Chương 4

Tiêu Phong so với cậu có độ nhận diện rất cao, bởi vì anh ta cũng thuộc hàng doanh nhân trẻ được lọt trong top những doanh nhân giàu có nhất trong nước nên chỉ cần xuất đầu lộ diện một chút đã bị paparazzi chụp được. Hơn nữa dạo gần đây chuyện của anh với vị tiểu minh tinh kia rầm rộ như vậy, người qua đường cũng không nhịn được mà dành ra vài phút hóng chuyện chứ đừng nói đến những tên chó săn đói tin như bọn nhà báo.

Chính Quốc nhìn ảnh chụp trên điện thoại thì thầm bĩu môi khinh bỉ một trận. Kỹ thuật chụp ảnh cũng thật là kém, chụp cậu lùn như vậy thì đúng thật là muốn bôi xấu cậu đây mà.

Nhưng Chính Quốc chỉ đơn giản là phê bình một chút mà thôi, cũng không thật sự muốn nhúng tay vào cái chuyện cỏn con này. Phí thời gian như vậy, chi bằng ngủ thêm một giấc thì có vẻ hợp lý hơn nhiều.

Cậu cùng Nam Tuấn hàn thuyên thêm đôi ba câu, xác định cậu không hề để tâm anh cũng không khuyên nhủ gì thêm. Cái tính tình bèo dạt mây trôi này của Chính Quốc đã có từ thời đại học, dù có lo lắng thì người đó cũng không phải là cậu.

Cuộc gọi của Nam Tuấn vừa kết thúc, màn hình điện thoại của cậu lại nhảy ra một cái tên vô cùng quen thuộc. Nhìn hai chữ "chồng cũ" nhấp nháy, Chính Quốc thở dài đảo mắt, lần này để quản gia giúp mình cầm điện thoại. 

"Chính Quốc, anh thật sự xin lỗi vì đã làm liên lụy đến em." giọng của Tiêu Phong ở đầu dây bên kia gấp gáp, xung quanh anh còn pha lẫn chút tạp âm có vẻ là đang ở bên ngoài hoặc là nơi nào đó nhiều người.

"Không cần xin lỗi, tôi không để ý đâu."

Bị ụp lên đầu cái nồi tiểu tam này, Chính Quốc vẫn cảm thấy chẳng có gì ảnh hưởng đến mình. Ngược lại là bọn họ, cứ mỗi giây mỗi phút gọi điện đến làm phiền khiến cậu cảm thấy giấc ngủ hôm nay hiển nhiên không thể tiếp tục được nữa.

"Anh và tiểu minh tinh đó chỉ là bạn bè đơn thuần, những người trên mạng bọn họ không hiểu." Tiêu Phong vẫn tiếp tục xoắn xuýt giải thích, anh không hiểu vì sao bản thân lại làm như vậy, chỉ cảm thấy không nên để cậu hiểu lầm mối quan hệ này.

"Ừm, tôi hiểu rồi." Chính Quốc đánh ngáp một cái, không mặn không nhạt đáp lại lời anh cho có lệ. "Nếu không còn gì nữa thì để hôm khác lại nói tiếp nhé, tôi bận rồi." 

Chính Quốc cũng không nói dối, sau khi ngắt máy liền nhảy xuống giường chuẩn bị đi tắm rửa. 

"Văn Hi nói khi nào về?" cậu quấn áo choàng tắm vừa chờ người hầu rải cánh hoa vào bồn vừa hỏi quản gia đang nghiêm túc giám sát ở bên cạnh. Văn Hi nói muốn mang cậu ra ngoài giúp đỡ cô làm một việc, mặc dù cô không nói là việc gì nhưng em gái đã lên tiếng nhờ cậy thì Chính Quốc cũng không có lý do để từ chối.

"Khoảng một giờ nữa tiểu thư sẽ về tới, người có muốn dùng bữa nhẹ không ạ?" 

"Hâm nóng một ly sữa là được rồi. Nói với tài xế buổi chiều không cần đến đón Tiểu Bảo, tôi tự mình đi." 

Chính Quốc nghĩ ngợi một chút rồi phân phó, sau đó chậm rãi bước vào bồn tắm tràn ngập cánh hồng tươi đỏ rực.

Thời điểm Văn Hi trở về, Chính Quốc vẫn chưa tắm xong. Bản thân cô cũng không vội vàng bèn tùy tiện nằm dài ở sô pha phòng khách nghịch điện thoại, không ngờ lại hóng được chuyện của anh trai mình và bạn trai cũ ở trên mạng. 

"Cái đệt, đám người não tàn đó dám nói anh Tiểu Quốc là tiểu tam?"

"Không được chửi bậy trong nhà." 

Chính Quốc vừa mới bước xuống đã nghe thấy hai từ "tiểu tam" thốt ra từ miệng của Văn Hi, rốt cuộc cũng thật sự cảm nhận được phiền phức. Nhưng cậu vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng, chỉ đơn giản nhắc nhở Văn Hi không chửi bậy, kẻo Tiểu Bảo nghe thấy lại học theo thói xấu của cô.

"Năng lực của Tiêu Phong chẳng lẽ lại kém đến như vậy, chỉ là một cái tin vịt cũng không thể đè xuống." 

Văn Hi không để ý tới lời nhắc nhở của cậu, tiếp tục soi mói cách xử lý truyền thông của Tiêu gia. Càng đọc bình luận bên dưới cô càng tức giận, những người trong đó đa số đều là fan cứng của tiểu minh tinh kia, giống như có thâm cừu đại hận từ kiếp trước mà không tiếc từ ngữ chửi cậu rất thậm tệ. 

"Tiêu Phong nói sẽ xử lý tốt, em ở đây mắng anh ta cũng chỉ có mình anh nghe." 

Chính Quốc nhận lấy sữa ấm quản gia đưa tới, từ tốn uống vài ngụm lót dạ nghe em gái cứ lải nhải bên tai thì càng thêm phiền lòng. Lẽ ra cậu nên để Nam Tuấn giúp mình giải quyết từ sớm.

"Cái vị tiểu minh tinh kia so với anh chẳng bằng một góc, đám người đó đúng là không có mắt nhìn gì hết."

Văn Hi bĩu môi tắt điện thoại, gọi cô ta một tiếng minh tinh chẳng qua là cho cô ta chút mặt mũi. Một bình hoa di động dựa vào nhan sắc ít ỏi để tiến vào giới giải trí, ngay cả thực lực cũng chỉ nằm ở mức trung bình chẳng có gì đặc sắc.

Nhưng Văn Hi phát hiện ra rằng cô nàng này có điểm sở trường khá đặc biệt, đó chính là thích giả vờ làm nạn nhân đáng thương.

[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro