Chap 2

Em ăn mì nửa rồi đấy?  Anh mắng Em đi? Sao anh không nấu bữa sáng cho em nữa? Sao không gọi em dậy sớm nửa?  Sao anh không ......

Hàng vạn lời muốn nói? Ngàn lời hối hận? Xin lỗi thật sự xin lỗi anh ... Taehyung về với em được không?  Xin anh đấy!  Đừng trốn em nữa?

Dòng nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt trái tim quặn đau vì anh . Mất anh em mới nhận ra thế giới này đen tối biết bao , em rất mệt , em cần anh . Tất cả là lỗi của em?  Xin lỗi , xin lỗi , xin lỗi .....

- Jungkook ! Tớ hỏi cậu lần cuối cậu chắc chắn cho hắn mượn đôi mắt này chứ?  Cậu không hối hận phải không?
 
Đôi mắt bị tầng vải trắng quấn quanh , cậu không nhìn thấy nhưng kiên quyết :

- Đúng!  Tớ không hối hận , tớ tin anh ấy! Cậu đừng khuyên nữa vô ích thôi

Nhìn dáng người bé nhỏ bị vải trắng che cả đôi mắt anh bất lực , em ấy vì sao lại không yêu bản thân mình đến thế?  Tại sao em ấy không nhận ra bản mặt thật của tên đó?  Tại sao em ấy lại không tin mình? .

Anh mở đôi môi khô khốc hỏi cậu :

- Anh yêu Em! Jungkook

Cậu không bất ngờ trước lời tỏ tình của anh , chỉ lắc đầu :

- Em xin lỗi!  Em ...

Không muốn nghe những điều đau lòng anh ngắt lời cậu :

- Em không cần nói nữa , anh hiểu mà....  nếu có kiếp sau em muốn làm bạn với anh không?

Cậu gật đầu :

- Tất nhiên rồi làm bạn với anh thật vui!

Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cậu anh lắc đầu , mãi mãi chỉ là tình bạn dù cho kiếp này hay kiếp sau nửa anh vẫn không thay đổi được điều đó , một đời quá khổ kiếp sau anh mong chúng ta đừng gặp lại , gặp lại chỉ có tổn thương mà thôi .

Anh bước đến xoa đầu cậu :

- Hạnh phúc nhé! 

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng bệnh , cậu lắc đầu khó hiểu nhưng rồi lại bỏ qua

5/02/2035

Hôm nay cậu làm phẩu thuật hiến giác mạc cho Lục Yến , dù cậu rất không muốn nhưng vì Tuấn Anh cậu sẽ nhẫn nhịn , y tá bước vào phòng bệnh dẫn cậu đi đến phòng phẩu thuật ,
lúc giữa đường cậu cảm giác được hơi thở , mùi hương của Nhất Phàm , cậu thắc mắc hôm này cậu ấy nói có việc bận ở công ty không đến được, sao lại .... Tò mò cậu cất tiếng hỏi :

- Taehyung!  Là anh hả? 

Không có tiếng đáp lại . Cậu đâu hay một người quen thuộc cũng quấn vải trắng quanh mắt giống cậu cũng đi ngang căn phòng này nhưng rất tiếc chỉ là thoáng qua nhau mà thôi .

Anh đây! Xin lỗi không thể trả lời em được .

Đèn phẩu thuật sáng lên cậu nắm chặt tay " chỉ lần này thôi mày làm được mà cố lên!  Jungkook "

- Nhờ bác sĩ giữ bí mật nhé

Y tá hốt hoảng :

- Bác sĩ!  Bệnh nhân tim bỗng đập nhanh , huyết áp giảm liên tục , hô hấp khó khăn .

Vị bác sĩ bình tĩnh :

- lấy máy đập tim đến

- 1 2 3 cả người anh giật lên ..... Nhưng không có dấu hiệu tĩnh lại

- Một lần nữa 2 3

Tiếng máy đo tim vàng lên từng hồi  một đường thẳng cắt ngang tim anh một đường thẳng cách biệt tình yêu của anh
tất cả đã kết thúc ....

- Bác sĩ sao tôi vẫn nhìn thấy vậy ? Không phải tôi đã hiến giác mạc rồi sao?

- Cậu rất may mắn , trùng hợp lúc đó có người bị tai nạn người nhà bệnh nhân đồng ý hiến giác mạc cho cậu

Cậu cười vui vẻ , tốt quá thật may mắn!

Thấy cậu cứ liên tục nhìn ra ngoài cửa  vị bác sĩ hỏi :

- Đợi cậu ấy à

Cậu gật đầu :

- Rất lâu rồi con không được gặp cậu ấy từ lúc làm phẩu thuật cho đến bây giờ?  Con rất muốn gặp cậu ấy nhưng gọi điện đều máy bận ...

Vị bác sĩ già không đáp khẽ lắc đầu

- Anh dám lừa dối tôi Tuấn Anh!  Anh đã hứa với tôi như thế nào hả? 

Cậu liên tục đánh vào ngực người nọ :

- Cậu chỉ là một con cờ mà thôi hết giá trị lợi dụng thì đá cậu thôi!  Cậu nghĩ tôi thích cậu à!  Thật trẻ con tôi không phải loại gay chết tiệt như cậu! Cậu nghe rõ không?  Ngu ngốc! 

Cậu khóc , cả người đỗ gập xuống  trái tim này đau quá đã bao nhiêu lần bị anh làm cho chảy máu :

- Em chỉ có một câu hỏi muốn hỏi anh ? Anh có từng yêu em chưa? 

Hắn ta khinh miệt nhìn cậu :

- Chưa bao giờ và cũng không bao giờ
Hắn bỏ đi cậu vẫn ngồi đó mặc cho ai nhìn ai chỉ chỏ
" Tớ hiểu cảm giác của cậu rồi Nhất Phàm ...."

- Bác sĩ những lời ông nói là thật sao?

- Tôi không lừa cậu? Tôi không biết nhiều về chuyện giữa hai người  nhưng chỉ nhìn những hành động của cậu ấy tôi biết cậu ấy yêu cậu đến nhường nào , nhìn cậu đối xử với anh ta nhiều khi tôi tự hỏi trái tim cậu làm bằng đá sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro