PN3: Được gặp gỡ và yêu em

Ba khuôn mặt không thể trầm ngâm hơn đang dùng tất cả chất xám của mình để nghĩ ra kế hoạch cầu hôn có một không hai. Kim Taehyung lần này chính là muốn nghiêm túc tiến đến hôn nhân với bạn nhỏ nhà hắn. Chuyện trọng đại chỉ có một lần của đời người sao có thể qua loa, nhất định phải khiến bạn nhỏ trở thành chú rể hạnh phúc nhất.

Nghĩ cả nửa ngày trời vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch nào hợp lí. Sao lại đi hỏi Park Joon Woo và Lee Sung Min bọn họ chứ, trong ba người thì hắn là người đầu tiên từ bỏ cuộc chơi để kết hôn, giờ bảo nghĩ cách giúp hắn cầu hôn làm sao bọn họ biết. Người yêu còn chưa theo đuổi xong thì nói gì đến chồng con.

Lee Sung Min đưa ra ý kiến bảo hắn thuê máy bay không người lái viết lên bầu trời lời cầu hôn của mình dành cho Jungkook, lãng mạn như thế kiểu gì cậu cũng đồng ý. Nhưng hắn cho rằng làm vậy không ổn, Jungkook là kiểu người đơn giản, phô trương quá kẻo cậu thấy không thoải mái. Với cả cầu hôn nên ở nơi chỉ có riêng hai người là tốt nhất.

Lần này đến lượt Park Joon Woo lên kế hoạch. Hắn lúc trước từng nói mình đã mua một du thuyền lớn để tổ chức tiệc trên biển, đùng một phát họ Kim bị Jungkook thu phục nên không còn tham gia tiệc tùng như ngày trước, có lẽ bây giờ là thời gian thích hợp để sử dụng. Cứ chuẩn bị một bàn ăn với ánh nến lãng mạn trên du thuyền, thưởng thức ly vang đỏ đăng đắng, bên tai văng vẳng tiếng sóng biển rì rào, rồi lúc hoàng hôn buông xuống, hắn nhẹ nhàng trao cậu lời cầu hôn. Nghĩ thôi đã thấy thích chết đi được. Trên đời này còn kiểu cầu hôn nào lãng mạn hơn sao. Có điều hắn không đánh giá cao kế hoạch này, nó trông không có thành ý cho lắm.

Nếu muốn đơn giản hơn chút nữa vậy chỉ cần chi tiền mua lại tòa nhà nào đấy, chọn một ngày lành đưa cậu ra ngoài hẹn hò, chờ khi trời sập tối liền đưa cậu đến địa điểm đã bàn bạc, lập tức lời cầu hôn sẽ hiện lên trên tòa nhà kia, đơn giản hơn rất nhiều đúng không. Một tòa nhà với hắn không đáng bao nhiêu. Vậy nên cách này là đơn giản nhất còn gì. Họ Kim lại lắc đầu vì nghĩ nó không có gì thú vị.

Để đáp ứng đủ tiêu chí của họ Kim, hai người đã đề ra một phương án cuối cùng. Một căn phòng tràn ngập hoa tươi thì thế nào, lại còn là loại hoa mà cậu thích, người nhẹ nhàng như Jungkook chắc chắn sẽ thích. Chưa nghe hết đã nói cách này của người ta đơn giản quá, dù hắn muốn đơn giản nhưng không phải quá đơn giản như vậy.

Không thể chịu đựng nổi sự khó chiều này, cả hai toang đứng dậy ra về liền bị hắn kéo ngồi lại. Hắn chỉ có bọn họ là bạn bè thân thiết, hai người không giúp thì biết nhờ ai đây. Họ Park và họ Lee thương tình nên mới ở lại giúp lần cuối, nếu thật sự không được nữa thì cứ trực tiếp đưa người đi đăng ký kết hôn.

_


Vài hôm sau.

Một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi dọc bờ biển. Jungkook trông rất vui vẻ, hình như đã rất lâu rồi cậu mới được đến biển. Tung tăng chạy nhảy trên bờ cát trắng. Đưa tay đón lấy dòng nước mát lạnh đang vỗ vào bờ. Taehyung đứng từ xa ngắm nhìn cậu chơi đùa, đôi mắt không giấu được sự cưng chiều.

Phía xa xa có bốn con người vẫn luôn quan sát bọn họ. Park Joon Woo và Lee Sung Min chắc chắn phải đi theo để sắp xếp mọi thứ giúp hắn, để màn cầu hôn diễn ra thật suôn sẻ thì công lao của hai người bạn thân này là vô cùng lớn. Chẳng lẽ lại đến nhìn người ta tình tứ. Họ Lee quyết định rủ thêm ngốc nghếch Do Nam-gil theo cùng. Còn Jo Won-chul là bị họ Park "bắt cóc" đến đây.

Việc còn lại giao cho Sung Min xử lý nốt. Park Joon Woo kéo tay y đi đến nơi mình đã chuẩn bị sẵn từ trước. Có khiến Won-chul quay về với anh hay không đều nhờ vào lần xin lỗi này. Hy vọng y hiểu được tình cảm của anh và cho anh thêm một cơ hội.

"Có gì thì anh mau nói nhanh di."

"Anh biết trong quá khứ bản thân đã từng là đồ khốn khiến em phải buồn, chỉ muốn em biết rằng anh của hiện tại là yêu em thật lòng, xin em đừng nghi ngờ tình cảm của anh, và xin em cho anh thêm một cơ hội để sửa sai, để anh ở bên cạnh em có được không?"

"Anh thích tôi hay là thích khuôn mặt xinh đẹp này, ngày trước bảo tôi là con vịt xấu xí không phải sao?"

"Là do anh khi đó thiếu suy nghĩ nên mới tổn thương em, cho anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em."

Won-chul khẽ mỉm cười. Biết lỗi thì tốt, nhưng tha lỗi thì chưa đâu.

"Cho anh cơ hội cũng được, nhưng tôi không đồng ý làm người yêu anh dễ dàng vậy đâu, anh phải theo đuổi tôi lại từ đầu, sao, làm được không, không được thì thôi vậy."

"Anh làm được, nhất định anh sẽ khiến em đồng ý trở thành người yêu anh lần nữa."

"Đừng có mạnh miệng quá, tôi không dễ xiêu lòng như lúc trước đâu."

So với việc mãi mãi không là gì của nhau thì như này tốt hơn nhiều. Cơ hội lần này nhất định nắm chặt không buông.

...


Lại nói về cái cặp đôi gà bông ngốc nghếch kia. Giờ phút này còn ở đây viết tên lên cát. Lee Sung Min lén nhìn nó mấy lần, mà mấy lần đều bị nó phát hiện. Cảm giác có chút ngại ngùng.

"À...ờ...ừm...thì à...cậu cũng hiểu ý tôi mà đúng không?"

"Ý anh là gì, nãy giờ anh có nói gì đâu mà tôi hiểu."

"Tôi chưa nói sao?"

Do Nam-gil gật gật đầu.

"Thật ra tôi có chuyện này muốn nói với cậu từ rất lâu, chính là mỗi khi được ở bên cậu tôi thấy rất bình yên, trước nay tôi chưa từng cảm thấy như vậy với ai. Những lúc chúng ta cãi nhau đều là vì tôi muốn cậu chú ý đến tôi nhiều hơn một chút, tôi...tôi nghĩ tôi đã thích cậu rồi."

Nó nghe xong liền đơ người ra một lúc lâu. Dòng chữ trên cát bị sóng biển cuốn trôi cũng không hay biết.

"Tôi cũng không biết nên trả lời thế nào, nhưng nếu tôi cũng có cảm giác với anh, cũng muốn được anh chú ý thì liệu đó có phải thích không?"

"Đồ ngốc, đó là thích chứ còn gì nữa."

Hóa ra trước giờ nó thích cái người này sao, vậy mà bản thân lại không nhận ra. Lúc này mới cảm thấy mặt mày nóng ran, sao cơn ngượng ngùng lại ập đến vào lúc này. Quay lưng bỏ đi một mạch vì muốn tránh mặt gã một lúc, chờ khi ngượng ngùng qua đi rồi tính tiếp. Gã vội chạy theo mà quên mất đứa bạn thân yêu vẫn chưa cầu hôn xong.

...


Kim Taehyung quay đi quay lại không thấy người đâu chỉ đành tự mình ra tay. Níu tay kéo cậu xoay người về phía mình, lấy hết can đảm lôi chiếc nhẫn từ trong túi áo ra, đêm hôm qua nó vẫn còn được để trong hộp đàng hoàng, sáng nay lúc đem ra xem lại vô tình làm rơi mất cái hộp ở đâu không biết, vì không có nhiều thời gian để tìm kiếm nên đành để nhờ vào túi áo.

"Jeon Jungkook, được gặp gỡ và yêu em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Ngày hôm nay, Kim Taehyung anh xin phép không làm người yêu của em nữa, hãy để anh được trở thành chồng em. Để anh được ở bên che chở em cả đời có được không?"

Bạn nhỏ rưng rưng nước mắt, bước đến ôm chầm lấy hắn mà nức nở.

"Nhưng...nhưng mà hôn nhân đồng giới vẫn chưa được chấp nhận ở Hàn Quốc...hức...anh không sợ người khác dị nghị sao ạ?"

"Anh không sợ người ngoài bàn tán, anh chỉ sợ bạn nhỏ của anh buồn thôi. Người đi cùng anh đến cuối đời là em chứ không phải bọn họ, miệng là của họ nên anh đâu thể cấm, cứ để họ bàn tán, đến khi mệt sẽ tự ngưng thôi. Quan trọng nhất đối với anh là em, chỉ em và mình em thôi."

"Taehyung ơi...hức...em yêu anh nhiều lắm."

"Thế bạn có đồng ý cưới anh không?"

"Có ạ...em đồng ý, nhưng có thể đợi thêm vài năm nữa không ạ, em vẫn chưa sẵn sàng tiến tới hôn nhân."

"Anh chờ em, khi nào bạn sẵn sàng chúng ta sẽ cưới nhau, xem như hôm nay đính hôn trước đi nhé."

_


Năm năm trải qua mối tình đẹp tựa cổ tích, cuối cùng thì cái ngày mà cả hai mong đợi nhất cũng đến. Kể từ ngày hôm nay cả hai đã chính thức về chung một nhà.

Ông nội dắt tay cậu vào lễ đường, trao lại cháu trai vàng bạc của ông cho người cháu rể này, vội lau đi giọt nước mắt khi thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cậu, đó là giọt nước mắt hạnh phúc, đời này của ông xem như có thể an tâm nhắm mắt rồi.

"Vậy ta xin tuyên bố, từ nay hai con chính thức về chung một nhà, hãy yêu thương và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."






End PN3

Ỏ...muốn khóc luôn á Kim 😭







mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro