Chương 3
Chính Quốc là một họa sĩ vẽ concept, bởi vì chuyên ngành lúc cậu học ở đại học và công việc cậu muốn làm chẳng có liên quan gì với nhau nên sau khi tốt nghiệp, Chính Quốc dành ra hai năm hôn nhân của mình đi học thêm về nghệ thuật sau đó mới bắt đầu tham gia vào giới họa sĩ.
Đối với một thương nhân như Văn Hi thì việc theo đuổi nghệ thuật chẳng khác gì đốt tiền cả. Thế nhưng anh trai cô lại hiếm hoi lắm mới có thể yêu thích một thứ gì đó nhiều đến vậy nên Văn Hi toàn tâm toàn ý đốt tiền cho cậu học nghệ thuật.
Mà một người có tài năng thiên bẩm như Chính Quốc, dù là xuất phát muộn hơn so với những người khác nhưng cuối cùng vẫn là danh tiếng vang dội nhất. Một lần làm việc ăn ba năm chẳng hết, đối với cậu công việc chỉ là một thói quen duy trì, cái trọng yếu chính là thưởng thức nghệ thuật và theo đuổi chủ nghĩa duy mỹ.
Sau một đêm vất vả hoàn thành bản thảo cho đối tác, Chính Quốc nằm dài trên bàn làm việc ngủ một giấc không mộng mị. Lúc quản gia mang người hầu tiến vào cậu cũng không động đậy gì, giống như hồn phách đã thật sự lìa khỏi thể xác.
"Nhẹ tay thôi, cẩn thận một chút."
Quản gia nhìn ba người đàn ông phía sau lưng mình hạ giọng phân phó. Bởi vì tính chất công việc của Chính Quốc rất hay thức khuya và ngủ ngày cộng thêm tính cách lười biếng nên cậu rất thích ngủ luôn trên bàn làm việc. Tất nhiên hậu quả sẽ là đau nhức vai gáy, cả người cũng không thoải mái.
Vì vậy Văn Hi thuê một đội ngũ người hầu là nam để đảm nhận phần việc khiên cậu về giường và còn để cho cậu dễ dàng sai khiến, mặc dù từ trước đến nay cậu cũng chưa từng mở miệng bảo bọn họ làm gì, đều là do bọn họ tự đoán ý mà làm.
Người hầu vừa đặt Chính Quốc lên giường, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị tiếng chuông điện thoại dọa cho giật mình. Cậu mơ hồ mở mắt, nhìn xung quanh mình đang có ba người đàn ông, dưới lưng mềm mại êm dịu thì tự hiểu bản thân đang nằm ở đâu. Quản gia đem điện thoại di động đến cho cậu, Chính Quốc không nhìn tên trên màn hình đã quẹt phải nhận cuộc gọi của đối phương.
"Tốt nhất là có chuyện quan trọng?" giọng của cậu hơi khàn, nghe qua có vẻ mềm yếu nhưng lại khiến cho đối phương sợ hãi một phen, sớm không gọi muộn không gọi lại canh ngay lúc cậu đang ngủ thì gọi.
"Hôm cuối tuần cậu đi cùng chồng cũ đúng chứ? Người ta đang đồn ầm trên mạng cậu là tiểu tam rồi kìa."
Giọng của bạn thân ở bên kia đầu dây thập phần hoảng hốt khiến cho Chính Quốc có cảm giác chuyện này hết sức nghiêm trọng. Cái gì mà tiểu tam chứ, cậu chẳng qua là cùng với Tiêu Phong dắt Tiểu Bảo đi dạo một vòng, cũng không làm ra loại chuyện gì vượt quá giới hạn. Đúng là trí tưởng tượng của cư dân mạng phong phú, chuyện bé xé ra to còn lo bò trắng răng.
"Miệng là của bọn họ, tôi quản được sao?" Giọng điệu này của Chính Quốc chính là không muốn để tâm. Dù sao cũng chỉ là quầng chúng ăn dưa, qua vài ngày lại hóng chuyện khác mà thôi.
"Cậu đó, drama dí đến mông rồi vẫn cứ dửng dưng."
Nam Tuấn thở dài một tiếng sau đó không nhịn được trách móc Chính Quốc. Lúc trước cậu đột ngột thông báo kết hôn, anh còn tưởng là cậu nhất thời trêu đùa nhưng không ngờ lại là đăng ký kết hôn thật. Không những vậy còn là kết hôn kín, chỉ có bạn bè thân thiết trong vòng quan hệ và người thân mới biết được chuyện này.
Về sau, cả hai ly hôn cũng chỉ đơn giản là làm một vài thủ tục rồi chia tài sản. Hảo tụ hảo tán lại còn rất lịch sự mà làm bạn bè, mỗi cuối tuần đều dẫn Tiểu Bảo ra ngoài chơi giống như một nhà ba người. Nam Tuấn đối với loại quan hệ trong hôn nhân và hậu ly hôn của bạn thân, một lời quả thật không thể nói hết.
Tính tình của cậu dễ thuận theo đã đành, người nhà Tiêu gia cũng rất tự nhiên mà chấp nhận. Đúng là càng sống lâu Nam Tuấn càng nghi ngờ nhân sinh quan và mức độ nhận thức sự việc của mình có phải là lệch khỏi quỹ đạo với những người khác rồi hay không.
"Nhưng mà tại sao lại nói tôi là tiểu tam nha, Tiêu Phong vẫn chưa tái hôn mà." Chính Quốc đảo mắt nghĩ ngợi, cảm thấy chuyện này có chút khó hiểu. Muốn bôi đen cậu ít nhất cũng phải bịa chuyện gì đó cho hợp lý chứ.
"Bởi vậy tôi mới nói cậu nên lên mạng xã hội nhiều một chút. Gần đây anh ta đang đầu tư vào phim điện ảnh, sau đó còn qua lại với một tiểu minh tinh. Hint màu hồng bay phấp phới, người trên mạng đều bảo bọn họ là một đôi kim đồng ngọc nữ đấy."
Chính Quốc đúng thật là không hề biết mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi trong giới giải trí này. Mặc dù cậu có tài khoản trên mạng nhưng hầu như rất ít khi online, trang cá nhân cũng chỉ đăng vài tấm ảnh về tranh mà cậu vẽ, người theo dõi đều là những người thân quen hoặc là đối tác. Nếu không xem kỹ còn có thể nghĩ đây là một cái acc clone.
Vậy mà trong một đêm, tài khoản của cậu bị đám fan của tiểu minh tinh kia điên cuồng đào lên chỉ vì một bức ảnh chụp lén cậu và Tiêu Phong ở ngoài phố được đăng lên mạng.
[Cut]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro