Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on
-Céline Dion-


Sân khấu kết thúc trong tiếng hò reo nổ tung của hàng chục nghìn người. Ánh đèn flash lóe lên từ khắp các khán đài, tiếng gọi tên từng thành viên ngân vang không dứt.

Vài tiếng "Kim Taehyung", vài tiếng "Jeon Jungkook", rồi hàng vạn lần "BTS" vang lên hòa quyện, đan xen và vỡ òa như thủy triều tràn vào tim những kẻ đang cúi chào giữa trung tâm ánh sáng.

Jungkook đứng ở trung tâm, giữa Seokjin và Namjoon. Taehyung thì ở phía cuối bên kia, cạnh Yoongi. Không ai bảo ai, nhưng mỗi lần kết màn, đội hình ấy cứ mặc định như thế. Người hâm mộ không nghi ngờ, chỉ nghĩ là một sự vô tình quen thuộc. Nhưng chỉ Jungkook biết rõ, mỗi lần như vậy, khoảng cách ấy là vỏ bọc.

Một khoảng cách để bảo vệ cậu.

Một khoảng cách để các anh thể hiện tình yêu trong lặng thầm.

Jungkook từng hỏi Taehyung vào một đêm ở Nhật, sau concert cuối cùng của tour diễn Love Yourself.

"Có khi nào em sẽ mệt đến mức muốn từ bỏ luôn không anh?"

Lúc ấy Taehyung đang ngồi thẫn thờ trên sàn phòng khách sạn, đôi tay vùi trong đống khăn lau mồ hôi, có mùi dầu nóng và hương quế vương nhẹ. Hắn không trả lời ngay, chỉ quay đầu nhìn Jungkook rồi nở một nụ cười dịu dàng. Không phải kiểu cười rạng rỡ khiến fan thét lên vì đôi mắt hình cung trăng, cũng không phải kiểu cười lạnh lùng của những lần diễn concept sexy. Mà là nụ cười chỉ dành cho riêng cậu, khi căn phòng không có ai ngoài hai người họ.

"Sẽ không đâu, dấu yêu có anh mà."

Tuy chỉ là một câu đơn giản, nhưng Jungkook đã bật khóc ngay khi quay lưng bước về phía giường.

Taehyung không ôm cậu cũng không nói thêm gì. Cả hai đều hiểu rằng, yêu nhau trong thế giới này, ôm nhau cũng là một loại xa xỉ.



Khi trở thành idol, người ta phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ. Thời gian, tuổi trẻ, bạn bè, tự do, những cơn đói lúc nửa đêm và cả những giấc ngủ trọn vẹn. Nhưng chỉ đến khi trái tim bắt đầu rung động, Jungkook mới hiểu rằng, điều khó khăn nhất không phải là cường độ luyện tập hay những lần đứng trên sân khấu với đầu gối run rẩy vì kiệt sức.

Mà là yêu.

Yêu một ai đó không thể công khai, không thể nắm tay, không thể gọi tên thân mật trước mặt mọi người. Thậm chí cả việc đứng cạnh nhau cũng phải cân nhắc từng bước. Cái chạm nhẹ vào tay thôi cũng trở thành tội lỗi nếu lọt vào ống kính của một fansite nào đó.

Jungkook không đếm được đã bao nhiêu lần mình và Taehyung lướt qua nhau như hai người xa lạ, dù trái tim chỉ muốn lao tới, ôm chầm lấy hắn, hôn lên trán hắn, và thì thầm rằng "Hôm nay anh đã hát rất hay".

Có một lần, trong buổi phát sóng livestream, Taehyung vô tình nhìn cậu lâu hơn vài giây khi Jungkook cười với ARMY. Hôm đó, fancafe nổ tung với hàng trăm bài viết nghi ngờ về "ánh mắt đáng ngờ của V khi nhìn maknae". Quản lý đã phải nói chuyện riêng, yêu cầu hạn chế tiếp xúc thân mật giữa hai người. "Cẩn thận. Nếu dính tin đồn, công ty không xử lý nhẹ nhàng đâu."

Jungkook đã không ngủ cả đêm hôm ấy.

Taehyung gửi cho cậu một dòng tin nhắn duy nhất, sau khi tất cả mọi người đều đi ngủ:

"Chúng ta không cần công khai. Chỉ cần mỗi đêm đều biết người kia vẫn còn ở đây là đủ rồi. Anh chịu được mà. Kookie yên tâm nhé."

Jungkook bật khóc một lần nữa.



Trong những ngày chông chênh nhất, khi tình cảm bị gò bó trong im lặng, chính những người tưởng như vô tình nhất lại là những người hiểu rõ hơn cả.

Yoongi là người đầu tiên nhận ra.

Không phải vì ánh mắt, cũng không phải vì những tin đồn. Mà bởi một lần, Jungkook ngủ gục trong phòng tập, môi vẫn mấp máy tên của Taehyung trong giấc mơ.

Không ai nói gì. Nhưng sáng hôm sau, trên bàn của Jungkook là một ly cacao nóng do Yoongi để lại. Cậu biết đó là sự công nhận.

Một cách thầm lặng, dịu dàng, rất Min Yoongi.

Jin thì khác, anh là người duy nhất dám nói thẳng.
"Không cần giấu đến mức đau khổ như thế. Anh không phản đối, và sẽ không ai trong nhóm làm vậy. Chỉ cần hai đứa không để điều đó ảnh hưởng đến sự nghiệp và fan là được."

Namjoon cười nhẹ khi biết. Hoseok thì ôm Jungkook một cái thật chặt và nói "Ừ, tụi em hợp nhau mà."

Còn Jimin chỉ mỉm cười nhìn Taehyung rồi gật đầu.

Tình yêu của họ, dù không thể công khai, nhưng lại được bảo vệ bằng tất cả sự bao dung và ấm áp của một gia đình.



Cuối buổi concert ở Seoul, khi tất cả đèn đã tắt và tiếng vỗ tay cuối cùng rơi vào khoảng trống, các thành viên lần lượt bước khỏi sân khấu.

Jungkook hôm nay bước chậm hơn mọi khi. Cậu kéo lại khăn quàng quanh cổ, mồ hôi vẫn còn vương ở gáy, nhưng tim lại nóng lên không phải vì cơn sốt từ vận động.

Cách cậu vài bước chân, Taehyung cũng chưa đi. Hắn quay lại, mắt nhìn xuống phía sân khấu đã trống, nơi họ vừa hát bài hát cuối cùng cùng nhau. Hắn không nói gì, nhưng cậu hiểu, Taehyung đang đợi mình.

Không ai chụp.

Không ai quay.

Phút giây ấy thuộc về riêng họ.

Khi bước đến gần, cậu tưởng Taehyung sẽ quay đi. Nhưng không, hắn chờ.

Và trong khoảnh khắc không ai ở đó, giữa âm thanh máy lạnh và tiếng bước chân xa xa của staff, Taehyung khẽ chạm vào tay Jungkook, mười đầu ngón tay chạm nhau thoáng qua như gió lướt trên mặt nước.

"Em đã hát rất tốt." Giọng hắn khàn khàn.

Jungkook muốn ôm hắn, muốn gục đầu vào vai hắn mà thở ra nhẹ nhõm. Nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là mỉm cười. Một nụ cười nhỏ đến nỗi chính cậu cũng không biết liệu mình có đủ sức để giữ mãi nó trên môi không.

"Anh cũng vậy."

Taehyung không nắm tay cậu. Không dám. Nhưng ánh mắt hắn thì giữ lại nơi ánh mắt Jungkook thật lâu, như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại, chỉ còn hai người họ, và tất cả những điều không thể nói thành lời.



Lịch trình của idol có thể chật kín đến mức quên cả tháng đang ở đâu. Hôm nay là Nhật, ngày mai là Los Angeles, vài tuần nữa đã thấy mình giữa sân khấu Paris. Nhưng đôi khi vẫn có những đêm trống lịch, hiếm như giấc mơ, nơi hai người không phải là V và Jungkook của hàng triệu người.

Chỉ là "Taehyungie" và "dấu yêu" của hắn thôi.

Đêm ấy ở Busan, cả nhóm về nhà Jungkook nghỉ vài ngày. Các anh đều ngủ sớm sau bữa tối ấm cúng. Taehyung đi ra sân thượng một mình, mang theo hai lon soda lạnh. Jungkook nhìn theo từ cửa sổ, rồi bước thật khẽ để không ai tỉnh giấc.

Khi cánh cửa sân thượng mở ra, gió biển thổi vào mang theo vị mặn nhè nhẹ. Trên đầu họ có trời sao rải kín, nhưng không có ánh đèn sân khấu, không có người hâm mộ, cũng không có quản lý. Chỉ có chiếc camera nhỏ dựng ở bàn cùng tiếng hơi thở của hai người vang lên giữa trời đêm.

Taehyung đưa cho Jungkook một lon soda. Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, vai kề vai. Cả hai im lặng khá lâu, như thể sự tĩnh lặng ấy quý giá hơn bất kỳ cuộc trò chuyện nào.

Rồi Taehyung chậm rãi nói, như thể từng từ đang rơi vào lòng biển phía dưới.

"Anh từng nghĩ rằng nếu một ngày anh không còn là idol nữa, điều đầu tiên anh muốn làm là nắm tay em giữa ban ngày."

Jungkook quay sang nhìn hắn. Mắt cậu lấp lánh dưới ánh sao: "Em không cần điều đó."

"Sao thế?"

"Vì bây giờ, ngay cả khi không thể làm gì trước mặt người khác thì em vẫn biết anh yêu em, không cần phải nắm tay để chứng minh đâu mà."

Taehyung quay đi, nhưng Jungkook thấy rõ tấm lưng hắn đang run nhẹ: "Nhưng nếu một ngày, em không thể chịu đựng được nữa thì sao?"

Jungkook không trả lời.

Cậu đặt lon soda xuống, và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu nghiêng người, gối đầu lên vai Taehyung. Hành động ấy thật nhỏ, cùng với một tiếng thở dài, nhưng đối với họ thì đó là cả một sự nổi loạn.

"Em chịu được mà, vẫn chịu được mà, chúng ta sẽ chịu được thôi. Anh nhở?"



Một ngày giữa tháng mười, mạng xã hội dậy sóng. Một bài đăng ẩn danh từ một staff tự xưng khẳng định có "một couple trong BTS đang bí mật hẹn hò" và "bị bắt gặp đi cùng nhau nhiều lần".

Dư luận chia làm hai hướng: một bên là tò mò phỏng đoán, một bên là bênh vực, bảo vệ thần tượng của mình. Công ty ngay lập tức lên tiếng phủ nhận, đồng thời siết chặt lịch trình, truyền thông và cả mối quan hệ giữa các thành viên trên sóng livestream.

Hôm đó, Jungkook không nhìn Taehyung cả ngày.

Không phải vì cậu trốn tránh, mà vì cậu biết, chỉ cần ánh mắt mình dừng lại lâu hơn một giây, sẽ có ai đó ngoài kia nắm lấy bằng chứng.

Buổi tối, khi tất cả lên xe trở về ký túc xá, Taehyung ngồi cạnh cậu. Hắn không chạm vào Jungkook, cũng chẳng nói gì. Nhưng khi xe dừng lại, lúc tất cả bước xuống, hắn quay sang nói thật khẽ, vừa đủ để cậu nghe.

"Anh không sợ scandal, anh chỉ sợ mất em thôi, dấu yêu hứa với anh đừng tủi thân nhé."

Jungkook cắn môi thật chặt. Trong lòng như có cái gì đó vỡ ra, vừa buốt vừa ấm. Cậu không nói gì, chỉ siết nhẹ ngón tay hắn trong bóng tối khi tất cả còn đang quay lưng.



Lịch trình tour quốc tế luôn là chuỗi ngày mệt mỏi. Lần này, BTS chia thành hai nhóm nhỏ vì sự kiện chồng chéo, mỗi nhóm di chuyển đến các thành phố khác nhau để đại diện tham dự sự kiện, ghi hình hoặc giao lưu. Taehyung bay sang Milan cùng Yoongi và Jimin, trong khi Jungkook ở lại Seoul rồi sang New York cùng Namjoon, Jin và Hoseok.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, hai người không đứng cạnh nhau trong các sân khấu quốc tế.

Trong căn phòng khách sạn tại New York, Jungkook nhìn ánh đèn xa xôi phía ngoài cửa sổ. Thành phố không ngủ, và trái tim cậu cũng không yên. Cậu nhắn một tin cho Taehyung.

"Anh đang làm gì?"

Tin nhắn không được trả lời ngay. Nửa tiếng trôi qua, Jungkook đặt điện thoại sang một bên. Có lẽ Taehyung đang bận, đã ngủ, hoặc bị quản lý giữ điện thoại để nghỉ ngơi.

Nhưng đúng một giờ sáng, điện thoại sáng lên. Là cuộc gọi video. Gương mặt Taehyung xuất hiện, hơi tối, tóc rối, nhưng mắt hắn sáng như thường lệ.

"Anh đang chờ em hỏi."

"Em tưởng anh quên mất rồi." Giọng Jungkook nhỏ đi, như thể đang trôi giữa đại dương đèn neon phía sau ô cửa.

Taehyung mỉm cười. Hắn đưa điện thoại xoay một vòng, để cậu thấy chiếc gối ôm mà cậu từng mua vẫn nằm trên giường hắn.

"Anh không bao giờ quên đâu. Dù đang ở đâu, đêm nào cũng như ở cạnh em."

Jungkook quay mặt đi, cắn môi. Cậu muốn ôm hắn, muốn cảm nhận hơi thở quen thuộc, muốn nghe tiếng tim đập của hắn khi cậu áp đầu vào ngực.

Nhưng tất cả chỉ là qua màn hình.

"Em ghét thế giới này," cậu gục mặt vào cánh tay khẽ thì thầm với hắn "nơi người ta yêu nhau mà phải giấu."

Taehyung chỉ nhìn cậu một lúc thật lâu, rồi dịu dàng đáp: "Vậy thì đừng yêu thế giới. Chỉ cần bình an và yêu anh thôi, dấu yêu nhé!"



Ngày trở về từ tour diễn, BTS tổ chức một bữa ăn nhỏ trong ký túc xá. Các thành viên đều mệt nhưng vẫn cố cười nói, kể chuyện và pha trò như thường lệ. Jungkook im lặng hơn mọi khi. Taehyung thì liên tục liếc nhìn cậu nhưng không dám quá rõ ràng.

Sau bữa ăn, khi mọi người đã về phòng, Yoongi đưa Jungkook một chiếc hộp nhỏ.

"Cứ mở đi."

Jungkook nhìn anh, rồi chậm rãi mở ra. Bên trong là một chiếc vòng tay da đen có khắc ba chữ nhỏ bên trong: "Still with you".

Jungkook ngước lên, Yoongi vẫn không nhìn cậu, chỉ nói rất khẽ: "Taehyung làm, nó nhờ anh đưa mày."

Jungkook gật đầu.

Cậu biết vì sao Kim Taehyung không thể đưa tận tay, nhưng cậu cũng hiểu vì sao hắn vẫn làm.

Cùng tối hôm đó, Hoseok đi ngang qua phòng Taehyung, khẽ vỗ vai hắn: "Nếu yêu thì đừng để mất chú em ạ, mấy thứ như ánh đèn, fan, danh tiếng rồi cũng sẽ nhạt đi. Nhưng người cùng em nhìn thấy ánh đèn ấy thì sẽ mãi không thay đổi."

Jin đứng trong bếp nghe thấy liền cười lớn: "Câu đó là của anh mày đấy, đừng ăn cắp."



Cuối năm, cả nhóm về Hàn để nghỉ lễ. Công ty không sắp lịch trình vì ai cũng cần nghỉ ngơi sau tour dài. Họ không thể về nhà cùng lúc, nhưng lần này, Jungkook và Taehyung đã lên kế hoạch.

Một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Seoul. Không quá nổi bật, chỉ có hai cửa sổ, có một gian bếp, có giường, có bình yên.

Và có hai người.

Nó là nơi để yêu nhau nhẹ nhàng, như thể cả hai đang học lại cách thở cùng một không gian.

Jungkook rửa bát, còn Taehyung sắp trái cây. Bình yên lắm

Không ai nói về chuyện tương lai.

Không ai bàn chuyện công khai hay giải nghệ.

Chỉ có một điều duy nhất Taehyung nói khi cả hai ngồi bên nhau trên ghế sofa, cùng đắp cùng một tấm chăn, cùng xem một bộ phim mà không ai thật sự tập trung theo dõi.

"Chúng ta có thể không là tình yêu được cả thế giới thấy. Nhưng anh hy vọng, mình là tình yêu mà em không bao giờ nghi ngờ."

Jungkook nghiêng đầu dựa vào vai hắn, không cần trả lời. Cậu nắm lấy cổ tay hắn, lần tay tìm vòng da khắc dòng chữ kia.

Nó vẫn ở đó thôi.



Có một khoảng thời gian dài, Taehyung không thấy Jungkook trong các bữa ăn chung, cũng không thấy cậu trong studio nữa. Lý do là lịch trình cá nhân, chuẩn bị cho mixtape đầu tay.

Nhưng cũng vì tin đồn mới dấy lên, và áp lực từ phía công ty bắt đầu khiến cả hai buộc phải cắt đứt liên hệ một cách triệt để.

Một buổi tối, Taehyung bước vào studio, thấy bàn làm việc quen thuộc trống rỗng. Cậu không đến đây nữa.

Tin nhắn gửi đi không được trả lời, cuộc gọi kết thúc sau ba hồi chuông.

Chỉ có đêm đó trong phòng tập, hắn một mình luyện vũ đạo đến hơn nửa đêm.

Taehyung ngồi sụp xuống sàn, tay chống lên đầu gối, thở gấp.

Hắn nghĩ mình đã mất Jeon Jungkook rồi.

Hắn lấy điện thoại ra, định gọi thêm một lần nữa. Nhưng chưa kịp bấm số thì cửa phòng đã hé mở.

Jungkook đứng ở đó, tóc ướt vì mưa, vai khoác một cái áo gió sẫm màu, tay cầm chai nước và một chiếc khăn.

"Em biết anh sẽ ở đây mà."

Taehyung không nói gì. Hắn đứng dậy, lao nhanh về phía cậu, siết chặt như thể nếu buông ra thì người kia sẽ biến mất mãi mãi.

Không ai bật khóc thành tiếng.

Nhưng bờ vai ướt là vì nước mưa, hay nước mắt thì cả hai đều không cần hỏi nữa.



Năm thứ mười từ ngày debut, BTS tổ chức buổi biểu diễn đặc biệt "Only One" dành cho fan thân thiết.

Jungkook biểu diễn solo trước, sau đó là Taehyung.

Cả hai đều không nhìn nhau trên sân khấu. Nhưng giữa phần cuối cùng khi tất cả thành viên lên để cúi chào, Taehyung đứng cạnh Jungkook.

Hắn khẽ nghiêng đầu, thì thầm bằng giọng khàn khàn quen thuộc: "Chúng ta đã đi được đến đây rồi đó, dấu yêu nhìn kĩ nhé."

Chỉ là tay khẽ chạm tay, trong tích tắc, khi mọi ánh mắt đang hướng về những nụ cười chung của cả nhóm.

Fan không ai biết, nhưng 5 người còn lại thì mỉm cười.

Jimin nháy mắt, đẩy nhẹ vai Yoongi. Hoseok thì lắc đầu, Jin và Namjoon đứng im lặng, rồi cùng mỉm cười thật hạnh phúc.

Không cần công khai.

Không cần giải thích.

Không cần che giấu.

Vì tình yêu thật sự, chưa từng cần đến ánh đèn để tồn tại.

"Ánh đèn sân khấu không chiếu vào hai ta."


Trong thế giới nơi mọi ánh nhìn đều soi xét, tình yêu giữa hai người họ không được nói ra, không được thể hiện rõ ràng.

Nhưng nó không vì thế mà yếu đi. Trái lại, nó vững vàng như sợi chỉ đỏ buộc chặt hai đầu linh hồn.


«Hoàn»

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro