Chap 9: Bé tiểu Mực đáng ghét

Nói là cuối tuần nhưng chớp mắt một cái thì đã tới, Taehyung cùng Jungkook lên đường đi về Busan. Ban đầu Taehyung còn định lái xe về, rốt cuộc là nhà vợ không có nằm ở trung tâm. Thế nên cả hai quyết định sẽ di chuyển máy bay cho nhanh. Chỉ mất tầm một tiếng đồng hồ thôi là tới.

Sáng chủ nhật, Taehyung dùng bữa xong đã cùng bà xã di chuyển ra sân bay. Đây cũng là lần đầu hai người bọn họ cùng nhau di chuyển bằng phương tiện hàng không này, bất quá xem như đây là chuyến đi trăng mật cũng không tệ mà.

Jungkook ngồi trên máy bay tâm tình hết sức hồi hộp, một tiếng đồng hồ đối với cậu trôi qua như cái chớp mắt. Taehyung không đành lòng nhìn người nhỏ lo lắng như vậy, nên mới nói một câu trấn an.

"Em bình tĩnh đi, có anh mà."

Rốt cuộc là dẫn về ra mắt họ hàng nhà vợ, nhưng người lo lắng là Jungkook chứ chẳng phải Taehyung. Cái này có chút trái ngược nhỉ?

Một tiếng đồng hồ trôi qua, bọn họ vừa đáp xuống sân bay đã lập tức dùng xe buýt di chuyển về nhà của cụ Jeon. Lần đầu tiên Taehyung dùng những phương tiện công cộng thế này để di chuyển, hắn đương nhiên là có chút không quen, cũng không mấy thích thú.

Xe buýt không lâu sau dừng lại ở một con đường lộ lớn, Jungkook cùng Taehyung đi xuống, nhưng mà có cái nhà nào ở đây đâu?

"Nhà ông em đâu? Chúng ta phải đi bộ à?"

Jungkook vươn vai cười khì, chỉ vào bên trong con đường đất.

"Bên trong kia kìa, đi bộ mới tới. Anh chuẩn bị tinh thần chưa?"

Taehyung bĩu môi, tay vẫn còn vịn chiếc vali to đùng mà hắn đã kì công sắp xếp.

"Cái gì mà chuẩn bị tinh thần chứ? Anh cân tất, em dẫn đường đi nào!"

Jungkook không thèm nói nữa, đi phía trước chỉ đường. Đây là con đường đất, kéo vali đương nhiên là có chút bất tiện. Nhưng Taehyung bất quá cũng không cảm thấy phiền, hắn cứ đi cùng với Jungkook.

Đi được một đoạn khá dài, đường xá ngày càng lồi lõm hơn, đá to cũng ngày càng nhiều. Taehyung lúc này mới ngồi thụp xuống, thở hồng hộc.

"Còn bao xa nữa thế?"

Jungkook lấy trong balô ra chai nước, đưa cho hắn, cũng ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Chúng ta chỉ mới đi được có một phần ba thôi."

Taehyung nghe như sét đánh ngang tai, bao nhiêu nước trong miệng đều phun ra hết. Hắn ho khù khụ.

"Em đùa anh á? Sao xa lắm thế? Hay chúng ta về được không?"

Jungkook không nhân từ đánh vào bả vai hắn.

"Đi tới đây còn đòi về, anh thật là! Chưa gì mà vội bỏ cuộc thế?"

"Được rồi đi tiếp đi, anh sẽ không từ bỏ sớm vậy đâu."

Thế là hai người họ cứ đi, đi thêm một đoạn thật dài nữa. Xung quanh cây cối mọc ngày càng nhiều, cứ như là đi vô rừng vậy. Taehyung trên đường đi, liên tục bị vấp mấy cục đá lớn, hắn té ụp mặt xuống đất những ba bốn lần. Quần áo lung linh về ra mắt nhà vợ cũng theo đó mà bị dính đầy bùn đất. Muốn khóc quá đi mà! Jungkook càng nhìn càng thương nhưng mà biết làm sao được, cũng gần đến nhà ông nội rồi.

Tiếp tục đi đến gần con suối nhỏ, hai người họ thấy một ngôi nhà lớn được làm bằng gỗ hiện ra, Taehyung lần đầu được thấy ngôi nhà kiểu dáng thế này, đa phần chỉ xuất hiện trên phim. Ngôi nhà ấy được thiết kế theo lối kiến trúc của hoàng cung, nó được làm bằng loại gỗ vô cùng quý và được chăm sóc rất tỉ mỉ, thế nên bây giờ vẫn còn y như mới.

Taehyung và Jungkook chưa vào nhà ngay mà dừng lại bên con suối, hắn phải rửa mặt cho thật sạch sẽ, tay chân sớm giờ đã lấm lem cũng được hắn kì cọ đàng hoàng.

"Nước suối mát nhỉ?"

Taehyung trầm trồ, lần đầu tiên hắn cảm thấy nước suối mát như thế.

"Đương nhiên rồi, anh xem, nó bắt đầu chảy từ trên đỉnh núi xuống tới đây."

Jungkook thông thạo chỉ cho hắn.

"Sạch sẽ cả rồi. Mau vào trong thôi."

Taehyung kéo tay Jungkook đứng dậy, hướng về căn nhà gỗ mà đi. Jungkook dẫn hắn vào nhà, đi qua cổng là tới sân vườn, Jungkook bước vào thì không sao, nhưng Taehyung vừa đặt chân qua cửa đã lập tức có con chó nhỏ chạy đến sủa liên tục. Taehyung vốn không có sợ chó, chỉ là tự nhiên nó từ đâu chạy ra, làm hắn hết hồn chạy nhanh vào bên trong nhà.

Hắn thậm chí còn quên mất rằng đây là nhà của cụ Jeon, hiện tại chỉ biết chạy khỏi con chó đáng ghét ấy.

"Này này này, mày đừng có đuổi theo tao nữa!"

"Tao đem mày đi thịt bây giờ!"

Cả hai, một chạy một đuổi khắp cả gian phòng khách, thế nên hiện tại ở đó đã hỗn loạn đến mức không thể nào nhìn ra.

"Cho mượn coi."

Taehyung không biết từ đâu lấy ra cây gậy gỗ chỉ thẳng vào con chó. Nhưng kì lạ là nó lập tức dừng lại, không sủa, không đuổi theo hắn, cũng không có bất kì biểu hiện nào ngoài việc ngồi ngoan một chỗ.

Jungkook bên ngoài chạy vào, gương mặt không thể nào căng thẳng hơn được nữa. Cậu lập tức cúi chào cụ Jeon.

"Con chào ông!"

Sau đó lại kéo Taehyung, người đang bận bịu thuần phục con chó nhỏ quay sang chào hỏi ông cụ.

"Mau chào ông đi."

Jungkook nhăn nhó, thì thầm với hắn. Mà Taehyung nào có quan tâm, hắn còn muốn dạy cho con chó hung dữ kia một bài học.

"Chào cái gì chứ? Anh còn phải dạy dỗ cho nó hiền lành lại bớt."

Jungkook không biết làm thế nào, cậu mới nhéo vào hông hắn một cái thật đau.

"Chào ông đi kìa!"

Taehyung vì đau nên liền lớn tiếng hỏi lại.

"Ông nào mà em cứ kêu anh chào thế? Chào cái gì mà chào?"

"Ông nội em!"

Một giây ngưng động lại...

Mặt mày Taehyung sượng trân quay sang nhìn ông cụ lớn tuổi. Người mà ngồi trong phòng khách từ trước khi hắn vào, người mà đã chứng kiến cuộc rượt đuổi ngoạn mục của hắn. Taehyung có chút nói không thành lời, hắn nghiến răng thì thầm với bà xã.

"Sao em không nói sớm?"

Nhưng mà sau đó rất nhanh hắn đã lễ phép cuối đầu chào.

"Dạ con chào ông, con là Taehyung ạ!"

Ông cụ thông qua cặp kính lão nhìn hắn, quét một lượt từ trên xuống. Mới hỏi Jungkook.

"Không phải một nàng dâu mà là một chàng rể à?"

Cậu ấp úng.

"Dạ thưa ông,..."

Ông cụ còn không để cậu trả lời thì đã nhanh chóng lên tiếng.

"Chàng rể này còn dám động vào cây gậy của ông nữa kia kìa, cây gậy này để ông đi lại, không phải cho cậu ấy đe dọa tiểu Mực."

Lúc này Taehyung mới ý thức được là mình vừa lấy ngay cây gậy của ông cụ. Lần này thì toi đời rồi. Taehyung vội vàng trả lại cuo ông, cũng nhanh chóng giải thích.

"Ông ơi khi nãy nó dí con quá nên con mới.."

"Nó là nó nào?"

Giọng ông cụ nghiêm lại làm Taehyung bất ngờ, chỉ biết lắp bắp nói ra tên của con chó đó.

"Dạ dạ dạ con Mực à không phải, là tiểu Mực mới đúng."

Jungkook bên cạnh nói đỡ cho hắn.

"Ông ơi, Taehyung cũng không phải cố ý. Ông tha lỗi cho anh ấy được không?"

Hắn nhanh nhau nhảy vào.

"Đúng đúng đúng, dù sao con cũng đâu có cố ý, tại con quỷ.."

Nói đoạn cụ Jeon lại nhìn trân trân hắn.

"À dạ không, ý con là tại bé tiểu Mực làm con bất ngờ quá, mong ông tha lỗi cho con."

_____________

🍋: Anh Kim sắp bị nhà vợ hành 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro