Chap 33: Đau cùng em

Người đàn ông vội vã chạy khỏi khách sạn, vô tình đụng trúng cặp đôi trước mặt. Bae Woojin nhìn thấy người quen vội đi đến chào hỏi, trái với vẻ mặt tươi cười của anh ta, người đàn ông tỏ ra hốt hoảng, nói thêm mấy câu cho có lệ rồi rời đi.

Móc khoá từ trong túi áo rơi xuống đất, vốn định quay lại nhặt lên nhưng họ Bae nhanh tay nhặt lên trước, ngắm nhìn vật nhỏ trong tay một lúc lâu, cái móc khóa này trông rất quen mắt, dường như đã thấy ở đâu. Lục lọi mớ ký ức mơ hồ, Bae Woojin nhớ về cái móc khóa đôi Kim Taehyung tặng cậu, lần đó hắn nhờ anh ta đưa đến quán cà phê cho cậu, không thể sai được, móc khoá này là của Jeon Jungkook.

"Sao cái móc khóa này ở trên người cậu, đây là của anh dâu không phải sao?"

"Tôi...tôi..."

Ấp a ấp úng một lúc lâu vẫn không nói được câu nào. Quay người bỏ chạy liền bị tóm gọn, xin lỗi đi, với kinh nghiệm chạy trốn chủ nợ mấy năm trời của họ Bae thì việc đuổi theo tên gà mờ này là quá dễ dàng. Xách cổ áo người kia lên cao, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tên phản bội trước mặt.

"Mày rốt cuộc đã làm ra chuyện gì, nói mau."

"Tôi biết lỗi rồi, sau này sẽ không vì tiền mà làm ra chuyện như vậy, xin anh cho tôi cơ hội sửa sai."

"Anh dâu đang ở đâu, nói nhanh trước khi tao bẻ gãy cổ mày."

"Anh ấy đang ở cùng Oh Jaehwan, bọn họ rất đông người, anh lên đó một mình cũng chẳng giải quyết được gì đâu."

Họ Bae bắt đầu rối lên, vội gọi điện cho hắn thông báo tình hình, đúng như anh ta suy nghĩ, hắn không màng đến công việc đang bàn bạc mà vội vã lái xe đến địa chỉ được gửi. Đợi khi hắn đến chắc chắn không kịp, chỉ còn cách kéo dài thêm thời gian, ra lệnh cho tên kia mau quay trở lại căn phòng khi nãy, không biết là dùng cách gì, miễn sao kéo dài thêm thời gian chờ hắn đến là được.

Nấp sau góc khuất nhìn về căn phòng được canh chừng cẩn thận, đúng là có rất nhiều người, đánh đấm giỏi cỡ nào cũng không đấu lại cả bọn ấy. Người đàn ông gõ cửa bằng đôi bàn tay run rẫy, giả vờ đòi thêm tiền công mang người tới đây, được lúc nào hay lúc ấy, chỉ cần cậu chưa bị gã xâm phạm gì là được. Cuộc giao dịch có vẻ không mấy thuận lợi khi mà người kia cứ nằng nặc đòi chuyển tiền ngay trong khi gã nói sẽ chuyển vào tối nay. Bấy nhiêu thời gian có lẽ sẽ đủ cho hắn.

...


Kim Taehyung điên tiết lao xe trên con đường tấp nập, Park Joon Woo và Lee Sung Min phía sau định khuyên hắn bình tĩnh, lúc nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí kia cả hai im bặt không dám nói câu nào.

Lằn nhằn ở quầy lễ tân làm mọi việc mất thời gian hơn, cô nhân viên cứ đứng cản trước mặt vì sợ hắn làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Lee Sung Min bên này gọi điện cho ai đó, chỉ hai phút sau quản lý khách sạn đã gọi đến bảo nhân viên để ba người họ vào, quan hệ rộng đôi khi cũng rất được việc.

Hung hăng bước về phía đám người đang đứng trước căn phòng kia, Bae Woojin nhanh chóng nhập hội cùng. Đám nhãi ranh ngán đường không những bị hạ nhanh chóng mà còn bị hạ một cách đau đớn. Tên nào cũng bò lê dưới đất cầu xin bọn họ ngừng tay, hắn không thèm để ý mà trực tiếp đi vào bên trong.

Sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Jungkook nằm thẩn thờ trên giường, vài ba cúc áo bị giật đứt, khuôn mặt lưu lại mấy vết bầm tím. Tên khốn kia hoảng hốt nhìn hắn, với tay lấy cái áo trên giường mặc vào. Hắn không nói không rằng, cầm lấy bức tượng đặt trên bàn đập mạnh vào đầu tên khốn kiếp. Nắm lấy cổ áo lôi gã ra một góc, hắn không muốn cậu nhìn thấy cảnh bạo lực này, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cậu.

Đè chặt tên cặn bã xuống sàn nhà, như một người mất khống chế đấm liên tiếp vào mặt gã. Lúc Park Joon Woo và Lee Sung Min bước vào thì tay hắn đã dính đầy máu, tên nằm dưới sàn mặt mày bê bết máu tươi, bò về phía cánh cửa vì không chịu nổi cơn thịnh nộ của Kim Taehyung.

"Mày dừng lại đi Taehyung, nếu mày đánh nó chết thì mày sẽ vào tù đó."

Bình tĩnh ngay lúc này là quan trọng nhất. Trong lúc tức giận người ta không biết bản thân sẽ làm ra được những chuyện gì. Park Joon Woo cũng tức giận khác gì hắn, anh từ lâu đã xem Jungkook như em trai mình, thấy cậu như thế anh cũng rất xót.

"T-Taehyung...Taehyung ơi...anh ơi."

Âm thanh yếu ớt truyền đến bên tai.

"Em ấy đang gọi mày đó, mau vào với em ấy đi, mọi thứ ở đây cứ để tao với Sung Min lo."

Không để cậu chịu đựng thêm giây phút nào, họ Kim nhanh chóng đi đến ôm lấy cậu ghì chặt vào lòng. Tay hắn không ngừng run rẫy, nước mắt khẽ chảy dài hai bên gò má, chỉ hận không thể giết chết tên khốn ấy ngay lúc này.

"Bạn nhỏ, anh đây, anh xin lỗi vì đã đến muộn, anh xin lỗi bạn, thật sự xin lỗi."

"Em không sao ạ, anh đến là tốt rồi."

Câu nói nhẹ nhàng quá, nhẹ nhàng đến mức khiến hắn sững sờ. Bạn ơi, bạn đang đau lắm đúng không, nếu đau sao bạn không nói. Đôi lúc anh mong bạn bộc lộ hết nỗi đau trong lòng với anh để anh chịu đựng cùng bạn.

Phải chăng nỗi đau đã lớn đến mức người ta chẳng thể rơi được giọt nước mắt nào.

Cái gọi là sức chịu đựng suy cho cùng vẫn có giới hạn.

Jungkook không khóc, nhưng Taehyung lại khóc rất nhiều. Hắn khóc thay cho nỗi đau của cậu, khóc luôn cho cả những bất công mà ông trời giáng xuống bạn nhỏ lương thiện này.

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gò má.

"Sao anh lại khóc?"

"Bạn nhỏ, em sợ lắm đúng không em, vậy sao em lại không khóc, làm ơn đừng tỏ ra bình tĩnh như vậy, em có thể khóc trước mặt anh, đó là điều chắc chắn, đừng ôm nỗi đau trong lòng một mình, làm ơn đi bạn nhỏ ơi, đừng khiến anh xót xa hơn nữa."

"Em khóc được sao, anh sẽ không thấy em phiền chứ?"

"Em không phiền, Jungkook là báu vật của anh, em làm sao phiền được chứ. Jungkook, Jungkook nghe lời anh, khóc một chút đi em, để anh được san sẻ nỗi buồn cùng em.

Giọt nước mắt cố kiềm nén cuối cùng cũng tuôn rơi. Jungkook bật khóc. Cơ thể run lên từng đợt, dường như cậu chẳng thể điều khiển bản thân được nữa.

"Taehyung ơi...em đau lắm...làm ơn cứu em thoát khỏi nơi tăm tối này...hức...làm ơn."








End chap 33

Tròi oi tròi oi, ánh mắt gì đây Kim, mê em nhà tui dữ lắm rồi ☺ Cơ mà em Koo cắt cái mái cute ứ chịu được, tròn ủm như này bảo sao mấy chị Army không nhận ra 🤣



🐯: Bé ơi
🐰: Dạ
🐯: Anh yêu bé



🐰: Trừi ưi đồ quỷ sứ, biết người ta ngại lắm hông









mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro