Vô đầu mình nói trước đây là 1 tình tiết mình mượn trong 1 truyện mình đọc . Nên mọi người đừng ném đá mặc dù mình mượn tình tiết nhưng mình sẽ biến đổi nó theo ý tưởng của mình mong mọi người thưởng thức .
Tem cho :
Kieuny16
Hanny102
Leminhthu0312
ÂM PHỦ
Trong bóng đêm tràn ngập mùi quỹ dị những tiếng than khóc của bọn ma quỹ không ngừng vang lên làm cho Jungkook rợn người . Mặc dù cậu sống ở đây đã mấy trăm năm nhưng vẫn không sao quen được không khí này , cậu cố gắng muốn thoát khỏi cái nắm tay của người kia nhưng sức cậu làm sao so bì với hắn được người đó không ai khác là tên Diêm Vương . Taehyung kéo cậu đi nãy giờ cuối cùng cũng buông tay ra :
- Đến rồi
Cậu xoa cổ tay bị hắn nắm chặt đến đỏ ửng :
- Ngươi đưa ta đi đâu ?
Taehyung đưa mắt nhìn một vườn Hoa Bỉ Ngạn đầy màu đỏ :
- Chúng ta đang ở bên cầu Nại Hà , đây là khu vườn Bỉ Ngạn từ tay ta trồng .
Lúc này cậu mới ngước mắt nhìn lên không khỏi ngỡ ngàng :
- Đẹp quá !
Anh cười đắc ý :
- Ta làm mà sao không đẹp được .
Cậu liếc cho hắn cái nhìn khinh bỉ cuối người ngắt một cành hoa lên xem :
- Hoa này tại sao không có lá ?
Anh nhìn lên trời cao như đang suy nghĩ điều gì , thật lâu anh mới nói :
- Hoa Bỉ Ngạn một ngàn năm nở một lần nhưng mỗi khi hoa nở lại không có lá còn khi có lá lại không có hoa . Em biết không truyền thuyết của nó là 1 cuộc tình đầy bi thương hai người yêu nhau nhưng không bao giờ được gặp nhau . Hoa Bỉ Ngạn mang màu đỏ chính là màu máu của tình yêu .
Lúc này bỗng nhiên cậu cười lớn Taehyung khó hiểu nhìn cậu :
- Sao em lại cười ?
Jungkook cầm Hoa Bỉ Ngạn siết chặt làm cho cánh hoa tan nát :
- Nó giống ta đấy ! Tất cả cũng tại ngươi ta đang sống vui vẻ bên gia đình cùng người ta yêu chỉ tại ngươi mà ta phải xa họ , phải sống nơi tối tăm này nhìn người thân của ta chết rồi lại luân hồi ngươi biết ta đau khổ cở nào không hả ? ngươi là tên Diêm Vương độc ác tàn nhẫn . Ta hận ngươi ! rất hận ngươi !
Nói rồi cậu không ngừng khóc như đem mọi uất ức của mấy trăm năm qua phát tiết hết . Anh nhìn cậu khóc thật thương tâm muốn lại ôm cậu vào lòng an ủi nhưng cánh tay chưa chạm vào đã bị cậu hắt mạnh ra quát lớn :
- Ngươi không được đụng vào ta !
Taehyung nhìn vào đôi mắt đầy lệ của cậu đau lòng không thôi :
- Vậy có bao giờ em nghĩ cho anh không ? Anh biết anh làm vậy với em là sai nhưng anh yêu em rất nhiều anh không thể khống chế được . Nhìn em bên cạnh người em yêu tim anh tan nát , anh không muốn ! Không còn cách nào khác anh mới bắt em xuống Âm Phủ không cho em chuyển kiếp . Nhìn em ngày đêm nhớ người kia em biết anh đau lòng thế nào không ? Anh sẽ làm mọi thứ mà em muốn , anh sẽ đối xử tốt với em sẽ không làm em đau lòng cho anh 1 cơ hội được không ?
Jungkook nhìn anh cầu xin mình không nhịn được cười ha hả :
- Anh nói không làm tôi đau lòng ? vậy anh trả tôi về nhân gian đi , tôi muốn sống vui vẻ với người tôi yêu anh làm được không ?
Thấy anh không trả lời cậu không quan tâm ngồi xuống nhìn những bông Hoa Bỉ Ngạn , thật lâu sau đó Taehyung mới lên tiếng :
- Anh cứ tưởng chỉ cần mình đối tốt với người đó luôn quan tâm chăm sóc sẽ làm người đó động tâm , anh cứ nghĩ chỉ cần thời gian sẽ làm cho tim em có anh . Có lẻ anh đã sai ? Nếu đó là điều em muốn anh sẽ thực hiện .
Nói rồi anh đi thật nhanh không muốn cậu nhìn thấy giọt nước mắt yếu đuối của mình . Không ai biết được rằng một Diêm Vương luôn lạnh nhạt sống ngàn ấy năm lại khóc vì một người con trai không yêu mình đúng là chuyện nực cười của thiên hạ . Nhìn thấy người đó đáp ứng mong muốn lớn nhất của mình đáng lẽ cậu phải vui mới đúng cớ sao cậu chẳng vui tí nào , Jungkook lẳng lặng ngồi nhìn những bông hoa đỏ rực như màu của máu . Cậu đâu hay trong góc nào đó của con tim đang không ngừng chảy máu , thiên thần mang tình yêu nồng nhiệt đang cố găng chiến đấu với ác quỹ mang thù hận trong cậu . Có lẽ Thiên thần quá yếu đã gục dưới chân quỹ dữ tình yêu nồng nhiệt biến mất chỉ còn lại thù hận vây quanh .
" Bỉ ngạn hoa hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại hà
Cố nhân cười chắt đứt một hồi duyên "
Yoongi người đảm nhiệm chức dụ Mệnh Mệnh dưới Âm Ty không ngừng rào lớn :
- Vương Thượng ngài định dùng nửa tu vi của mình để đưa Jungkook về trần gian ?
Anh trầm mặc không trả lời như ngầm đồng ý , Mệnh mệnh đầy tức giận :
- Tên đó có gì tốt mà ngài phải dùng nửa tu vi của mình ? hắn ta có biết ngài yêu hắn đến như vậy đâu ? Vương Thượng ngài suy nghĩ kĩ đi .
Taehyung đưa mắt nhìn mảnh u tối ngoài xa :
- Đây là quyết định của ta !
Yoongi nói lớn :
- Vương Thượng
Anh hằn giọng :
- Đây là chuyện của ta ngươi ra ngoài đi !
Taehyung cầm tay Jungkook dẫn cậu đi một nơi u ám không có tí ánh sáng anh thầm cười chính mình :
" Đây là lần đầu tiên cậu không chống đối anh nắm tay cậu bởi vì người đó . Anh cười đây là lần cuối cùng anh có thể nắm tay em "
Đến nơi anh buông tay cậu ra dùng pháp thuật mở cánh cổng , Jungkook vội lấy tay che mắt khi ánh sáng đó chiếu vào cậu . Từ lúc anh dẫn cậu đi đến giờ vẫn yên lặng lúc này anh mới lên tiếng :
- Em hãy bước qua cánh cổng này sẽ về được nhân gian . Anh không thể đưa em về quá khứ nhưng anh đưa em đến tương lai người em yêu kiếp này tên Phác Tuấn Anh . Em đi đi !
Jungkook bước qua cánh cổng bỗng nhiên Taehyung cầm tay cậu lại đặt lên môi cậu nụ hôn đưa hết canh Mạnh Bà cho cậu . Jungkook không hề hay biết đây là nụ hôn của sự LÃNG QUÊN . Đến khi thân ảnh cậu dần khuất sau cánh cổng anh mới nói :
- Anh mong muốn em quên hết những gì ở Âm Phủ , hãy quên tên Vương Thượng làm em đau khổ . ANH YÊU EM .
Cậu bị một luồng sức mạnh kéo đi nhưng nghe loáng thoáng được anh nói yêu cậu , lúc này đây cậu không muốn về trần gian nửa cậu muốn quay về bên anh , trái tim này từ lâu đã bị anh dần chiếm mất rồi . Thiên thần trong cậu bỗng trổi dậy nhưng tất cả đã muộn cậu dần mất đi ý thức rồi chìm vào bóng đêm .
Taehyung dùng máu của mình đóng cảnh cổng đó lại anh bước đi không vững , vừa về Âm Ty thì nhìn thấy một mảnh hổn loạn Yoongi thấy anh về liền báo cáo :
- Vương Thượng tên Ngã Quỹ thoát khỏi phong ấn đang làm hại người trong phủ .
Anh giật mình vội đi đến nơi con Ngã Quỹ đang tác quai tác quái , thấy anh Ngã Quỹ tức giận liền dùng khí độc bay về phía Taehyung . Anh nhanh chóng tránh được do mất nửa tu vi làm anh loạng choạng , Mệnh Mệnh vội chạy lại đở anh :
- Vương Thượng ngài không sao chứ ?
Anh đứng lên bảo mình không sao rồi đi đến quyết đấu với Ngã Quỹ cuộc chiến diễn ra khốc liệt anh bị chúng chưởng của Ngã Quỹ phun ra một ngụm máu tươi , Mệnh Mệnh sắp khóc vội chạy lại :
- Ngài không sao chứ ?
Anh nhìn Ngã Quỹ làm hại người dân ở Âm Ty liền hỏi Yoongi :
- Chết bao nhiêu người rồi ?
Mệnh Mệnh vội trả lời :
- Gần phân nửa người ở phủ , họ không thể luân hồi chuyển thế mãi mãi .
Anh đứng lên dùng sức mạnh của mình tụ hợp lại , Yoongi thấy vậy hét lớn :
- Vương Thượng ngài định dùng nửa tu vi còn lại của mình cứu mọi người hả ?
Anh chỉ cười dặn dò Mệnh Mệnh :
- Ta không còn nửa ngươi phải sống tốt thay ta chăm sóc mọi người ở phủ Âm Ty . Mất đi Jungkook ta cũng chẳng muốn sống nửa .
Yoongi hét lớn :
- Không ! Vương Thượng !
Nhưng không kịp nửa rồi anh dùng nửa tu vi còn lại của mình đánh tên Ngã Quỹ . Thân ảnh của anh từ từ bến mất trong không gian để lại những ánh sáng chói mắt ? tên Ngã Quỹ ngã xuống đau đớn rồi chết . Cùng lúc đó ở vườn Hoa Bỉ Ngạn những bông hoa nhỏ xuống những giọt máu đỏ thẫm làm cho sông Vong Xuyên nhóm đầy máu . Đó là màu máu của tình yêu tan vở .
" Bỉ ngạn hoa nằm bên bờ sinh tử
Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng
Mạnh Bà Thanh là ai quên ai nhớ ?
Cầu Nại Hà là ai ngóng trông ? " .
Một người luân hồi chuyển thế tiếp tục sống nhưng chẳng nhớ đến một người hi sinh cả bản thân để được YÊU .
Một người tan biến mãi mãi không được luân hồi mang theo một tình YÊU tan vở .
Ái Tình là gì ? Mà khiến con người ta đau khổ
Thế nhưng ai cũng muốn dấng thân vào ?
Bởi nó cho ta biết cảm giác YÊU một người là như thế nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro