Chap 22: Không ai thương em

Cả buổi tối hôm ấy cậu chẳng chú tâm vào việc gì cả, khách gọi món này lại làm món khác, rửa ly thì ly vỡ tan tành. Hai cậu nhân viên bảo cậu về nhà nghỉ ngơi, việc còn lại cứ để bọn họ làm, nếu không chắc ly trong quán sẽ vỡ hết mất. Đợi khi hắn và cậu ra về, hai người bọn họ nhìn nhau thở dài, thật tội nghiệp cho ông chủ của bọn họ quá đi mất.

Kim Taehyung không biết phải an ủi thế nào để cậu vui vẻ trở lại, vấn đề này không hề nhỏ, cần một khoảng thời gian để cậu chấp nhận tất cả. Ai sinh ra trên đời mà không thương ba của mình, nhưng mấy ai chấp nhận được khi bị ba mình cắt đứt quan hệ chỉ vì tiền.

Hắn thương bạn lắm, thiếu thốn tình cảm gia đình khiến bạn cần được yêu thương hơn bao giờ hết, tâm lý bạn lại không ổn, câu nào ông ta nói ra cũng như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim bạn. Đến cả người ngoài như hắn còn thấy đau lòng, người trong cuộc như bạn sẽ còn cảm thấy thế nào.

"Taehyung...không có ai thương em hết...hức...không có ai cần em cả anh ơi."

"Anh thương em mà, anh cũng rất cần em."

Jungkook khóc nấc lên trong vòng tay hắn, từng tiếng khóc như nghẹn lại trong cổ họng, cậu đã cố gắng kiềm nén bản thân lắm rồi, nhưng tại sao chẳng thể ngăn được nước mắt. Mẹ đã bỏ đi, giờ cả ba cũng không cần cậu.

"Em rất ngoan mà, em không có hư...Taehyung đừng bỏ rơi em...em hứa sẽ không bướng với anh nữa đâu...Jungkook hứa sẽ ngoan ngoãn bên cạnh anh, đừng bỏ em."

"Jungkook, Jungkook, bình tĩnh lại, nhìn vào mắt anh này, nghe anh nói nhé, em là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất mà anh từng biết, và anh không bao giờ thấy chán ghét hay muốn bỏ rơi em."

Cậu càng lúc càng sợ hãi, trực tiếp cắn mạnh vào tay mình, vết cắn sâu hoắm làm tim gan hắn như lộn ngược lên. Taehyung vội gỡ tay cậu ra mà thay tay mình vào, nếu cậu muốn cứ việc tổn thương cơ thể hắn, đừng tổn thương người hắn yêu. Nhìn thấy vết cắn rướm máu trên tay hắn, Jungkook lúc này mới ý thức được mọi việc.

Thẳng tay tát vào mặt mình, lực đánh mạnh đến mức hằn rõ năm dấu tay. Taehyung gần như phát điên vì cậu luôn tự tổn thương cơ thể mình, chật vật giữ chặt hai tay cậu, siết chặt bạn nhỏ vào lòng. Hắn xót lắm, xót xa đến mức hai hàng nước mắt cứ rơi, bạn luôn khiến hắn thấy xót xa vậy đấy.

Jungkook vẫn còn vùng vẫy trong lòng hắn một lúc lâu, chừng nào chưa khiến bản thân thấy đau thì cậu chưa dừng lại. Đợi khi cậu hoàn toàn từ bỏ ý định đó hắn mới dám thả lỏng tay. Bác sĩ riêng cũng đã đến, sau khi xem qua tình trạng liền tiêm cho cậu liều thuốc an thần, giấc ngủ là cần thiết nhất vào lúc này, cậu cần phải bình tĩnh trở lại.

Bệnh tâm lý thật sự không dễ chữa, nó là tâm bệnh mà không loại thuốc nào chữa trị được, tất cả phụ thuộc vào người bệnh. Trường hợp của cậu là trầm cảm giai đoạn hai, luôn cảm thấy bản thân vô giá trị, lúc nào cũng tự ti, lo lắng thái quá. Bảo sao cậu lúc nào cũng nghĩ tất cả mọi người đều muốn bỏ rơi mình.

Bạn nhỏ hôm nay ngủ ngoan thật, không quấy cũng chẳng mơ thấy ác mộng như mọi ngày, có lẽ là do tác dụng của thuốc. Taehyung nằm cạnh bạn trên giường, cố gắng giữ khoảng cách vì sợ mình đánh thức bạn ấy. Họ Kim cứ vậy nằm nhìn cậu cả đêm, hắn chẳng tài nào chợp mắt được, lỡ như hắn ngủ quên thì ai sẽ dỗ dành khi cậu gặp ác mộng.

...


Thức giấc khi liều thuốc đã hết tác dụng, Jungkook khẽ xoay người, vô tình bắt gặp khuôn mặt phóng đại của người yêu. Nói thì nói vậy chứ hắn vẫn là không chống lại được cơn buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái liền lăn ra ngủ mất.

Khoảng cách thật sự quá gần, gần như chạm vào môi đối phương. Cậu thầm nuốt nước bọt khi đôi môi nọ mấp máy liên tục. Trước giờ cả hai chưa từng tiếp xúc gần như vậy. Hành động thân mật nhất có lẽ là hôn má nhau, nghe có hơi tẻ nhạt nhỉ. Nhưng cậu thích mối tình theo kiểu truyền thống vậy đấy, quen biết, hẹn hò, sau đó tiến đến hôn nhân. Thật hạnh phúc biết bao nhiêu.

Họ Kim lúc này mới thức giấc, vẻ mặt hoang mang của bạn nhỏ đập vào đôi mắt chưa mở ra hẳn. Không nghĩ nhiều, hắn tiến đến hôn lên chóp mũi đỏ ửng. Chẳng biết từ khi nào mà hắn thích được hôn người yêu như vậy, hôn lên mí mắt, hôn lên chóp mũi, hôn lên đôi môi, mỗi một vị trí nhỏ cũng khiến hắn say mê gần chết.

"Liệu ba mẹ anh có ghét em vì chuyện khi nãy không ạ?"

"Ba mẹ anh không đáng sợ như em nghĩ đâu, anh đã kể hết mọi chuyện cho ba mẹ nghe, họ còn tức giận thay em nữa đấy, vậy nên đừng nghĩ ba mẹ sẽ vì chuyênh này mà ghét em."

"Vậy sao ạ...họ không ghét em...thật tốt quá."

Cơ thể bị kéo mạnh sát lại gần hắn, Taehyung nâng cằm để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, ngón cái xoa xoa bầu má mềm mềm. Loại tiếp xúc thân mật này khó tả thật sự, một đụng chạm nhỏ cũng khiến hắn thở không thông, nhưng hắn không thể làm vậy với bạn nhỏ nhà mình, suy nghĩ xấu xa đó không nên tồn tại.

Jeon Jungkook hoàn toàn không nhìn ra vẻ mặt khổ sở vì cố chịu đựng của người kia. Dụi dụi vào lòng hắn như mèo nhỏ. Đầu gối vô tình chạm vào nơi không nên chạm. Cậu không hề biết mình vừa gây ra chuyện, nâng đầu gối thêm mấy cái làm hắn giật bắn mình. Vội giữ chặt chân cậu ngay ngắn ở một vị trí, chuyện này không thể đùa được, khác nào đùa với lửa chứ.

"Bạn nhỏ, em đừng ngọ nguậy nữa, anh thấy có chút không ổn rồi."

"Anh khó chịu ở đâu sao?"

"Nơi này em không nên biết thì hơn, để lát nữa anh tự giải quyết, bạn cứ nằm yên trong lòng anh là được, anh không muốn bạn đau đâu."

Đau? Sao cậu lại đau được chứ? Nằm trên giường cũng bị đau sao? Ngây ngốc với mấy câu hắn vừa nói ra, ý tứ người ta rõ ràng vậy rồi, do bạn quá trong sáng nên mới không hiểu hết ý nghĩa thôi.













End chap 22

Thương em, đừng ai tổn thương em nữa mà, tội em của mình quá 😣













mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro