Chap 25: Bảo vệ anh rể
"Anh rể, em đến đón anh đi mua sắm đây."
Nhóc Jiho và Seunghoon hớn hở bước vào quán, đứng từ xa cũng nghe thấy chất giọng thánh thót ấy. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị anh em bọn họ kéo đi. Khi sáng đã gọi điện cho hắn xin phép được đưa anh rể đi chơi một hôm, xem như tăng thêm tình cảm với nhau.
Hai nhóc con này rất thích cậu, từ lần gặp đầu đã có thiện cảm, người đâu vừa hiền lại vừa tốt bụng. Bảo sao anh trai cứ ở cạnh miết không chịu về nhà. Giờ thì Jungkook có ba cái đuôi nhỏ dính lấy mình mỗi ngày. Ngày nào cũng thay phiên nhau làm nũng với cậu, chẳng biết từ khi nào bản thân có thêm ba đứa "con trai".
Jeon Jungkook là một người có sức hút đặc biệt với anh em họ. Nhưng như vậy khiến cậu càng lo lắng hơn, tiếp xúc quá nhiều cậu lo sợ Jiho và Seunghoon sẽ không thích mình, vì cậu giao tiếp không giỏi, lại không biết cách làm người khác vui, liệu hai nhóc ấy có ghét mình vì chuyện đó.
Câu trả lời là không, một chút cũng không ghét. Bệnh tình của cậu tất cả mọi người đều đã nghe qua, Jungkook đã không còn gia đình bên cạnh, vậy nên hắn mong mọi người sẽ xem cậu như một thành viên trong gia đình mà đối đãi.
Kim Jiho hiểu rõ căn bệnh ấy nguy hiểm và rất cần có người bên cạnh động viên. Nhưng nhóc Seunghoon còn quá nhỏ để hiểu được, em bé ngoan ngoãn được căn dặn phải lễ phép với anh Jungkook, đừng làm anh buồn, cũng đừng làm anh khóc. Là anh Taehyung đã căn dặn bé như thế vào đêm qua đấy.
Trung tâm mua sắm hôm nay đông đúc hơn mọi ngày. Jungkook vốn không thích nơi đông người. Đang lúc hoảng sợ bèn nhận ra hai tay được hai bạn nhỏ này nắm chặt, Jiho nắm tay trái, Seunghoon nắm tay phải. Cái em bé Seunghoon này thật đáng yêu, bàn tay bé xíu nắm lấy ngón trỏ của cậu, mỗi khi cậu sợ sệt dừng lại là em bé lấy hết sức lực kéo tay dẫn cậu đi về phía trước.
Do Nam-gil cũng đi cùng bọn họ, cà phê của quán đã hết nên nó đến đây mua thêm. Cửa hàng đối diện trung tâm mua sắm có bán loại cà phê rất thơm. Tranh thủ lúc ba người bọn họ mua sắm, nó chạy sang bên kia đường mua thứ cần mua.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng đã bắt gặp tên khốn nào đó giật túi xách người qua đường giữa thanh thiên bạch nhật. Bản tính chính nghĩa nổi dậy, Nam-gil bỏ mấy gói cà phê vào túi, chạy như bay về phía tên cướp vừa chạy. Nhưng có vẻ cái tên đó đã chạy khá xa, không biết có đuổi theo kịp không, thôi kệ, cứ chạy theo đã.
Tên cướp này khi sáng bước xuống giuờng bằng chân trái hay sao không biết, phía sau có người đuổi theo, phía trước bị tên nào đấy chặn đường. Cãi nhau với người yêu thì tìm nơi nào mà cãi, nhất thiết phải cãi tay đôi giữa đường vậy sao.
"Hai đứa kia, cãi nhau thì đi chỗ khác, né ra chỗ khác cho tao qua."
Đôi nam nữ chẳng thèm để ý đến lời tên khốn nói, cãi nhau thêm một lúc cô gái liền tặng người đàn ông một bạt tay rồi rời đi. Người kia lúc này mới để ý dáng vẻ khả nghi của tên cướp, mặt mũi kín mít, tay cầm túi xách, có người đàn ông nào lại mang theo túi xách bên người vậy đâu chứ.
Ghì chặt kẻ khả nghi xuống đất khi người kia có ý định chạy trốn. Do sơ ý, lúc lấy điện thoại trong túi quần gọi cho cảnh sát, gã bị tên cướp đá một cú vào bụng. Dù đã chạy theo nhưng vẫn không bắt được tên cướp, may mắn đã giành lại được túi xách.
Quay đầu với dáng vẻ không thể ngầu hơn, bóng dáng nhỏ nào đó bay đến đạp gã một cú ngã nhào. Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì vậy, bị gái tát vẫn chưa đủ, có lòng tốt giúp người lại bị cho ăn cú đá đau điếng. Do Nam-gil lập úp người gã lại, dùng sợi dây tìm được khi nãy trói luôn hai tay.
"Đáng đời đồ ăn cướp."
Lúc đỡ người đứng dậy mới biết bản thân đã nhầm, nó trợn tròn mắt, tay dần dần thả lỏng. Lee Sung Min đưa hai tay bị trói ra trước mặt, hất mặt ra lệnh cho người kia cởi trói. Chàng trai chính nghĩa vội vội vàng vàng làm theo mệnh lệnh, bật cười ngây ngốc bớt đi sự ngượng ngùng.
"Cho tôi xin lỗi, tôi...tôi nhầm người, tôi cứ nghĩ anh là tên cướp."
"Không nói nhiều, cậu theo tôi đến bệnh viện ngay."
"Để...để làm gì chứ?"
"Trả tiền viện phí cho tôi, tôi cần được điều trị ngay bây giờ, cú đá của cậu khi nãy đủ làm hỏng nội tạng của tôi có biết không."
Tiền thuê nhà còn không có thì lấy đâu ra tiền trả viện phí. Chuyến này chắc phải bán thận mới đủ tiền trả.
"Ôi đĩa bay kìa."
Người đàn ông quay đầu về sau nhìn thử, lúc nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn, người kia bỏ chạy mất rồi còn đâu.
"Nhóc con, dám lừa tôi, để tôi gặp lại thì cậu biết tay."
...
Do Nam-gil chạy một mạch không dám quay đầu nhìn. Nhận ra người kia không đuổi theo mới đứng lại nghỉ mệt. Nhanh chóng quay về trung tâm thương mại vì nghĩ cậu đang chờ mình.
Cô em gái xấu tính vô tình đi ngang qua đây, thấy cậu đứng cùng người lạ liền bước đến chào hỏi, cái vẻ mặt kênh kiệu đó thật khó ưa, cả cái cách nói chuyện vô lễ với anh trai cũng khó ưa nốt. Đã vậy còn dẫn theo đứa em trai quậy phá, đi đến đâu làm người ta thấy phiền đến đó.
"Lâu rồi không thấy anh về nhà, sao vậy, sợ bị ba đánh nữa sao?"
"Jeon Jungkook, gửi tiền để em mua đồ chơi mới đi."
Chị em bọn họ mỗi người một tiếng, mở miệng ra toàn nhắc đến tiền, không có câu nào nghe lọt tai.
"Anh Jungkook, đây là ai vậy ạ?"
"Là em của anh."
Trên đời này có loại em như vậy thật sao.
"Anh dạo này thế nào rồi, còn khóc lóc rồi nói chuyện với tấm ảnh của mẹ anh như kẻ điên không?"
"Loại người không được dạy dỗ đàng hoàng mới là kẻ điên đấy."
"Mày nói gì hả thằng kia, mày nói ai điên?"
"Nói cô đó, chẳng biết lớn nhỏ gì hết, không có người đàn ông nào dám cưới người xấc xược như cô về làm vợ đâu, sửa đổi đi là vừa."
Jeon Bona chưa từng bị ai nói nặng nên cảm thấy tức giận là chuyện dễ hiểu. Thường ngày chỉ biết trút giận lên cậu là giỏi, hiện tại biết mình yếu thế nên nào dám nói gì.
"Không được ăn hiếp chị, về nhà em sẽ mách mẹ là anh Jungkook dám ức hiếp chị của em."
"Chị cậu mới là kẻ xấu đó, sao lại không ngoan với anh rể của mình như vậy, chị cậu nên được mẹ dạy lại thì đúng hơn."
Em bé Seunghoon là ngoan nhất, còn nhỏ nhưng đã biết phân biệt đúng sai, thấy anh rể bị ức hiếp là lên tiếng bảo vệ ngay. Bé nghiêng đầu nhìn sang bên này, cười toe toét khi thấy Kim Jiho bật ngón cái với mình.
Hai chị em kia chỉ có thể ôm theo một bụng tức tối mà rời đi. Càng nói càng mất mặt. Không rời đi chẳng lẽ ở lại làm trò cười cho người khác.
Jungkook buồn bã nhìn theo. Vạt áo lay động bởi bàn tay ai đó đang ra sức kéo kéo.
"Anh Jungkook đừng buồn, những người đó là người xấu, Seunghoon sẽ bảo vệ anh nhé."
"Cảm ơn em, em bé ngoan ngoãn."
Mới được khen mấy câu mà em bé nào đó đã đỏ mặt, chạy đến ôm lấy anh trai Jiho làm nũng.
"Em ngại hả nhóc, được anh Jungkook khen nên ngại sao?"
"Không có ngại mà, bé đâu có ngại đâu."
"Vậy cái mặt đỏ như trái cà chua này là sao đây?"
"Anh chọc bé, bé không chơi với anh nữa, bé chơi với anh Taehyung và anh Jungkook thôi."
Jungkook bật cười vì cuộc đối thoại của anh em họ. Bước đến xoa đầu bé Seunghoon, khỏi phải hỏi em bé thích ra sao, mặt đỏ bừng bừng như sắp bốc cháy đến nơi. Vậy mà nói là không ngại đấy.
Do Nam-gil lúc này từ bên kia đường đi sang. Không biết đi mua cà phê kiểu gì mà mặt mày nhễ nhại mồ hôi. Thở hồng hộc trông như bị ma đuổi vậy. Cậu có hỏi nhưng nó chỉ nói là bị chó rượt.
End chap 25
Chùi ui em bé ngoan ghê, bảo vệ anh Kookie thay chị nhé, chị mà vào fic được chị cào mặt hai chị em nhà nó 😡
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro