[VKook] [OneShot] Đừng giận anh nữa

[VKook] [OneShot] Đừng giận anh nữa

Pairing: VKook/ TaeKook (BTS)

Thể loại: oneshot, Nam x Nam, BL, HE, completed.

Author: Sữa Hột Vịt aka Hưởng Quốc.

Đề xuất ý tưởng: Trà Sữa Chân Trâu

----------------------------------------------
- Bây giờ em muốn thế nào? Thôi con nít đi.

- Em hỏi anh mới đúng, tại sao anh cứ cứng đầu vậy? Em đã bảo là---

- Đồ con nít.

- Anh...

Nói xong Taehyung bỏ về phòng, bỏ Jungkook lại tức anh ách ngoài phòng khách.

Hôm nay là ngày BTS phải diễn xa nên mọi người phải chuẩn bị thật tốt, nhưng hôm qua Jungkook về rất muộn, khiến mọi người ai cũng lo lắng. Khi về đến nhà thì Taehyung là người đang ngồi đợi sẵn, anh mắng Jungkook vài câu. Jungkook cũng kể rằng vì đi thăm nhà bà con gần đây nên về hơi muộn. Taehyung cứ lo lắng trách móc làm vấn đề thêm căng thẳng. Sau cuộc cãi vã thì sáng hôm nay không ai nói với ai câu nào.

- Uê, sao nhìn căng thẳng vậy Jungkook?

- Đi mà hỏi 'người lớn' đi hyung, em không có tâm trạng trả lời.

- Giận nhau rồi đó hả?

- Nào dám, người ta là người lớn, em chỉ là con nít thôi, chả là gì đâu nên việc gì phải giận.

Jungkook mặt tối lại và bỏ ra sau đi với anh quản lý, bỏ mặc Jin đứng tồng ngồng chả hiểu gì. Jin kiên nhẫn đi lên trước hỏi Taehyung.

- Taehyung, có chuyện gì nữa hả em?!

- Không có gì đâu hyung. Jeon Con Nít thì mãi mãi là Jeon Con Nít thôi.

- Gì mà Jeon Con Nít? Em làm Jungkook dỗi nữa rồi đúng không?

- Chả phải lỗi của em, cho em ấy dỗi đi.

Taehyung mặt sắc lại rồi cũng bỏ lên trước, Jin lại một lần nữa đứng trơ trọi giữa hai người này.

- Hai cái đứa này...

Jin đành lắc đầu mà bước tiếp.

-----------------------------------------------------

Trước buổi biểu diễn hôm nay có một vài thành viên trong nhóm nam mới ra mắt cách đây không lâu, Seventeen, đến và phỏng vấn nhỏ với các tiền bối BTS.

- Chào mọi người. Chúng em là Seventeen ạ.

- Chào mấy đứa.

Jungkook chạy ra làm trò với nhóm tân binh này. Taehyung đưa mắt nhìn theo, có phần phẫn nộ.

Taehyung gọi Seungkwang bên nhóm Seventeen lại, anh bảo vài điều. Cậu nhóc khóm khỉnh không hiểu gì cũng chạy lại, đứng cạnh Taehyung.

Taehyung không nói gì cả, chỉ liếc sang Jungkook một cái rồi nắm tay Seungkwang. Thấy Jungkook có vẻ hơi buồn, mặt cúi xuống, anh cong môi lên rồi thả tay Seungkwang ra, lúc này Jungkook không để ý.

- Ủa sunbae, sunbae định nói gì với em vậy?

- À...à không có gì, chúc cậu và nhóm luôn thành công.

- Vâng ạ, em mong nhóm anh lúc nào cũng luôn được nhiều người chú ý.

Taehyung chả thèm quan tâm cậu bé Seungkwang nói gì, chỉ đang liếc xem biểu hiện của Jungkook như thế nào.

Jungkook có vẻ buồn lắm, cậu ấy nghĩ rằng Taehyung đã không còn thương cậu nữa rồi, đã tức lại càng thêm tức, sau buổi diễn cậu ngồi trên xe trước, hàng ghế cuối, để khỏi chạm mặt Taehyung.

Trên xe không khí rất căng thẳng. Bình thường Taehyung và Jungkook sẽ là người pha trò khuấy động xe, nhưng hôm nay có lẽ sẽ là một ngày nhàm chán dài bất tận.

---------------------------------------------------------

- Taehyung, em thông báo lịch diễn hộ anh, Jungkook đi nhanh quá anh không chặn lại kịp.

- Ơ anh nhờ người khác đi, em không làm đâu.

- Bây giờ mày cãi anh mày à?

- Vâng vâng em sẽ chuyển...

- Anh đi đây có việc, tối khuya mới về, nhớ báo cho Jungkook đây, và cả từ trưa đến giờ nó chưa có ăn gì đâu, mãi làm việc trong kia rồi. Bỏ bữa như vậy là không tốt.

- Jeon Con Nít chưa ăn ạ?!

- Mày làm bạn trai kiểu gì thế Kim Taehyung? Người yêu mày đói mày cũng không biết.

Namjoon đập xấp giấy lên đầu Taehyung. Taehyung chỉ biết nhíu mắt lại rồi chạy đến phòng làm việc, nơi Jungkook đang vùi đầu sản xuất nhạc.

- Jungkook, lịch làm việc---

- Không biết gõ cửa à?

Taehyung không thèm để ý mà nói tiếp.

- Hai ngày nữa có buổi biểu diễn ở Bắc Kinh, sau đó sẽ là đại hội Hàn Quốc, em đừng có mà về trễ, thêm nữa comeback sắp tới, sau khi đại hội Hàn Quốc phải chụp teaser rồi. Đừng có ngủ nướng nữa. Anh có mang đồ ăn ở đây, lo ăn đi, không phải cứ dỗi là nhịn ăn đâu. Chiêu đó chả có ấn tượng gì với anh cả.

Im lặng một hồi lâu Jungkook mới lên tiếng nhẹ.

- Ừ.

- Ừ? Thế thôi à?

-...

- Em đừng có con nít thế có được không? Không ai chiều em mãi đâu, hỗn láo quá rồi đấy. Em ừ với ai thế? Em khinh tôi đấy à?

- Tôi chả khinh ai cả, anh ra ngoài đi, hết việc rồi chứ gì?

- Này Jeon Jungkook! Bây giờ em muốn thế nào? Con người có giới hạn của nó nhé.

- Anh không cần phải biết tôi muốn thế nào đâu. Bực? Đừng nói chuyện với tôi nữa thì sẽ không bực!

Jungkook sau khi lớn tiếng với Taehyung liền với lấy áo khoác rồi bỏ thẳng ra ngoài, để mặc Taehyung phát điên quăng xấp giấy lịch trình xuống dưới đất rồi bỏ về.

- Jeon Jungkook là đồ ngu ngốc!

--------------------------------------------------------------------------------------

Trên đường, vừa lạnh, vừa đau bao tử, vì sáng giờ chưa có gì vào bụng, Jungkook không giữ cân bằng được mà loạng choạng trước sau. Trong túi lại không có tiền, vì ức Taehyung nên vội đi mà không đem theo ví, cậu lại không muốn về nhà sớm.

Vì quá đau nên cậu gục xuống, dựa vào bức tường, tuyết cứ rơi, gió cứ thổi, chỉ có cậu bé đang đau và lạnh. Bỗng có một nhóm thanh niên, chừng 4 người, say xỉn lảo đảo, phát hiện ra Jungkook, liền mò tới với ý đồ không tốt.

- Chà...cậu bé....trông đẹp nhỉ, còn...đẹp hơn con vợ nhà anh nữa...hahaha...

Một tên vuốt cằm Jungkook, cậu liền gạt tay ra.

- Kinh tởm, đừng có đụng vào tôi.

Jungkook bắt đầu nhăn mặt vì cơn đau bao tử đang hành, cậu quả thật không còn chút sức lực nào để chống trả nữa.

- Chà oắt con, mày ngon nhỉ? Đó cũng là sở thích của tụi tao đấy.

Tên kia nháy mắt ra hiệu với đồng bọn, họ liền vây quanh Jungkook, tạo ra tình huống khó thở cho cậu.

- Này...các anh định làm gì vậy?

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, vì vội nên cậu nhấn ngay cuộc gọi vừa nhận, 'Leader Namjoon' để cầu cứu. Nhưng không may bị một tên trong đám du côn giựt phắt ra, cuộc gọi vẫn được kết nối.

"Gì vậy Jungkook? Anh đang bận."

"Anh....mày....mày ngon lắm....anh đừng đến đây....lũ hèn hạ..."

"Jungkook? Em đang ở đâu vậy Jungkook? Chuyện gì vậy?"

"Tít...tít...tít"

Namjoon tức tốc gọi cho Taehyung, nhưng do Taehyung đi tắm rồi nên Jin bắt máy.

"Ah yeob--"

"Jungkook có chuyện rồi!"

"Hả? Jungkook làm sao?"

"Hình như đụng độ phải du côn rồi, có vẻ là 3-4 người, tại sao giờ này Jungkook chưa về? Taehyung đâu?"

Chưa kịp hỏi han xong tình hình Jin đã chạy vào phòng tắm báo cho Taehyung biết.

- TAEHYUNG! JUNGKOOK GẶP NẠN RỒI!!

- Cái gì?!!

Anh mặc đồ xuệch xoạc chạy nhanh đi tìm Jungkook. Jin cũng kêu những người khác, nghe vậy họ cũng tức tốc chạy mau đi tìm.

----------------------------------

Bốp!

Một tên nện một đòn vào bụng Jungkook, khiến cậu khẽ rên, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

- Chà sức chịu đựng của cưng tốt nhỉ? Thôi bỏ cuộc đi, làm người tình một đêm của tụi anh, chỉ có 4 người thôi mà, không sao đâu cưng.

Cả bọn cười phá lên. Jungkook phẫn nộ nhổ nước bọt vào chân bọn chúng.

- Cái thằng chó, mày lì quá nhỉ?!

Một tên đá thẳng vào người Jungkook, đá không ngừng cho đến khi cậu không còn gì mà lịm đi, mắt nhắm lại, bỗng cậu thấy xa xa có bóng người.

- C...c...cứ...ứu....

Cậu thỏ thẻ khiến cả bọn không nghe được. Tên to con nhất xé toạc áo thun cậu ra. mân mê bằng bàn tay thô ráp của mình.

- Chà, mịn phết.

Tên đấy định hôn lên chiếc cổ nõn nà của cậu thì Taehyung từ xa đã đạp vào đầu của hắn làm hắn rên âm ĩ.

- Mày đang làm cái gì đấy hả?! Sao dám đụng vào người yêu của tao?!

- Mày là thằng nào nữa? Người yêu bé nhỏ của mày đấy à? Trông mày cũng ngon cơm đấy.

Tên thứ hai vừa nói vừa xé thêm một bên quần của Jungkook, Taehyung bị khích mà xông lên đạp thẳng vào mặt hắn ta.

- ĐM THẰNG CHÓ! TAO ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO EM ẤY!

Khi cả bốn người đều tức giận, cả đám xông lên hội đồng Taehyung. Chống trả được một nhưng không địch nổi bốn, Taehyung sắp chịu không nổi thì Yoongi, Jimin đều đến, giải vây cho Taehyung.

- Tụi bây vừa đụng vào bạn tao đấy à?

Yoongi, Jimin và Taehyung lần lượt hạ đo ván bốn tên côn đồ, Hoseok vừa chạy đến cũng tham gia. Taehyung là người đấm mạnh nhất và dã man nhất, một tên thì gãy mũi, một tên thì dường như muốn gãy tay.

Taehyung chộp cổ áo tên vừa xé quần Jungkook, đập túi bụi, ánh mắt của anh gợi lên sự tức giận, mắt tia lửa. Cả ba người Yoongi, Jimin và Hoseok phải chạy đến ngăn Taehyung lại, nếu không có thể anh sẽ giết luôn tên côn đồ ấy.

- Taehyung, dừng lại đi, cậu muốn đánh chết người à, Jungkook kìa, mau lo cho em ấy đã.

Taehyung mới giật mình, thả tên kia xuống, rồi cấp tốc chạy đến bên Jungkook.

- Jungkook? Em có sao không...Jungkook à...

Taehyung cởi áo khoác che cho Jungkook, lúc này Jungkook cũng hé mắt, toan đứng dậy thì lại ngã xuống.

- Em đừng cố chấp nữa, để anh dìu em về.

- K...không sao...tránh ra đi...

- Em đừng cứng đầu nữa, có làm sao không?

- Anh...cứu em làm gì...

Jungkook ngã vào lòng Taehyung, anh lúc này đang cố gắng dìu cậu đi, cơn đau bao tử và những vết thương khác làm mắt cậu nhoè đi, chỉ thấy được mặt anh đang rất lo lắng.

- Jungkook à anh xin lỗi, đừng như thế mà, anh sai rồi, anh sai rồi. Anh sai vì đã mắng em hơi quá, vì đã vô tâm với em, đừng bị gì nhé Jungkook, để anh dìu em đi.

- Chịu....xin....lỗi rồi...sao...ngốc....

Jungkook mỉm cười, cậu dụi vào người Taehyung rồi ngất đi mất.

- Jungkook?! JUNGKOOK!!

Taehyung cõng cậu đến bệnh viện, sau khi bác sĩ báo cáo tình hình, anh gần như phát hoảng.

- Cậu ấy hay bỏ bữa đúng không? Cộng thêm thể lực yếu, cậu ấy nếu đến trễ một chút là bị ung thư rồi, may là chỉ loét dạ dày thôi, cậu nhớ cho cậu ấy ăn uống đầy đủ, uống thuốc dinh dưỡng vào, và đừng để cậu ấy làm gì quá sức. Tuy vết thương là ngoài da, nhưng cậu ấy quá yếu để tiếp nhận nó.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Anh cúi đầu rồi đem cháo vào phòng Jungkook. Lúc này cậu cũng tỉnh lại rồi.

- Em thật là...em biết mình bị cái gì không chứ...

- Anh định la em tiếp sao?

Taehyung bỗng ôm Jungkook.

- Anh la vì anh lo cho em đấy ngốc ạ, chỉ cần chậm một phút là anh vĩnh viễn không được gặp thiên thần của anh nữa rồi.

Giọng Taehyung run run.

- Em không chết được đâu mà, em phải sống dai thật dai để hành hạ anh chứ.

Jungkook cười, ôm Taehyung, lấy tay vỗ vỗ sau lưng anh.

- Em đúng là con nít...

Taehyung cũng cười theo, anh thả Jungkook ra, hôn nhẹ lên môi cậu bé, rồi đút cháo cho cậu ăn.

- Ăn đi để lấy lại sức, thiên thần của anh mấy ngày nay đã chịu khổ rồi.

- Vì ai chứ?

- Vì anh, vì anh. Anh xin lỗi em, Jungkookie. Giờ thì há miệng kêu "aaa" đi.

- Ooo.

- Cái tên Jeon Con Nít này...

Jungkook cười phá lên.

- Không chọc nữa không chọc nữa. Aaa.

BTS bên ngoài đã chứng kiến hết, họ chỉ mỉm cười với nhau, rồi xông vào.

- Trời ơi thiên thần của anh có làm sao hôn? Sao mà hốc hác dữ vậy?

Hoseok làm trò.

- Thiên thần của anh đừng ăn cháo, ăn trái cây của anh nè~~

Jin cũng không vừa mà chọc phá theo.

- Ơ...các hyung thật là...

Ai cũng cười ầm lên, đập tan đi không khí lạnh lẽo nhàm chán của bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro