Chap 24: Yêu nhiều hơn

Vị khách quen thuộc ngồi một góc vẫy tay chào cậu chủ quán. Cậu chủ quán nhân lúc quán còn chưa đông khách mon men đến gần ngồi cạnh vị khách. Nhẹ hôn lên bàn tay còn vương mùi cà phê, có vẻ người yêu hắn mới là chất kích thích chứ không phải cà phê.

"Anh muốn uống chút gì không?"

"Americano đá nhé."

"Đắng đấy, anh không thích đồ uống có vị đắng mà."

"Có em ở đây là đủ ngọt rồi."

Cái miệng ngọt ngào này thật lợi hại. Một câu nói cũng đủ làm trái tim cậu đập liên hồi. Đánh yêu lên vai khi hắn cúi đầu định hôn lên môi cậu, nếu là ở nhà thì cậu có thể đồng ý, nhưng ở đây đông người quá nên người ta không đồng ý đâu.

Hắn hôm nay ngồi lại lâu hơn mọi ngày. Mắt hết nhìn nơi này lại ngó nơi khác. Chính xác là đang quan sát cậu nhân viên đứng pha chế ở phía kia, nói thật thì hắn không tin người hiền lành như Jo Won-chul lại lừa dối tình cảm của Park Joon Woo. Nhưng nếu đó là thật thì y cũng quá cao tay đi, đến Park Joon Woo cũng trêu đùa được.

Đêm qua họ Park đã gọi điện nhờ hắn đến quán cà phê trông chừng nhóc con ấy giúp mình. Anh phải sang nước ngoài xử lý công việc, chắc phải đến ngày mai mới về được, không cho người trông chừng kĩ lỡ đâu y nhân lúc anh không có ở đây mà bỏ trốn thì sao.

Lee Sung Min vẫn còn dỗi nên không đến đây giữ người giúp anh một tay. Ai bảo làm gã dỗi làm gì. Trừ khi Park Joon Woo lên tiếng năn nỉ, nếu không đừng nghĩ đến chuyện nhận được sự giúp đỡ của gã. Giận anh thì cũng thôi đi, sao lại quay sang giận luôn cả hắn, hai người cãi nhau có liên quan đến tôi hay sao.

"Mày đang ở đâu, mau đến đây giúp tao ngay."

"Không đến, tao đang dỗi hai đứa mày."

"Tao đã làm gì mà mày dỗi tao hả thằng kia?"

"Mày không lên tiếng bênh vực tao, tao dỗi."

Thề với trời đất, hắn mà gặp được chắc chắn ném Lee Sung Min xuống sông Hàn làm mồi cho cá. Tưởng mình còn là trẻ lên ba hay sao mà dỗi với hờn, trẻ lên ba còn không vô lý như gã.

Chuyển hướng gọi cho đứa bạn còn lại, chẳng biết đang làm gì mà bắt máy chậm chạp quá không biết. Rốt cuộc là người yêu của ai đây, không tự mình trông còn bảo hắn trông giúp, bị nhóc con ấy đá là đáng.

"Tao nghe đây."

"Mày chết ở đâu mà không bắt máy hả, có biết người yêu mày đang..."

Hắn vốn định bịa chuyện rằng có người muốn tán tỉnh Jo Won-chul để anh nóng lòng quay về, nhưng giờ không cần bịa nữa, thật sự có người đến tán tỉnh rồi. Chàng trai lạ mặt mang theo cơm trưa đến cho y, qua cử chỉ có thể thấy cả hai vô cùng thân thiết.

"Đang cái gì, mày nói cho hết đi."

"Đang nhận cơm trưa của một nhóc đẹp trai nào đó, tuy không biết quan hệ là gì nhưng có vẻ đẹp trai hơn mày đó bạn à."

"SAO CƠ, THẰNG NHÓC NÀO HẢ?"

Taehyung giật mình vì âm thanh lớn phát ra từ bên kia, vội đưa điện thoại ra xa vì sợ tai mình mất khả năng nghe.

"Mắc gì mày quát tao, tao có làm cơm trưa cho người yêu mày đâu chứ, muốn biết là ai thì mau quay về đi."

Vì muốn điều tra thêm thông tin, họ Kim mời cậu và hai nhân viên đi ăn tối. Lần đầu ăn quán ăn lề đường nên vẫn còn hơi bỡ ngỡ, đã từng ăn uống kiểu vậy đâu mà biết, hoàn cảnh quá giàu có nên hắn toàn ăn ở nhà hàng sang trọng thôi, biết sao được, số phận bắt hắn phải giàu có mà.

"Jungkook à, mấy cái này ăn được thật sao em?"

"Vâng, sao lại không chứ, nó ngon lắm đấy."

Cô bán hàng nhìn hắn chằm chằm, hai đầu lông mày sắp đâu vào nhau, tay cầm cái vá như đang đe dọa họ Kim.

"Nhìn ngon thật nha, chưa từng thấy món nào ngon vậy đấy, anh muốn ăn ngay quá."

Cả một bàn đầy thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Jungkook ăn trông rất ngon miệng. Hắn rất thích nhìn cậu ăn, đáng yêu lắm.

"Won-chul à, cái cậu khi nãy là người yêu em sao?"

"Không phải đâu ạ, là bạn thân của em."

"Bạn thân gì chứ, mình thấy cậu ấy thích cậu ra mặt luôn đấy."

Do Nam-gil cắt lời trước khi y kịp chối. Làm việc cùng nhau một thời gian chẳng lẽ lại không biết, ngày nào cũng mang cơm trưa đến cho, tan làm có người chờ trước cửa, như vậy không phải thích thì là gì.

"Thật sự không phải người yêu mà."

Bóng dáng cao lớn từ xa tiến về phía bọn họ. Kim Taehyung hoang mang cực độ, vừa mới nãy còn nói chuyện điện thoại mà giờ đã có mặt ở đây, bảo sao khi nãy gọi điện dồn dập hỏi hắn đang ở đâu.

Jo Won-chul không giấu được vẻ bất ngờ, vội né tránh ánh mắt anh, đứng dậy định rời đi liền bị họ Park nắm tay kéo đi một nước. Ba người còn lại im lặng nhìn nhau, khoảng lặng bao trùm cả bàn ăn, tình huống gì đang xảy ra vậy, đóng phim tình cảm lãng mạn sao.

Về phần hai người kia, Park Joon Woo kéo tay y đến chỗ vắng người để nói chuyện. Won-chul hất tay anh ra khỏi tay mình, lùi người về sau né tránh cái ôm. Ánh mắt sao lại xa lạ đến vậy.

"Sao lại bỏ đi mà không nói lời nào hả?"

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa, anh chỉ cần biết chúng ta đã chia tay là được."

"Chia tay cái gì chứ, là do em tự nói thôi, anh không muốn chia tay, rốt cuộc em bị sao vậy Jo Won-chul?"

"Thấy chán anh, được chưa."

Dứt khoác kéo mạnh người kia vào lòng. Joon Woo ôm lấy y từ phía sau lưng. Càng ôm càng chặt, có cố gắng cỡ nào cũng không gỡ được.

"Đừng như vậy nữa, anh xin em, ba năm qua anh đã rất khổ tâm."

"Khổ tâm? Cuối cùng anh cũng phải khóc lóc vì con vịt xấu xí này nhỉ."

"Em nói vậy là sao?"

"Bảy năm trước có một tên ngốc từng thích thầm anh, lấy hết can đảm tỏ tình để rồi bị anh đem ra làm trò cười trước mặt tất cả mọi người, chắc anh vẫn chưa quên đúng không?"

Jo Won-chul chính là tên ngốc trong câu chuyện. Kể từ khi nhìn thấy dáng vẻ say sưa bên cây đàn piano thì y đã đem lòng yêu thích. Park Joon Woo lúc đó là một trong ba sinh viên nổi tiếng nhất trường, đi cùng anh là Kim Taehyung và Lee Sung Min, cũng có thể xem là mục tiêu của biết bao sinh viên nữ.

Cậu nhóc đeo kính với mái đầu nấm bị anh trêu chọc khi đứng giữa sân trường tỏ tình. Hộp chocolate bị anh giẫm lên, đó là món quà y nhịn ăn sáng mấy tuần liền mới mua được, đó là món quà đắt nhất y từng mua, vì một người giàu có như Park Joon Woo sao có thể nhận quà rẻ tiền. Từng lời khi ấy y vẫn còn nhớ rất rõ, anh gọi y là con vịt xấu xí, không biết nhìn lại bản thân, giữa hai người họ tồn tại khoảng cách rất lớn, trở thành người yêu anh là điều cả đời y đừng mơ đến.

Không chấp nhận cũng được, nhưng sao phải dùng lời lẽ khó nghe như vậy, dù món quà đó không là gì trong mắt anh nhưng nó là tất cả tình cảm của y. Vài năm sau cả hai gặp lại nhau, Park Joon Woo dường như không nhận ra người mà mình từng từ chối, Jo Won-chul tự hứa với lòng phải khiến anh yêu mình, khi anh thật sự rơi vào tình yêu y lập tức bỏ đi. Ôm nỗi đau một mình chính là đau khổ nhất, Park Joon Woo phải chịu nỗi đau mà y từng chịu đựng.

"Anh...anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi."

"Giá như ngày đó anh cũng nói được như vậy thì mọi chuyện không tồi tệ như ngày hôm nay, ba năm cũng quá đủ rồi, chúng ta cứ xem như không còn nợ nần gì nhau đi, buông tôi ra."

Không ngờ câu chuyện của cả hai lại đau đớn như vậy. Kim Taehyung đứng nấp sau gốc cây vừa nín thở vừa lắng nghe, cứ như phim tình cảm đến đoạn kịch tính vậy. Chuyện này hắn không hề hay biết, Park Joon Woo đã bao giờ kể đâu.

"Taehyung, anh làm gì mà lấp ló ở đây vậy, nghe lén họ sao?"

"Không có mà, anh chỉ nhìn xem hai người họ có ổn không thôi, đến lúc đó nếu có đánh nhau anh còn can ngăn kịp."

"Hai người họ có ổn không anh?"

"Anh không biết, chỉ có bọn họ mới trả lời được thôi, nhưng chắc sẽ không sao đâu. Đừng quan tâm đến nó nữa, quan tâm anh đây này, Jungkook biết anh yêu em nhiều lắm không?"

Bạn nhỏ ngượng ngùng ra mặt.

"Tự...tự nhiên lại nói cái này làm gì, cơ mà...em...cũng yêu anh...yêu nhiều hơn anh một chút."

"Anh yêu em hơn."

"Em yêu anh hơn mà."

"Anh yêu nhiều hơn."

"Không, là em nhiều hơn mới phải."











End chap 24

Tui yêu nhiều hơn nè hai ông tướng ơi 😒










mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro