vkook - Ông chú của Jungkookie

Từ hồi em còn học cấp ba, Kim Taehyung mỗi ngày dành thời gian làm gia sư miễn phí cho em, còn bảo rằng đợi khi em thi xong thì mang em về Seoul ngay lập tức. Đúng thật là vậy mọi người ạ! Kết quả thi đại học vừa báo về nhà là chú đã nhanh chóng xin phép bố mẹ đưa em về Seoul sống cùng chú. Trước khi đi, chú ấy còn nói cái gì mà sẽ chăm sóc tốt cho em, sẽ lo cho em từ a đến á. Ban đầu bố mẹ không chịu đâu, chú nói mãi, nài nỉ mãi, đưa ra bao nhiêu dẫn chứng nào là Seoul phát triển, Seoul dễ tìm việc làm, Seoul có nhiều công ty tiềm năng phát triển nhưng chú Taehyung lại không dám nói là Seoul còn có chú nữa... Thôi vậy thì ba mẹ ứa nước mắt đem em trao cho chú Kim chăm sóc.

Ở Seoul, cái gì cũng mới lạ và đẹp đẽ, em thì ham chơi nên suốt ngày đòi chú dẫn đi miết. Nhớ lúc vừa mới lên đây, chú dẫn em đến chợ đêm cho em ăn căng cả da bụng đến khuya mới về, hoặc là cái lần đi công viên giải trí, em thì vẫn khỏe mạnh nhưng không hiểu sao chú Kim lại nôn đến mặt mày xanh trắng không khác gì tắc kè hoa, hay cái lần đi siêu thị ấy, chú mua cho em quá trời đồ ăn vặt để dự trữ trong phòng. Nhưng mà chuyện đó xưa tít như quả đất rồi! Chú Kim bây giờ đã lên làm giám đốc, đến thời gian ở nhà còn không có thì làm sao dẫn em đi chơi...

Mấy tháng liền, em đi ra đi vào cũng chỉ có một mình, chú Kim không biết sao đi công tác mãi không chịu về. Em có gọi nhưng chú chỉ nói vắng tắc vài câu rồi cúp máy. Em giận chẳng thèm trả lời điện thoại của chú suốt mấy ngày liền. Kết quả là đến ngày thứ năm, bạn bè họ hàng gần xa gì cũng gọi tới tấp cho em, hỏi xem em vì cái gì, có bị gì không mà tại sao lại không nghe máy của chú?

Nhưng không phải chú Kim nói đi công tác là đi ngay đâu nha. Hồi đó em không biết, bây giờ để ý lại thấy thương chú vô cùng. Trước khi đi công tác, chú Kim sẽ mua thật nhiều đồ ăn vặt và rau củ quả chất đầy trong tủ lạnh và tủ bếp, sẽ mang hết quần áo cũ đi giặt và phơi lên, sẽ dọn dẹp nhà cửa thật tươm tất rồi mới yên tâm rời khỏi. Mấy tờ giấy note trên tủ lạnh dù đã cũ rồi nhưng em vẫn giữ lại, chú dáng tờ mới, khi nào nó cũ thì em lại mang ép vào trong sổ tay riêng và đặt trong hộc bàn. Gì đây, chú của em viết là...

"Tối rồi không được uống nước ngọt đó, biết chưa bé?"

"Rau củ quả đều nằm ở ngăn tủ cuối cùng nha!"

"Seoul dạo này lạnh đến cóng tay nên hãy chăm chỉ uống nước ấm đó!"

"Chú yêu bé nhiều! Yêu thiệt, thiệt là nhiều luôn^^!"

Còn rất rất là nhiều luôn nhưng mà em không nói đâu. Em giữ riêng cho mình em thôi.

Taehyung nói rằng chú chẳng thích nấu ăn, nhưng em cứ luôn thấy chú dành thời gian loay hoay trong nhà bếp. Nói rằng chú rất nóng tính, cũng thường xuyên tức giận nhưng em chẳng thấy chú lớn tiếng với em bao giờ. Còn nhớ có lần đứng ngoài cửa, em nghe chú la mắng nhân viên của mình qua điện thoại, mà khi thấy em vào lại giương miệng cười tươi gọi một tiếng 'Jungkookie' đầy dịu dàng và chiều chuộng. Bảo rằng chú hay quên trước quên sau, ấy vậy mà lúc em bị đau dạ dày, chú đều canh đúng thời gian chở em đi khám bệnh và cho em uống thuốc.

Còn nhớ lại hồi cấp ba, chú làm gia sư miễn phí cho em, còn kiêm luôn phụ huynh của em nữa. Chuyện là thế này, vào một ngày đẹp trời, thời tiết trong lành, không khí mát mẻ thì đùng một cái em bị giáo viên bắt được vì tội ăn vụng trong giờ học. Em khóc lóc năn nỉ kiểu gì cô cũng không tha và buộc em phải viết kiểm điểm, còn phải có thêm chữ kí của phụ huynh nữa chứ! Hồi ấy em đã nhờ chú kí tên thay cho bố em, giờ em vẫn nhớ như in câu nói của chú.

"Thay em kí tên thì anh đã là người nhà của em rồi đó. Sau này nhất định phải lấy anh nhé bé con!"

------

Hôm ấy Kim Taehyung vừa hoàn thành xong chuyến công tác kéo dài suốt một tháng liền. Vừa hay hôm nay cũng là chủ nhật, đi từ xa đã thấy bé con cầm hoa đợi chú ở sân bay.

"Chú Taehyung, em ở bên này này!"

Giọng Jungkook vang lên, hí hứng vẫy vẫy tay với người thương của em.

"Đã bảo ở nhà ngủ, còn đi ra nữa cơ!"

Chú em là thế đấy, lúc nhìn em đứng đợi sẵn, mặt chú rõ vui luôn. Cho đến khi đứng kề bên em, chú lại bĩu môi trách cứ.

"Chúng ta mau về đi chú, về còn chuẩn bị cho Giáng Sinh!"

Jungkook nhắc đến thì Taehyung mới nhớ ra. Còn hai ngày nữa là đến rồi, nhưng mà may mắn là Taehyung đã chuẩn bị sẵn quà cho bé con của chú rồi. Từ hồi trước khi đi công tác cơ.

Cùng nhau về đến căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh ở một tòa chung cư cao cấp, Jungkook không vội vàng thay đồ mà đi xuống bếp rót tù tì hai cốc nước ấm mang lên.

"Em đã đặt mua một cây thông, còn có đồ trang trí nữa. Chú nghỉ ngơi rồi chiều tối thức dậy trang trí cùng em nha!"

Taehyung uống nước xong, nhìn bé con của mình mà yêu chiều.

"Anh không có mệt, trang trí bây giờ luôn cũng được nữa."

Vẫn luôn là như vậy! Chú lúc nào cũng chiều chuộng em hết. Thế nên em cũng đã chuẩn bị quà cho chú rồi. Rất nhiều là đằng khác. Em chuẩn bị tận sáu hộp quà cơ, cho chú bốc dần từ đây đến sinh nhật luôn.

Khi cây thông được giao tới, chú cùng em quấn dây đèn, gắn mấy hạt châu to đùng, còn phụ em trang trí và dọn dẹp lại nhà cửa nữa. Cây thông cao khoảng tầm hai mét có lẻ, những cành lá xung quanh mang một màu xanh đậm đặc trưng, gắn thêm nhiều phụ kiện thì lại càng khiến nó trở nên lộng lẫy. Chú ngồi bệch xuống sàn, tỉ mỉ kiểm tra dây đèn và các nhánh thông, sau đó còn mở thêm máy sưởi cho ngôi nhà được ấm áp. Em nhìn chú hồi lâu, nhìn đến chính mình cũng trông thật ngốc. Bởi vì chú của em đẹp trai quá đi! Không ai đẹp bằng chú của em cả. Em thề đấy!

Bên ngoài trời đã tối hẳn rồi, nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp tiếng xe cộ đi lại. Có lẽ là ai ai cũng tất bật chuẩn bị cho Giáng Sinh, không chỉ riêng gì mình em và chú.

"Em này, sao hôm nay trông em xinh trai thế?"

Chú nheo mắt hỏi em, còn nhu thuận nhéo lên chóp mũi ửng đỏ vì lạnh của em nữa. Em ngại lắm, không trả lời mà chỉ cười khì rồi tiếp tục ôm lấy chú.

____

Thấp thoáng đã đến Giáng Sinh, hôm đó chú làm bữa tối cho em, sau đó cùng nhau bốc quà. Bữa cơm của chú vào những ngày đông lúc nào cũng có món canh nóng hổi cho em làm ấm bụng. Còn pha cho em sẵn một cốc trà gừng. Chú của em sao lại thương em thế nhỉ?

Bây giờ ngồi lại, nhớ về gương mặt bất ngờ khi bốc quà năm đó của chú, em không tránh khỏi buồn cười. Ngày đầu tiên chú bốc trúng chiếc máy ảnh, đúng loại mà chú thích luôn.

"Bé con, em giỏi lắm! Sao lại biết anh thích cái này?"

Em khẽ cười chỉ vào những cuốn tạp chí nghệ thuật chất đống dưới bàn trà của chú.

"Chú Taehyung này.." Em ngượng ngùng gọi.

"Sao đấy Kookie?" Chú rời tầm mắt mình khỏi chiếc máy ảnh mới toanh mà nhìn sang em.

"Hay em làm tình nhân của chú nhé? Mỗi ngày nấu cơm ba bữa đợi chú về."

Ánh mắt của chú Taehyung lúc ấy ngừng lại, nhìn chằm chằm vào em. Trong võng mạc bất giác cô đọng lại toàn bộ đều là hình ảnh xinh đẹp của Jeon Jungkook.

"Sao lại là tình nhân?"

"Bởi vì.." Em ngập ngừng một lúc, đến chính em còn chẳng hiểu được tại sao lại muốn làm tình nhân của chú.

"Em cảm thấy từ 'tình nhân' nghe lãng mạn. Bây giờ em làm tình nhân của chú, sau này em làm bà xã của chú. Được không?"

Chú im lặng ôm chầm lấy em. Khẽ cười.

"Được. Jungkookie muốn gì cũng được."

Chú Kim của em không hay lãng mạn như người ta. Chú chẳng thường xuyên up ảnh của em lên SNS cả, tấm gần đây nhất là từ hồi em mới lên Seoul cơ. Thế mà chú dẫn em đi gặp tất thảy bạn bè thân thiết của chú rồi.

Chú Kim của em không thường xuyên nói mấy lời ngọt ngào hay hứa hẹn sâu xa. Nhưng cái gì em cần thì chú đều chuẩn bị cho em cả. Áo em rách chú sẽ tự động mua, máy tính em hư chú sẽ tự động mang đi sửa, ra khỏi phòng sẽ tự giác đắp thêm chăn cho em, đi ăn bên ngoài đều biết ý mà giữ cửa cho em vào. Hằng hà sa số những điều chú làm cho em mà em chẳng thể nào kể hết.

"Chú Kim ơi, em yêu anh!"

"Kookie này, những dịu dàng mà trước đây anh cất công tích góp được. Sau này từng món, từng món một đều là để yêu thương em!"

Merry Chrismas 🎄🎆🎉

END.

---------------
---------------
----------------

🍋: Chiếc shot nhỏ cho ngày đông lạnh giá, hãy thay Chanh chia sẻ đến nhiều người nha ❤🤍.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro