Chap 4: Rơi vào lưới tình

"Có chuyện gì mà mày ngồi thẫn thờ vậy?"

Park Joon Woo thấy lạ khi hắn im lặng được một lúc, bình thường không phải dạng người nói nhiều nhưng cũng không đến mức im lặng như hiện giờ. Búng tay vài cái nhằm kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.

Lee Sung Min không nhịn được mà đá một phát vào chân hắn, quả nhiên có hiệu quả, hắn quay sang lườm gã cháy cả mặt. Gã quay sang đập tay với Park Joon Woo. Có một việc trên đời mà gã rất thích đó là chọc giận hắn, một ngày không chọc giận là ăn cơm không ngon.

Tiếc là lúc này hắn chẳng còn tâm trạng nào để giận dỗi đâu. Cả tuần nay đau đầu vì nghĩ cách cưa đổ bạn nhỏ đáng yêu ở quán cà phê. Hơn một tuần nay hắn không ghé sang tiệm cà phê nữa, ngày nào cũng ở lì từ sáng đến tối không khéo em tưởng hắn là kẻ biến thái theo dõi người khác. Mới không gặp vài ngày mà họ Kim xuống sắc trông thấy.

"Để tao đoán xem, đừng nói là mày bị em nào đá đấy nhé?"

"Tao giống người sẽ bị người khác đá không, tao không đá trước thì thôi."

"Đúng rồi thưa ngài, ngài là nhất, ngài nói gì cũng đúng."

Không nói đến câu thứ tư là đã cãi nhau chí choé. Mặc cho hai người họ cãi nhau, Park Joon Woo nhâm nhi ly rượu trên tay, như không để tâm đến hai người bên cạnh. Cứ xem như hai tên không bình thường đang cãi nhau đi. Ai có hỏi thì nói không phải bạn anh.

"Tao mệt rồi Lee Sung Min, không cãi nhau với mày nổi nữa."

"Mày tưởng tao khoẻ lắm hay sao."

Đến cuối cùng vẫn là Joon Woo anh sáng suốt nhất, nhìn ra tâm sự của hắn. Vấn đề này có lẽ phần nào liên quan đến cậu nhóc giao bánh lần trước, kể từ ngày hôm đó hắn có vẻ là lạ, thời gian gần đây cũng không thấy quen thêm cô gái nào.

"Có chuyện gì thì mau nói để tao còn giúp."

"Tao có chuyện muốn hỏi bọn mày, thật ra cũng không phải vấn đề gì to tát, chỉ là...tao đang thích một người, bọn mày giúp tao theo đuổi em ấy được không?"

Cốc rượu vừa nốc cạn lập tức phun thẳng vào mặt hắn. Lee Sung Min cố gắng nhịn cười nhưng không được, gã có nghe lầm không, Km thiếu gia biết yêu rồi sao, đã vậy còn muốn học cách theo đuổi người ta. Trước nay hắn nổi tiếng muốn gì được nấy, thích ai thì người đó phải thuộc về mình, dáng vẻ khổ sở hiện tại thật không quen chút nào.

Biết bản thân có lỗi nên gã vội lấy khăn giấy lau sạch rượu trên mặt hắn. Mà người kia chỉ hận không thể đập gã một trận ngay tại đây.

Nếu nó dễ dàng như những lần trước thì đâu cần khổ tâm như bây giờ. Jungkook khác với những người hắn từng quen, em trong sáng và nhẹ nhàng, không phải kiểu cố tình tỏ ra ngây thơ để người khác chú ý. Ở em luôn toát lên vẻ lạnh lùng, không biết vì sao một đoá hoa xinh đẹp lại khép mình với tất cả mọi người như vậy.

"Mày đừng có mà cười nũa cái thằng này, tao rất cần lời khuyên của bọn mày ngay bây giờ."

"Vậy mày đã nói rõ tâm tư của mình cho em ấy chưa?"

"Đã nói."

"Thế em ấy nói sao?"

"Từ chối tao thẳng thừng luôn chứ sao, cũng tại hôm đó có hai ba em gái nhận ra tao nên ngồi xuống bắt chuyện, chắc em ấy nghĩ tao lăng nhăng nên không đồng ý."

"Mày lăng nhăng thật chứ nghĩ cái gì."

Nói đúng như vậy thì cãi thế nào được.

Jungkook là người đầu tiên khiến hắn có cảm giác muốn chinh phục trái tim một người. Đó cũng không hẳn là yêu, chỉ là sự yêu thích đối với một người. Ngày tháng còn dài, ai biết ngày sau con người ta có yêu nhau hay không.

"Để anh Lee đây giúp mày một tay, trước tiên mày khai thật cho tao biết một tuần nay mày lưu số bao nhiêu cô gái rồi."

Hắn nghe vậy liền giơ mười ngón tay ra đếm.

"Nếu mày hỏi ngày hôm nay thì tao nhớ chứ một tuần thì tao không nhớ nổi đâu."

Park Joon Woo bên này cười khinh. Rõ ràng muốn theo đuổi con người ta mà vẫn lưu số cô gái khác, bị từ chối là đáng đời.

"Giờ tao muốn gặp em ấy quá đi, tao phải làm sao đây."

Vò đầu bức tóc một hồi lâu chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu. Họ Lee và họ Park khó hiểu khi thấy hắn chăm chú vào điện thoại.

"Tao vừa đặt bánh xong, lát nữa mày lấy giúp tao nhé Sung Min."

"Tại sao phải là tao?"

"Nếu tao ra mặt được thì đâu có nhờ mày, em ấy biết tao là người đặt bánh chắc chắn sẽ cảm thấy tao rất phiền, vậy nên mày cứ ra nhận đi."

Vừa dứt lời đã thấy bóng dáng nhỏ từ ngoài bước vào, Kim Taehyung bỏ chạy không dám quay đầu, đoạn đến nhà vệ sinh mới dừng lại ngó ra bên ngoài. Đến khi em rời đi mới dám bước ra.

Mỉm cười mãn nguyện với cái bánh được gói cẩn thận ở trên bàn. Ngắm nhìn nó như đang ngắm chính người làm ra nó. Thưởng thức bánh kem dâu như thưởng thức...à không phải. Sao lại nảy ra suy nghĩ xấu xa với bạn nhỏ được chứ.

Rời khỏi tiếng nhạc ồn ào trong club. Cả ba lái xe đến căn biệt thự nằm giữa lòng thành phố, đó là nhà hắn, cũng là nơi bọn họ thường xuyên tổ chức những cuộc vui thâu đêm. Có điều đêm nay căn nhà yên ắng lạ thường, đến âm thanh nhỏ còn không có.

"Tao nghĩ tao rơi vào lưới tình rồi."

"Vậy?"

"Tao vừa đặt bánh lần nữa, nhờ mày hết đó Joon Woo."

"Cái thằng này thật là, tán tỉnh được em ấy chắc mày bị béo phì mất, cả ngày toàn bánh kem dâu với bánh kem dâu."

"Đó là cách duy nhất tao có thể làm."

Tiếng chuông cửa reo lên liên tục, Park Joon Woo không còn cách nào nên đành ra mặt lấy bánh giúp.

"Bánh của quý khách đây."

"Anh cảm ơn nhé."

"Lần này...lại là người tên Kim Taehyung đúng không?"

"Sao em biết là nó đặt chứ?"

"Vì tên người đặt cả hai lần đều là anh ta."

Tỉ mỉ cho việc khác nhưng lại quên việc quan trọng nhất. Thảo nào em nhận ra ngay. Trên cầu thang có người đang tự cốc vào đầu mình vì quá sơ suất.

Chạy nhanh đến cửa kính nhìn bóng lưng nhỏ bước ra khỏi cổng.

Nhìn thấy bóng lưng cũng đã quá đủ rồi.











End chap 4











mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro