, vì quá tập trung ăn nên chẳng ai nói với ai câu nào.
Hắn bỗng khựng lại khi nhận ra cả hai đang ăn cùng một sợi mì, Jungkook chưa nhận ra mà tiếp tục ăn cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt hắn ngày càng gần. Kim Taehyung không bỏ qua cơ hội tiến tới gần hơn, sợi mì càng lúc càng ngắn, nó cứ ngắn lại, ngắn lại mãi...cho đến khi cậu dứt khoác cắn đứt.
"Em...em...em làm gì vậy?"
"E-em tưởng anh muốn ăn nên nhường."
"Ai bảo nhường, không cần nhường, cứ giành với anh đi."
"Em xin lỗi."
"Anh giận rồi."
Hắn đứng dậy đi một mạch vào phòng mà không thèm nghe cậu giải thích, xem ra là dỗi thật rồi.
Cả một buổi chiều dù cậu có dỗ cách nào hắn cũng không hết giận, bình thường chỉ làm trò một chút là hết giận vậy mà hôm nay không có động tĩnh gì. Lần này đến lượt cậu bỏ ra ngoài, hắn muốn đi theo xem người nhỏ làm gì nhưng vì đang làm giá nên không thể. Lát sau Jungkook quay vào với hai cốc cacao nóng, đặt chúng sang một bên cậu chui tọt vào lòng đặt mông lên đùi hắn.
Đưa cho người kia một cốc, còn một cốc của mình. Bên ngoài tuyết vẫn rơi không ngừng, vì bọn họ không đóng cửa nên thỉnh thoảng lại có cơn gió lạnh thổi vào. Thấy người nhỏ trong lòng mình run bần bật, hắn đặt cốc cacao sang một bên, vòng tay ôm cậu chặt hơn.
"Mặc mỏng như này muốn anh lo chết hay sao?"
"Em xin lỗi."
"Cái đồ ngốc này hư quá đi, phải phạt em mới được."
"Phạt thế nào đây?"
"Phạt em yêu anh đến cuối cuộc đời, phạt em ở bên anh mãi mãi."
"Nếu là vậy thì em tình nguyện bị phạt."
Cậu ngã người tựa vào ngực hắn, ngắm nhìn từng bông hoa tuyết trắng xoá chậm rãi rơi xuống.
Chờ tuyết ngưng cậu liền kéo hắn ra ngoài khoảng sân bên nhà nặn người tuyết. Nặn người tuyết xong thì bắt đầu cuộc chiến ném tuyết, dù bên ngoài lạnh cóng bọn họ vẫn chơi rất vui vẻ. Lý do mà hắn cho phép cậu ra ngoài trong thời tiết này là vì lúc nãy chồng lớn đã giúp chồng nhỏ choàng khăn, đeo găng tay, đội mũ, mang tất cẩn thận. Chỉ có như vậy Kim Taehyung mới cho phép cậu chơi tuyết, Jungkook khổ sở với cái khăn choàng cao hơn mặt, áo khoác dày cộm nặng gần chết nhưng phải chịu thôi chứ biết làm sao, nếu không hắn sẽ bắt cậu quay vào nhà ngay.
Tối đó chồng nhỏ run cầm cập ôm lấy chồng lớn, hai răng đánh lạch cạch vào nhau, cũng chẳng phải bệnh gì đâu, chỉ là chơi tuyết lâu nên cả người lạnh cóng. Vì người nhỏ cứ ôm chặt mình thỉnh thoảng lại cọ cọ vào người, không biết cọ làm sao mà hắn phát ra lửa thật.
Bàn tay lạnh cóng chạm vào phần bụng ấm làm cậu giật bắn người. Biết rõ hắn muốn gì nên cậu không hề phản kháng mà chỉ nằm yên, chờ đến khi quần áo được cởi ra sạch sẽ liền ngồi dậy trèo lên người hắn.
"Em hôm nay sao vậy?"
"Taehyung...chúng ta...làm đi."
"Sao cơ?"
"Em nói là chúng ta làm tình đi, em muốn anh."
Khá bất ngờ vì lời đề nghị này nhưng cũng không để người nhỏ chờ lâu, hắn ngồi bật dậy định vào việc chính liền bị cậu ngăn lại.
"Để em giúp anh."
"Em muốn giúp thế nào đây?"
"Thì...thì để em...em mút nó giúp anh."
"Vậy phiền em phục vụ anh đêm nay rồi."
Nói ra mấy câu này cậu ngại chết đi được, hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống vật đang trướng to đến tím tái, làm sao mà thứ đó đi vào trong cơ thể nhỏ nhắn này được vậy?
Nhưng mấy chuyện này giờ chẳng còn quan trọng, Kim Taehyung nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu mà bật cười, đợi đến khi người nhỏ thích ứng kịp mới đứng dậy, cự vật cương cứng lúc này đã ngang với mặt cậu, Jungkook phối hợp quỳ gối trên chăn bông, há miệng ngậm lấy. Vì chưa có kinh nghiệm nên chỉ có thể ngậm lấy rồi mút mát qua loa. Động tác vụng về ấy làm hắn hưng phấn hơn bao giờ hết, cảm nhận cái miệng ấm nóng đang bao bọc lấy thứ đáng tự hào của mình, cái lưỡi nhỏ thỉnh thoảng lại chọc vào đỉnh đầu làm hắn suýt bắn.
"Jungkook, mút nó đi chứ đừng ngậm mãi như vậy."
Nghe lời, cậu há miệng to hơn để cự vật đi sâu vào thêm chút, nước bọt tràn ra hai bên khoé miệng. Hắn vẫn cảm thấy bấy nhiêu là chưa đủ, Jungkook chỉ mút một nửa còn một nửa bị bỏ rơi. Nghĩ vậy hắn ấn mạnh đầu cậu làm cự vật vào tận cổ họng, mọi thứ tiếp theo đều do hắn điều khiển, mỗi lần đi vào đều sâu tận bên trong. Cậu không thể thở nổi liền nắm lấy chân hắn, Kim Taehyung ngửa cổ gầm lên một tiếng rồi bắn hết vào miệng cậu. Jungkook ho sặc sụa, sờ lấy cơ hàm đã mỏi nhừ.
"Jungkook nhả ra đi nào, nhả lên tay anh này."
Cậu ngoan ngoãn há miệng nhả hết tinh dịch lên tay hắn, chỉ bắn có một lần mà đã nhiều như vậy.
Đẩy hắn ngã ra tấm chăn phía sau, cậu nhanh chóng ngồi lên người, chật vật một lúc cũng nhét được cự vật vào trong. Thậm chí cả hai còn không bôi trơn mà đã tiến vào, cũng may bên dưới huyệt nhỏ sớm đã tiết ra dịch nhờn nên lúc vào không đau lắm, cậu chậm rãi nâng người lên rồi hạ xuống, nếu nhanh quá sẽ thích ứng không kịp nên chỉ có thể làm thật chậm.
Hậu huyệt nuốt trọn cả cự vật, mỗi lần hạ xuống đều lút cán chẳng thừa ra phần nào, chỗ giao hợp dính chặt lấy nhau không kẽ hở, cậu há miệng thở dốc, tiếng nước ọp ẹp tại nơi gắn chặt hai khối cơ thể vang lên rõ mồn một làm cậu đỏ mặt. Dâm dịch chảy ra ướt đẫm cự vật khiến cậu chìm đắm vào khoái cảm.
"Ư...hưm...Taehyung...ha..."
"Jungkook của anh giỏi lắm, nhưng cho anh xin lỗi trước."
Hắn ngồi dậy ôm lấy người nhỏ trong lòng, cứ như cái máy thúc liên tục vào huyệt nhỏ ẩm ướt. Jungkook ôm chặt cổ hắn, hai mắt trắng dã đón nhận từng cú thúc, lưng hắn bắt đầu xuất hiện dấu vết cào loạn.
"Aaa...anh ơi...Taehyung ơi...hưm...mạnh lên."
"Chiều ý em."
Hiếm khi nào chồng nhỏ yêu cầu nhiệt tình như vậy nên hắn không thể làm cậu thất vọng. Kim Taehyung dồn hết sức lực đâm một phát thật mạnh, Jungkook hét toáng lên khi cự vật chạm vào điểm gồ bên trong, cả người run rẩy một lúc rồi bắn lên người hắn.
Lấy lại được bình tĩnh cậu rời khỏi người hắn, quỳ hai chân lên chăn bông êm ái, mông vểnh lên quay về sau.
"Taehyung...anh cho vào đi...em khó chịu quá..."
Hắn nhếch mép cười rồi tiến đến gần cậu, hậu huyệt non mềm tiết ra không biết bao nhiêu dâm dịch, hắn chỉ mới chạm vào thôi mà đã chảy ra nhiều như vậy, cơ thể cậu từ sau khi sinh nhạy cảm thật mà.
"A...Tae...nó to quá...em đau."
Kim Taehyung xoay mặt cậu về phía mình rồi hôn xuống, đợi người kia mất tập trung hắn một đường chôn vùi cả chiều dài vào trong. Điều làm hắn không dám tin là cậu lại tự mình động, hắn chỉ việc quỳ đấy nhìn cậu tự lùi người về sau để thứ đàn ông ấy đi vào sâu hơn.
Jungkook dần khụy người vì không còn sức lực. Hắn thấy vậy liền kéo tay cậu về sau, lần này đến lượt hắn động thân, khỏi phải nói nó mạnh bạo ra sao.
"Nhẹ lại...ư...nhẹ thôi mà."
"Lúc nãy còn bảo anh mạnh lên giờ lại đòi nhẹ, em là muốn sao đây, hửm?"
"Nhẹ...nhẹ thôi anh ơi...đau quá."
Nắm chặt lấy vòng eo thon thả, hắn kịch liệt đâm rút liên hồi, đồ xấu xa này không nghe lời cậu mà tự ý làm theo ý mình, người ta đau thắt ruột rồi đây này.
Ấy vậy mà chỉ một lúc sau cơn đau dần được thay thế bằng cảm giác sung sướng. Ngón chân cậu co quắp lại, tay nắm chặt tấm chăn rên đến lạc giọng.
"Anh ơi...anh ơi em ra."
Hắn dường như chẳng còn nghe thấy bất cứ điều gì, cự vật nhắm thẳng điểm gồ đâm mạnh, cả hai đồng thời bắn ra dòng tinh trắng đục. Kim Taehyung ngã ập xuống người cậu, ôm lấy người nhỏ trong lòng, không quên hôn lên vầng trán nhễ nhại mồ hôi. Qua biết bao lâu hắn mới chịu rút ra, dòng tinh ấm nóng chảy ra khỏi miệng huyệt làm bẩn tấm chăn bên dưới. Thoả mãn nhìn người nhỏ bị làm đến mức không thể khép hai chân lại, miệng huyệt đóng mở liên tục theo từng nhịp thở, thỉnh thoảng lại đẩy thứ trắng đục ra khỏi cơ thể.
"Jungkookie à, sao miệng trên hay miệng dưới của em đều tuyệt như vậy hả?"
"Mệt...mệt quá."
"Anh đưa bé đi tắm nhé?"
"Vâng ạ."
Cậu gật đầu trong vô thức, đến lúc được hắn bế vào phòng tắm tẩy rửa thì ngủ quên, nhìn cơ thể đầy rẫy dấu hôn đỏ thẳm, chắc hẳn là rất đau nên lúc ngâm vào nước ấm cậu mới nhăn mặt như vậy.
Dọn dẹp bãi chiến trường rồi lấy chăn gối mới, hắn nhẹ nhàng đặt chồng nhỏ xuống, kéo chăn đắp cẩn thận, đêm nay thật là một đêm mãnh liệt.
End PN2
Hú hồn chưa 🤭
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro