Chap 12: Đi gặt lúa mì

Jungkook giật mình rời khỏi người của Taehyung. Nhưng mà hắn đã nhanh chóng kéo tay cậu lại. Giường đã sập, ý định ngủ sớm để sáng mai đi gặt lúa mì cũng bị bỏ ngoài sau gáy. Thế thì hành sự trên chiếc giường sập này cũng ổn phết, lâu lâu thay đổi không khí một chút, hâm nóng tình cảm cho gia đình thêm hòa thuận và yêu thương lẫn nhau.

"Không phải vừa rồi em định đảo chính theo lời của ông nội đó chứ?"

Jungkook nuốt nước bọt, chất giọng Taehyung bình thường đã trầm rồi, bây giờ lại còn trầm hơn, nghiêm túc hơn. Thực là khiến người ta lo lắng mà!

"Em..em.. chỉ định nằm trên anh thôi."

Hắn nhếch mép, đưa tay chỉnh lại mấy sợ tóc lòa xòa trên mặt của cậu.

"Chỉ muốn nằm trên thôi? Trong bao lâu?"

Jungkook ậm ừ.

"Nãy..nãy giờ là đủ rồi."

Taehyung chỉ đợi có câu này đã lập tức trở người đè Jungkook xuống. Tình hình sau đó thì ai cũng biết rồi. Ông nội kêu Jungkook đi làm hổ dữ để ăn người ta, kết quả là con thỏ thì làm sao mà biến thành hổ được chứ? Sáng mai phải đi tìm ông nội để hỏi cho ra lẽ.

Chuyện gì đến thì cũng đã đến rồi, cụ Jeon bên ngoài nghe tiếng giường sập một cái rầm liền lập tức hả dạ. Tự nhủ trong lòng ngày mai nhất định phải khen ngợi cháu ngoan một câu.

_________

Bốn giờ sáng hôm sau, trời lúc này còn chưa sáng, không gian mọi nơi vẫn ngập tràn trong bóng tối. Jungkook và Taehyung thì vẫn đang ngủ, mặc dù giường đã sập nhưng cả tối bận bịu, không thể không ngủ.

*cộc cộc*

Bên ngoài nghe tiếng gõ cửa hai ba lượt, Taehyung mới mang bộ dạng ngái ngủ đi mở cửa.

"Bà cô?"

Taehyung mắt nhắm mắt mở nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

"Mau chuẩn bị để ra đồng!"

Bà cô lớn tuổi vừa nói xong liền đưa cho hắn bộ đồ cũ chuyên dùng để đi ruộng cùng một ổ bánh mì để ăn sáng. Taehyung đưa tay nhận lấy thì bà cô cũng rời đi, bỏ lại hắn đứng trước cửa phòng trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẫn là đi thay đồ rồi nhanh chóng ra ruộng.

Trời vẫn còn tối, Taehyung cũng không biết là mình đang đi đâu, cứ mon men theo phía sau mấy cô chú lớn tuổi.

"Cô ơi đi bao lâu thì tới chỗ trồng lúa mì ạ?"

Hắn vừa đi vừa hỏi bà cô lớn tuổi phía trước.

"Tầm khoảng trăm mét nữa là tới rồi."

Taehyung vâng vâng dạ dạ nhưng hắn cũng có ước lượng được bao nhiêu đâu. Cứ đâm đầu mà đi, khi nào tới thì người ta sẽ thông báo cho mình biết.

Ở nơi này mới được một ngày, hôm nay là ngày thứ hai, Taehyung mới cảm nhận được ở đây có bao nhiêu thứ tách biệt so với trung tâm thành phố. Ngay cả chuyện nghe thấy tiếng còi xe cũng đã là một điều xa xỉ rồi, không cần kể tới những cái khác.

Đi mãi một lúc lâu thì cũng đã đến nơi thu hoạch lúa mì, lúc này trời mới bắt đầu sáng hơn. Taehyung được dịp quan sát cánh đồng lúa mì nặng hạt. Bình minh vừa lên, những bông lúa còn nặng trĩu do sương còn đọng lại trên đấy. Những giọt nước nhẹ tênh bắt đầu rơi xuống mỗi khi người ta chạm vào. Khung cảnh đồng lúa buổi sáng mà người dân ở đây thấy mỗi ngày, hôm nay Taehyung mới được dịp chứng kiến. Tâm trạng của hắn không còn khó chịu như lúc ban đầu nữa, thay vào đó là bắt chước các cô chú đang chăm chỉ gặt lúa mì.

"Chú ơi, cái này.."

Taehyung khó khăn đi xuống ruộng.

"À con nhìn theo chú, chú làm một lượt cho con thấy đây!"

Mọi người nhận lời nhờ vả của cụ Jeon, kiên nhẫn giúp đỡ cho hắn. Ban đầu dù còn lóng ngóng, vụng về nhưng mà dần dần thì đã thuần thục hơn rồi. Còn cười đùa cùng các cô chú xung quanh.

Mãi gặt lúa đến tận trưa, cuối cùng cũng xong cả rồi. Bởi đây chỉ là một mẫu đất nhỏ thôi, chỉ cần nhanh tay thì mấy tiếng là xong hết. Mấy cô chú cũng đã về, bây giờ trên cánh đồng chỉ còn một mình Taehyung, hắn vác hết số lúa mì vừa gặt được lên xe đẩy để chuyển về sân sau nhà họ Jeon.

"Taehyung!"

Jungkook hôm nay đã tự mình xuống bếp làm cơm, mang ra đồng cho hắn.

"Em ra đây làm gì? Nắng nôi lắm đấy, về nhà đi!"

Taehyung nhìn về phía xa, thấy bóng dáng nhỏ xíu của cậu đang đứng vẫy tay với hắn. Thế nên hắn đã bỏ hết số lúa mì còn lại lên xe đẩy, rồi di chuyển đến chỗ cậu đang đứng. Dù sao cũng không đành lòng nhìn bà xã ở đây chịu nắng, hắn khẽ trách một câu.

"Không sao, mau lại gốc cây đằng kia ăn cơm đi."

Jungkook kéo hắn lại một gốc cây lớn, cái cây này hồi nhỏ Jungkook hay leo trèo. Bây giờ nó vẫn cao lớn y như vậy, nhưng mà trông nó đã già rồi.

"Ông nội không mắng em à? Còn nữa, thắt lưng còn đau không?"

Taehyung lau lau mồ hôi trên trán cậu, gương mặt có chút lo lắng mà hỏi han.

"Không có mắng, thắt lưng đã đỡ đau rồi, mà này, anh mau ăn đi."

Jungkook đưa cơm cho hắn, sau đó lấy khăn nhỏ để lau bớt mấy vết bùn đất lấm lem trên gương mặt đẹp trai của ông xã.

Từ sáng thức dậy đã không thấy hắn đâu, Jungkook còn đang định hỏi ông nội thì mới nhớ ra hắn phải đi gặt lúa mì. Vì vậy mà cậu cố tình đi xuống làm cơm trưa cho hắn.

Vừa đi ngang phòng khách, Jungkook có gặp ông nội đang uống trà, cậu mới đi tới chào hỏi một câu.

"Chào buổi sáng, ông nội."

Cụ Jeon lập tức kéo tay Jungkook ngồi xuống bên cạnh mình, tò mò hỏi.

"Hôm qua thế nào? Có thành công không?"

"Dạ con có đè.."

Jungkook thậm chí còn không kịp nói hết câu thì cụ Jeon đã hài lòng vỗ đùi bôm bốp.

"Thế mới đúng chứ! Ông có nghe tiếng giường bị sập. Mới tập tành đảo chính mà làm sập giường thì quá tốt rồi, không sao, ông đem cho con cái giường mới."

Thấy ông nội hào hứng như vậy, Jungkook mới thở dài.

"Ông à, không phải vậy đâu. Thật là con có đè Taehyung, nhưng mà còn chưa được quá ba giây nữa đó. Ông đừng có xúi dại con nữa."

Jungkook đứng dậy bỏ đi, để lại ông Jeon ngồi tại chỗ cùng hàng loạt câu hỏi trong đầu.

"Con đi đâu đấy?"

"Con đi làm cơm cho chồng!"

Ông cụ ngồi một mình, nhìn lên bàn thờ tiên gia.

"Có thật sự là không có khả năng đảo chính không? Không. Nhất định phải có, mặc kệ con có muốn hay không, ông cũng sẽ bắt con đảo chính cho bằng được."

__________________

🍋: Deadline dời lại nên tui up chap luôn nè 😚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro