Ngây ngô
"Những khao khát một ngày
Là được nhìn theo bóng hình quen
Từ sân trường qua ô cửa sổ
Nụ cười thân thương
Dịu dàng ánh mắt khi anh gặp em
Và có lẽ em yêu anh là như thế
[...]
Là bài thơ em viết cho anh ngày ấy
Tình yêu em mong manh như cơn gió thu qua
Một tình yêu như là mơ
Một tình yêu như là thơ
Em tặng anh bài thơ ấy
Em tặng anh một trái tim ngây ngô."
(Ngây ngô - Hoàng Yến ChiBi)
_____
"Tiền bối Taehyung!"
"Jungkook?"
"Buổi sáng vui vẻ!"
"Buổi sáng vui."
"Vẻ?"
"Hửm?"
"Anh thật là kiệm lời. Jungkookie cũng biết buồn á nha."
"Thế làm gì để Jungkookie vui?"
"Vui vẻ là vui vẻ!" Em hậm hực giậm giậm hai chân nhỏ, biểu cảm trên khuôn mặt rõ mồn một rằng người ta đang giận lắm đó nha.
"Ừm, thế làm gì để Jungkookie vui vẻ?"
"Hôn em." Bé Jeon lí nhí trả lời cùng với hai má ửng hồng.
"Hả? Em nói nhỏ quá đấy, nói lại đi, anh chưa nghe rõ." Điều này là nói thật, không điêu đâu.
"Đi ăn sáng với em. Taehyung-nim đi ăn sáng với Jungkookie, Jungkookie sẽ rất vui luôn a."
Jeon Jungkook thích tiền bối Kim Taehyung từ rất lâu rồi, từ cái ngày đầu tiên em bước vào trường cùng với sự chào đón nhiệt tình từ các anh chị khối trên. Cái ngày mà hậu bối Jungkook đổ đứ đừ tiền bối Taehyung cũng là ngày mà em nhận ra mình muốn yêu đương, yêu đương chỉ với một mình người tiền bối này.
Kim Taehyung có biệt danh là "Đại nam thần kinh" vì hắn lạnh lùng, ít nói và thẳng nam đến cái độ những câu thả thính đơn giản hắn cũng đều trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ, thậm chí chẳng còn thèm nhếch khoé môi, cứ trơ cái mặt lạnh như tiền đó mà đối mặt với tất cả mọi người trong trường. Kim Taehyung đại nam thần đẹp trai nhưng có vấn đề về EQ. Thật may quá, "Đại nam thần kinh" kia không hề bài xích em, thậm chí có đôi lúc hắn còn mỉm cười với em nữa.
...
Tiết hoạt động thể chất được diễn ra dưới sân trường theo thời khoá biểu của lớp Jungkook.
"Này, Jungkook! Cậu làm gì mà nhìn mãi lên tầng thế hả?"
"H-Hả? Mình...mình đâu có làm gì."
"À, là tiền bối Taehyung hả?" Jieun, cô bạn thân cùng lớp của Jungkook, huých vai bạn mình mà cười nham hiểm.
"N-Nào...nào có."
"Thôi bạn tôi ơi, đừng chối, tôi biết hết mà."
Việc Jungkook thích tiền bối Taehyung đối với Jieun mà nói là một việc hết sức bình thường. Giới tính hay tuổi tác gì đó hả, không quan trọng bằng hai tâm hồn đồng điệu đâu.
"Hay để tôi nói với tiền bối giúp ông nha?"
"Nói gì?"
"Thì nói rằng ông có tình ý với người ta, muốn yêu đương với người ta."
"Thôi, coi như tao lạy mày. Làm ơn, đừng nói với Taehyung-nim mà." Jungkook chấp hai lòng bàn tay lại với nhau, van xin đứa bạn thân trời đánh.
"Hê hê, không muốn thì mua chuộc tao đi."
"Thôi mà, năn nỉ á. Tao gần hết tiền tiêu vặt rồi. Tuần sau nha, tuần sau tao bao ăn gà rán nha, Jieun?"
"Tuần sau lận á?" Cô bạn thân bĩu môi.
Kang Jieun chẳng biết đã loé lên được ý tưởng gì, mà đột nhiên trở mặt từ buồn thui thủi thành vẻ mặt mưu mô chưa từng có.
Hiện tại đang là giờ sinh hoạt tự do của tiết thể chất nên thầy thể dục không có ở đây. Chính vì thế mà cô Kang không ngại ngần hướng về tầng lầu cao nhất của trường mà hét lớn:
"Tiền bối Kim Taehyung!!"
Sau tiếng hét thất thanh, cả lớp học của vị tiền bối vừa được gọi tên đều xem như chẳng có chuyện gì mà tiếp tục nghe giảng. Việc nữ sinh, hậu bối gọi tên hắn như thế là chuyện hết sức bình thường. Nó được xảy ra thường xuyên, đều đặng mỗi ngày như cơm bữa. Ngay cả giáo viên cũng nhắm mắt làm ngơ trước sự mất hết liêm sỉ của đại đa số hậu bối kia.
"Này, Kim Taehyung cậu sao tiết ba thứ sáu nào cũng đòi đổi chỗ với mình vậy? Vì chờ đợi chuyện này sao? Bộ cậu thích cô em nào rồi hả?"
"Không."
"Ơ? Chẳng phải cậu không thích ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào bản thân, còn nói ngồi bên cửa sổ rất nóng-..."
"Không phải chuyện của cậu. Im mồm." Hắn cắt ngang đoạn hội thoại với cậu bạn cùng bàn luôn luyên thuyên đủ chuyện trên đời với hắn. Đôi bạn thân đũa lệch là có thật. Anh Kim ít nói bao nhiêu, cậu bạn họ Park kia lại nói nhiều bấy nhiêu.
Đừng mắng hắn biến thái, nhưng hắn nắm trong tay lịch học và lịch kiểm tra của Jeon Jungkook đấy! Không tự nhiên mà hắn đòi đổi chỗ với bạn thân, những việc hắn làm đều có lý do cả. Lý do chính là Jeon Jungkook.
Taehyung ngồi sát bên bệ cửa sổ, nơi mà hắn chỉ cần liếc mắt xuống liền có thể thấy được bóng dáng con thỏ nhỏ ngày ngày làm cái đuôi đi sau lưng mình. Ngay kế bên con thỏ nhỏ mà hắn cho rằng dễ thương ấy là một cô nhóc mới vừa gọi tên hắn.
"Này Jieun! Cậu làm cái gì thế?! Tiền bối nhìn thấy rồi kìa, để cho người ta học đi bà chị của tôi ơi!" Jeon Jungkook không hài lòng cô bạn của mình chút nào, làm phiền tiền bối của em đang tập trung học cơ đấy. Dỗi!
"Tiền bối Kim Taehyung ơi!! Jeon Jungkook thích-..." Vẫn là tiếng hét đanh thép kia nhưng giữa chừng lại bị bàn tay của cậu bạn thân bên cạnh che đi cái khuôn miệng đang mở to.
"Ha ha, không có gì đâu ạ. Taehyung-nim tiếp tục học đi ạ. Ha ha." Nụ cười "sảng khoái" của bạn học Jeon chưa bao giờ sượng trân đến thế.
Em đã ngầm chửi thề trong lòng vì đứa bạn thân quý hoá của em.
"Mày không muốn ăn đấm thì câm lại cái mồm hộ tao một cái. Nếu mày không sợ ăn đấm thì tao sẽ tự tay lấy kim chỉ khâu miệng mày lại đấy, chắc mày không muốn vậy đâu nhỉ?" Vẫn là bàn tay che miệng cô bạn thân, bé Jeon ghé sát vào tai của cô bạn mà gửi đôi lời "yêu thương".
...
"Jungkook à, xin lỗi mà~ Tiền bối cũng chưa có nghe cái gì hết không phải sao. Đừng giận tao nữa, tao biết tao sai rồi."
"Gà rán mười phần ship tận nhà." Em đưa ra điều kiện.
"Tối nay, tối nay có liền cho mày."
Deal hời quá trời. Mà có thật là Jeon Jungkook ăn hết mười phần gà không vậy?
...
Ding...doong...
"Tới ngay tới ngay."
Jeon Jungkook vừa đưa tay vặn khoá cửa vừa lẩm bẩm "Gà rán miễn phí đến rồi gà rán miễn phí đến rồi!".
Mở cửa ra, đập vào mắt em là anh shipper đẹp trai hết chỗ nói, lại còn cao to, khoẻ mạnh. Ủa? Nhưng mà trông có hơi quen mắt...
"Của cậu mười phần gà...rán..." Đang ăn nói trôi chảy thì giữa chừng chữ càng lúc chạy càng chậm khi hắn nhìn thấy khuôn mặt dễ thương kia.
"Tiền bối Taehyung?" Em thật sự rất sốc, hắn đi làm shipper từ khi nào vậy?
"Em đặt tận mười phần gà sao?" Taehyung hắn chỉ sợ là giao nhầm địa chỉ, chứ "cái đuôi nhỏ" của hắn làm sao có thể đặt tận mười phần.
"À...à dạ?" Bối rối, bối rối lắm rồi ạ.
Áaaaaa, xin hãy cứu lấy cái tâm hồn bé bỏng này đi!!
Trời đất ơi, nếu crush biết mình ăn mười phần gà rán thì phải làm sao?
Jeon Jungkook hận Kang Jieun!
Có cô bạn xứng đáng đồng tiền bát gạo quá!
"A ha ha, em không đặt ạ. Ai trêu rồi đấy ạ, em nào đặt đến mười phần, nhiều như vậy. Ha ha, có heo mới ăn mười phần. Ha ha."
Nói em tự vả cũng không sai đâu. Tuy nhiên, mất hình tượng trước mặt crush còn nhục nhã hơn.
"Nhưng trên đây ghi rõ tên em là người nhận hàng và ghi chính xác địa chỉ nhà này cơ mà? Lại còn trả tiền trước." Shipper Kim không đánh giá sức ăn của người nhận hàng, shipper Kim chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của một shipper mà thôi.
"A ha ha, vậy chắc là ai đó đã tặng em ấy mà. Thôi vậy để em nhận cho đỡ phiền anh nha. Ha ha, tiền bối đi giao hàng tiếp đi ạ."
"Tặng? Là ai tặng em?"
Ô kìa, ô kìa kìa!
Anh shipper đẹp trai lai láng thay đổi thái độ ngay tức khắc sau khi nghe chữ "tặng" từ bé thỏ trước mặt kìa.
"E-Em..."
"Ai?" Kim Taehyung nói lên hẳn một tông.
"Aa, anh bình tĩnh. Tiền bối, anh đừng lớn tiếng mà. Nghe đáng sợ lắm."
Ồ, hắn trót làm bé nhỏ sợ rồi. Thỏ sợ thì làm gì cho thỏ hết sợ nhỉ?
Kim Taehyung không có tới một phần trăm kinh nghiệm tình trường, vươn tay xoa đầu bạn nhỏ trước mặt.
"Chắc là thỏ sẽ hết sợ khi được xoa đầu, nhỉ?"
"Anh xin lỗi nhé, bạn nhỏ Jeon."
Thịch
Áaaaaaa, cíu béee.
Người em muốn cùng yêu đương xoa đầu em lại còn gọi em là bạn nhỏ. Em đang phát tính hiệu cầu cứu, ét o ét, ét o ét!
"Oh? Em sốt hả? Mặt đỏ hết cả lên rồi?" Hắn vu vơ hỏi thăm mà không biết người trước mặt đang gào thét trong lòng.
"..."
"Này Jeon Jungkook, anh nói em có nghe thấy không hửm? Em sốt sao?"
Cái anh này kì, người ta đang ngại muốn chết, kêu người ta trả lời sao mà người ta trả lời được.
Taehyung vẫn là một con người không có kinh nghiệm tình trường gì cả. Con người ấy lấy bàn tay vừa mới xoa đầu bé Jeon xuống, đặt lòng bàn tay ngay trán em, ngầm xem xét em có sốt thật hay không để hắn biết mà còn chăm.
"Ồ? Có hơi nóng đấy."
"T-Tiền bối, e-em...em không sao đâu ạ." Vừa nói, bạn nhỏ Jeon liền gỡ cái bàn tay trên trán mình xuống.
Jungkook chợt nghĩ, chắc đây cũng chỉ là cái quan tâm bình thường giữa tiền bối và hậu bối thôi. Hắn chắc là không có tình cảm gì với em đâu nhỉ?
"Khoan đã nào, đo nhiệt bằng tay không chính xác đâu."
"Aaa, không cần...không cần đâu ạ. E-Em không sao hết. Tiền bối đi giao hàng tiếp đi ạ."
"Không được, anh cần phải biết chắc rằng em không sốt anh mới đi!"
"D-Dạ?"
"Em bị bệnh thì phải biết làm sao?"
"Nếu bệnh nặng đến phải nghỉ học thì chẳng còn cái đuôi nhỏ nào cho mình chọc ghẹo đến đỏ mặt nữa. Không thích! Bé phải ở bên anh cơ!"
"T-Thì em tự trị thôi ạ?"
"Tự trị? Em tự trị bệnh bằng cách nào?"
"Thì đi ngủ một giấc thôi ạ? Em ngủ xong liền khoẻ ngay ấy mà, tiền bối mau về đi ạ."
"Mau về lẹ cho em ăn gà rán miễn phí nữa anh người thương ơi. Đói chết bảo bối rồi!"
"Ba mẹ em có ở nhà không?" Đột nhiên Kim Taehyung lại hỏi một câu không hề liên quan đến cuộc hội thoại.
"D-Dạ? Dạ không ạ."
Tự nhiên hỏi ba mẹ người ta có ở nhà không. Muốn làm gì con người ta dọ?
"Thế nhà em có nhiệt kế không?"
"Dạ có."
"Em vào đây."
Nói rồi tiền bối Kim liền nắm chặt lấy cổ tay em, kéo ngược em vào trong nhà Jeon.
"Này này anh họ Kim kia! Có ai mời anh vào nhà chửa?" Con ma nào đó trước nhà họ Jeon hét vào mặt anh Kim.
"Nhiệt kế em để ở đâu?" Hắn vẫn không buông tay, quay mặt nhìn em, vẻ mặt hắn có chút hốt hoảng pha lẫn sự mất bình tĩnh.
"T-Tiền bối anh buông tay ra trước đi ạ."
"À, anh xin lỗi. Bé có đau lắm không?"
"D-Dạ?!" Giọng nói em lên hẳn một tông.
Em không nghe lầm chứ?
Bé? Là bé sao?
Jeon Jungkook đang bay lên chín tầng mây không hề biết rằng có một người vì cảm thấy cực kì có lỗi nên đã nâng niu đưa tay em lên tầm mắt để soi xét xem có bị thương không, trong lòng liên tục xin lỗi và hứa sẽ không mạnh tay như thế với em nữa.
"N-Nhiệt kế. Em đi lấy giúp anh ạ." Bé Jeon ái ngại rúc nhẹ tay mình ra khỏi bàn tay có phần to em của ai kia.
"À...à nhiệt kế..."
...
"37.1 độ, không có sốt. Yên tâm rồi."
"Phù, may quá. Sắp được ăn rồi."
"Cho anh hỏi một câu này nhé?"
"Dạ được ạ." Jungkook gật đầu ngay tức khắc.
"Mau hỏi! Em đói lắm rồi tên đẹp trai kia!"
"Ai tặng em mười phần gà rán thế?"
Giọng nói của hắn khác hẳn "Taehyung ân cần" ban nãy, nó có phần trầm hơn. Em có cảm giác như mình đang bị cảnh sát lấy lời khai vậy đó. Thật đáng sợ!
"Là K-Kang Jieun, bạn em ạ." Hít sâu một hơi để lấy can đảm, Jeon Jungkook mới nói.
"Kang Jieun? Cô bạn hay đi cùng với em đó hả?"
"Ơ? Em có bao giờ kể về Jieun với anh đâu? Sao anh lại biết?"
"A-Anh nghe kể."
"*Beep beep* Kim Taehyung mày đừng có lỡ mồm như vậy nữa coi!"
"Ai kể ạ? Em nổi tiếng đến người ta bàn tán thế sao ạ?"
Ôi em ơi, em nào biết rằng em có nguyên một hội fan cuồng nhiệt đội lốp tiền bối ở phía sau em đâu bé Jeon ơi. Có hẳn một cái group kín chuyên đi buôn dưa về Jeon Jungkook em đấy, nhưng chẳng có cái nào là nói xấu em cả. Toàn là nói em nhiệt tình quá đáng, dễ thương quá thể, thân thiện đến nỗi ai cũng thích, họ thích đến mức cá cược với nhau xem ai sẽ là người cưa đổ được bé Jeon đó.
Ngoài ra, topic được hưởng ứng nhiều nhất là ship em với "Đại nam thần kinh" của trường. Ai cũng bảo đẹp đôi cả, như cục nam châm ấy, bù trừ cho nhau.
Nào có ai biết rằng, Kim Taehyung dùng acc clone để tham gia vào cái group ấy. Có đôi lần hắn còn hỏi mọi người cách để gây sự chú ý với bé Jeon nữa.
"À, Park Jimin kể đấy."
"Xin lỗi người anh em."
"Ỏ? Là tiền bối Park ạ?"
"Ừm."
"Em thích anh ấy lắm! Vừa học giỏi lại hoà đồng, lại còn trông rất dễ thương." Mắt bé Jeon như sáng lên lấp lánh khi kể về "thần tượng học tập" của em.
"Thằng đó có bồ rồi." Mặt Taehyung liền biến sắc, tông giọng lúc lên lúc xuống thất thường.
"Anh cũng học giỏi cũng đẹp trai. Sao em lại không thích anh?"
"Có bồ thì sao chứ? Có liên quan gì đến em đâu."
"Không cho phép em thích nó."
Anh bá đạo cũng một vừa hai phải thôi chứ anh Kim!
Ọt...ọt...
"Em đói rồi?"
"A, phải ạ."
"Ngại chết đi được!"
"Này."
"Dạ?"
"Em được tặng đến tận mười phần gà. Cho anh xin một cái đùi có được không?"
"Hả?!"
"Thì...em ăn đâu hết đâu, nhỉ?"
"Haha, được chứ được chứ. Anh ăn cùng em nha!"
Tối hôm ấy, Kim Taehyung ăn được một cái đùi gà quá ngon, kìm không được lại ăn thêm cái nữa. Đến cuối cùng hắn ăn mất một phần gà tương đương năm cái đùi gà. Jeon Jungkook cũng bởi vì tặng crush một phần gà nên bây giờ hai giờ sáng lại phải lục lọi tủ lạnh ăn khuya đây nè. Thôi, vì sự nghiệp cưa đổ crush, chịu chút có sao.
...
"Chiều nay tổ của Jungkook ở lại trực vệ sinh nha." Lớp phó lao động phân công.
"Xin lỗi Jungkook. Chiều nay tui kẹt giờ học thêm mất tiêu rồi." Kang Jieun, cô bạn thân yêu dấu của bé Jeon.
"Không sao nà, mai sáng cậu làm luôn phần của mình là được rồi."
"Cảm ơn bồ tương lai của tiền bối Kim nhiều nhá!" Nói rồi cô bé họ Kang chạy thụt mạng, còn ở lại Jeon Jungkook cho ăn cùi chỏ đó!
Vì có thêm một vài bạn khác cũng bị kẹt lịch học thêm buổi chiều giống Kang Jieun, nên tổ của hậu bối Jeon chỉ còn lại bốn bạn trực nhật.
Phân công được sắp xếp như sau:
Jungkook vệ sinh hành lang "Nghệ thuật".
Hai bạn nam vệ sinh hành lang của khối.
Bạn nữ còn lại vệ sinh hành lang phòng giáo viên.
...
Trong trường học của Jeon Jungkook có một hành lang được học sinh đặt cho cái tên là "Hành lang Nghệ thuật" vì đơn giản nó là dãy phòng học hội hoạ và đàn ca, múa hát. Nơi đây thường xuyên được các câu lạc bộ của trường tổ chức phong trào vô cùng sôi nổi cho các bạn học sinh tham gia. Và đây cũng là nơi yêu thích của bé Jeon nhà ta. Bạn nhỏ thích ca hát lắm, em được các anh chị tiền bối ưu ái cho chức phó trưởng câu lạc bộ âm nhạc. Nói là ưu ái thế thôi, nhưng giọng hát của em thật sự "cướp" hồn người nghe bởi âm thanh trong trẻo và ngọt ngào của nó.
Phó trưởng câu lạc bộ âm nhạc đang lau hành lang say sưa thì nghe thấy tiếng đàn ghita từ trong phòng nhạc cụ phát ra.
"Ê, hỏng giỡn nha. Tui đi có một mình à nha. Tui hong làm gì bạn thì bạn cũng đừng làm gì tui à."
Chưa kịp vắt giò lên cổ chạy thì em lại nghe thêm một vài tiếng đàn ghita nữa, lần này là đang chỉnh hợp âm.
"Ok, có thể là con người đấy. Nhưng cũng không ngoại trừ "người ấy" cũng biết chỉnh hợp âm."
Tay thì cầm cây lau sàn, hai tai em vểnh lên cố gắn nghe xem là người hay là ma.
Chưa đầy năm giây sau, tiếng đàn ghita liền vang lên những nốt trầm bỏng thân quen.
"Đây là bài mình thích mà nhỉ?"
Bài hát mà em thường hay ngân nga khi đi đằng sau tiền bối Kim.
"...Baby, take my hand
I want you to be my husband
'Cause you my Iron Man
And I love you 3000
Baby, take a chance
'Cause I want this to be something
Straight out of a Hollywood movie..."
Em nhịn không nỗi mà cứ ngân nga hát mãi theo từng tiếng đàn ghita êm tai. Hát xong bài này, lại đến bài khác, vừa lau sàn vừa vu vơ hát.
"Do you love the rain, does it make you dance
When you're drunk with your friends at the party?
What's your favorite song, does it make you smile?
Do you think of me?
[...]
I'd spend 10,000 hours and 10,000 more
Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours
And I might never get there, but I'm gonna try
If it's 10,000 hours or the rest of my life
I'm gonna love you..."
Mãi đến một lúc sau, khi mà ánh nắng vàng ươm buông xuống từ mặt trời lúc hoàng hôn, như là buổi chiều của mùa thu, thật ấm áp và lãng mạn làm sao. Không biết rằng mình đã hát bao nhiêu ca khúc rồi, Jungkook mới chợt nhận ra rằng mình đã lau sàn quá lâu rồi.
Tiếng đàn ghita ấy rất hay, cứ níu chân em lại mãi. Thậm chí người gảy đàn dường như rất am tường từng khúc em ngắt nhịp hay phá cách lên hẳn một tông. Em cảm thấy, em và người cầm đàn kia rất ăn ý với nhau. Nhưng kì lạ là em chưa bao giờ nghe một người nào trong câu lạc bộ của mình có cách đánh đàn như vậy.
"Này, cậu gì ơi. Cậu đánh đàn hay lắm đó. Mình là Jeon Jungkook. Mình có thể biết tên của cậu không?"
"..."
Người nọ chẳng trả lời em, chỉ gảy dây đàn phát ra nốt trầm thấp.
"À, không à?"
"..."
Lần này cũng chả nói gì, đâu đó lại nghe thấy tiếng đàn bổng cao.
"Cậu đánh đàn hay như vậy, thật tiếc khi không vào câu lạc bộ âm nhạc của chúng mình đấy."
"Hay là cậu ra ngoài đây, chúng ta cùng nói chuyện một chút nha?"
"..."
Một lần nữa, tiếng đàn trầm thấp cùng với tốc độ gảy nhanh gọn dứt khoác. Chứng tỏ người kia thật lòng không đồng ý ra ngoài chút nào.
"Đành thôi vậy." Em thở dài. Giá mà có thể chiêu mộ bạn học này vào câu lạc bộ thì hay biết mấy.
"Buổi chiều nào cậu cũng đến đây đánh đàn sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy...chiều nào mình cũng đến đây có được không? Mình hát, cậu đàn. Được không?"
"..."
Ỏ? Sao im lặng rồi?
"Không được thì thôi vậy. Thật tiếc quá."
"Mình về đây, cũng trễ rồi. Cậu tranh thủ về sớm nhé? Không là bị nhốt ở đây luôn đó!"
"Mình biết rồi."
Jeon Jungkook thật sự rất tò mò "người bạn" chơi ghita siêu giỏi mới quen biết này.
Em không kìm được mà lén lút thập thò nhìn trộm vào trong phòng nhạc cụ qua ô cửa tròn bằng kính trong suốt trên cánh cửa gỗ.
Ánh mắt em láo liên tìm kiếm "tay đánh đàn điêu luyện". Chợt em nhìn thấy một hình bóng nam sinh ngồi trên chiếc ghế, người đó đang ngồi như hình số 4, chiếc ghita đang tì trên đùi người nọ, vài ngón tay của nam sinh ở trên phím đàn, một vài ngón ở bàn tay còn lại gảy những sợi dây đàn đang căng. Trong phòng nhạc cụ chẳng có ai khác ngoài nam sinh kia.
"Bàn tay có hơi quen nhỉ?"
Hết cảm thán vẻ đẹp trai khi đánh đàn của người ta. Rồi nhìn lên khuôn mặt của ai kia mới hú hồn thật sự.
"Tiền bối Kim?!"
Bé Jeon chỉ vừa mới hốt hoảng chưa kịp hoàn hồn là "người kia" liền cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình thì vội ngước mặt lên trông ra cửa.
"Ai ở đó nhỉ?"
"Tiền bối đừng ra đây. Tiền bối đừng ra đây. Tim ơi mau đập chậm lại đi!" Em nhắm chặt mắt, tay không ngừng vuốt trái tim bé bỏng thông qua lớp áo đồng phục cuối ngày.
Một.
Hai.
Ba!
Sau ba nhịp ngưng đọng, tiếng đàn ghita lại tiếp tục vang lên như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Phù, may quá. Không bị phát hiện."
Sau khi chuồn đi khỏi hành lang "Nghệ thuật" kia, Jeon Jungkook đột nhiên nhận ra.
"Vậy...từ nãy đến giờ...tiền bối...tiền bối đàn cho mình hát?"
"Tiền bối đàn mình hát. Tiền bối đàn mình hát. Tiền bối đàn mình hát."
Trên đường đi về nhà, bé Jeon cứ có mãi một câu như thế mà nói mãi đó. Em đang rất là hạnh phúc luôn nhaaa.
Nhưng nếu Jeon Jungkook chịu nán lại thêm một chút nữa, nhìn trộm thêm một lần nữa. Có lẽ, em sẽ được nhìn thấy một nụ cười khẽ và sẽ nghe được giọng hát trầm ấm kia ngân nga câu hát, những câu hát kia như dành cho em.
"...When the rain stops
You shine on me
Your light's the only thing that keeps the cold out
[...]
So I'll tell you
A million tiny things that
You have never known
It all gets tangled up inside
And I'll tell you
A million tiny reasons
I'm falling for your eyes
I just want to be where you are..."
Jungkook ơi là Jungkook. Em tưởng chỉ có mỗi mình em là biết người ta? Người ta cũng biết em là ai đó, càng chắc nịch là đằng khác. Kim Taehyung dù biết em ở ngoài cửa nhưng lại không vạch trần, vì hắn sợ "bé" của hắn sẽ lại mất công đi tìm lí do thích hợp để lảng tránh đi mà thôi. Cứ xem như đây là một bí mật, bí mật chỉ mỗi hai ta biết thôi, em nhé?
...
Thời gian cứ trôi mãi. Jeon Jungkook cũng chẳng đến hành lang "Nghệ thuật" thêm lần nào nữa. Bạn hỏi đến thì đỏ mặt bảo: "Ngại lúm ngại lúm, hỏng đi đâu!"
Nhưng làm phó trưởng câu lạc bộ thì đâu tránh khỏi cái căn phòng định mệnh đó được, đặc biệt là gần đến lễ "Tri ân" của các anh chị rồi. Bé phó cũng phải góp một ít sức chứ.
Rehearsal* cũng đã được phê duyệt. Ngày trình diễn cũng không còn xa, nhưng lại không thấy bóng dáng của vị tiền bối "đánh đàn điêu luyện" nọ.
*rehearsal: buổi diễn tập.
"Taehyung-nim không tham gia trình diễn ạ?"
"Hả? Em nói Kim Taehyung sao? Thằng ấy mà biết làm gì, kêu nó lên đóng vai cái cây thì được ấy. Hyung đã thử sức nó ở mọi vai trò luôn rồi, không được gì cả." Park Jimin, cậu bạn thân của anh Kim lên tiếng mỉa mai. Tại không có Taehyung ở đây nên mới dám mạnh miệng như thế đó.
"Thật ạ?"
"Ừ thật. Hyung dạy nó đánh đàn cũng không đánh được một đoạn hoàn chỉnh ấy. Sợ lên sân khấu nó còn tâm lý này kia nữa nên không cho làm luôn. Đành cho nó làm hậu cần vậy."
"Không lẽ hôm ấy mình nhìn nhầm?"
"Nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được!"
...
Hôm nay là diễn ra buổi lễ "Tri ân" như đã dự kiến. Sau các màn trình diễn, tiểu phẩm từ anh chị tiền bối. Giờ là đến lượt phó trưởng câu lạc bộ âm nhạc Jeon Jungkook góp vui văn nghệ. À, ngoài Jungkook còn một bạn nam tên Jinwon cùng câu lạc bộ. Cả hai cùng song ca bản nhạc tình yêu gà bông chớm nở.
"Anh gì ơi
Anh đánh rơi người yêu này
Chẳng biết có gặp lại anh không?
[...]
Và thế là em đã biết nhớ thương
Từng chút ngại ngùng vì đó vấn vương
Em tên là gì thế? cho anh làm quen nhé.
Mong sao ta cùng chung lối về
Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau
Chẳng thấy xa lạ nào giữa chúng ta
Vì giây phút mình tình cờ thấy nhau
Tiếng con tim vang lên!"
"Này, Kim Taehyung! Chẳng phải đó là cái đuôi nhỏ của mày sao? Sao lại đi song ca bài hát đầy mùi thính này với thằng đó?" Một người bạn nào đó cùng lớp với hắn, liên tục "đâm chọt".
"Hình như mày thèm ăn đấm phải không?"
"À...à không..."
Lãnh đạm như vậy thôi nhưng trong lòng Kim Taehyung kiểu:
"Bé ơiiii. Sao bé làm vậy với anh chứ hảaa? Con tim anh đang gào thét tên bé đóoo! Mau mau kết thúc nó bằng nụ hôn của em điii!"
"Hôm nọ còn "I want you to be my HUSBAND" vậy mà giờ lại ngồi trên đó "đánh rơi người yêu này". Kim Taehyung tôi chính thức giận em năm giây!"
"Tiền bối Taehyung!"
Jeon Jungkook hát xong từ đời nào rồi. Mới vừa vỗ vai hắn, gọi tên.
"Em hát xong rồi?"
"Vâng ạ. Em hát có hay không?"
"Không."
"Ơ? Sao thế ạ?" Bé Jeon hụt hẫng nhiều chút.
Hắn không nỡ nhìn bé yêu của hắn như vậy nên đành cúi người, khẽ thì thầm vào tai em.
"Vì người đánh đàn không phải là anh. Thằng đó chẳng biết ý em gì cả."
Jungkook chính thức đơ người ngơ ngác. Cái giọng nói trầm ấm, ma mị ấy khiến cho em triệt để tai đỏ, mặt ửng hồng, trái tim theo đó mà đập không theo nhịp. Ừ thì, không cần xác minh chuyện hắn chơi đàn nữa rồi.
"Hát có mệt không?" Taehyung mặt tỉnh bơ hỏi, trông như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Tiền bối Kim đáng ghét! Vậy mà bị nói là EQ thấp! Rút kinh nghiệm, không tin những lời đồn nữa!"
"Có một bài thôi nên không mệt lắm ạ."
"Uống nước nhé?"
"Em cảm ơn."
Hút được một vài ngụm nước, hậu bối Jeon chợt nhớ mình chưa hỏi tiền bối Kim một câu quan trọng.
"Tiền bối ơi."
"Hửm?"
"Anh định thi ngành gì ạ?"
"Bé muốn học theo anh sao?"
"Đ-Đâu...đâu có ạ." Bị nói trúng tim đen, em lắp bắp.
"Một rừng không thể có hai hổ đâu Jungkook-ssi."
"Mau trả lời em!" Bé Jeon phồng má, bé sẽ dỗi nếu anh cứ mãi kì kèo như thế đó.
"Anh thi bác sĩ."
"Bác sĩ ạ?!" Ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên. Cớ sự làm sao, hắn đánh đàn hay như thế cơ mà? Có thể dư sức thi đậu nhạc viện - nơi mà Jungkook em cũng rất muốn theo học.
"Ừ, là bác sĩ. Em cũng biết rồi đó, ba anh hiện đang làm bác sĩ nên ông cũng muốn anh nối nghiệp theo cha ông."
"Nhưng mà-..."
"Ba sẽ rất vui nếu anh thi đậu khoa thần kinh học đó."
"Nhưng-..."
"Em cũng muốn học bác sĩ giống anh hả?"
"Em không-..."
"Cố gắng lên nhé, bé nhỏ. Anh đợi em."
Em không biết liệu ba mẹ Kim có thấy được ánh mắt của hắn, tâm trạng của hắn khi hắn có trong tay cây đàn ghita hay không? Nếu họ nhìn thấy được, ắt hẳn cũng sẽ có cảm xúc giống như em ngay lúc này. Buồn? Không phải. Vui? Không phải. Hạnh phúc? Cũng không phải. Em không thể định nghĩa được cảm xúc trong em lúc này là gì. Em không hiểu, một người như Kim Taehyung lại không mạnh dạn nói lên tiếng lòng, những ước mơ những hoài bão trong mình với cha mẹ. Thậm chí, hắn còn chẳng sống cho chính bản thân mình.
Việc hắn yêu âm nhạc cũng chỉ có mỗi mình em là biết được. Em không nỡ, không nỡ để cho người em thương lại bỏ dở niềm đam mê cháy bỏng ấy.
"Hức...Taehyungie..."
"Ấy? Em sao vậy? Sao lại khóc chứ?"
Em thương làm sao cho hết cái con người này đây? Hắn đã phải gồng mình biết bao nhiêu? Đã phải vật lộn với nội tâm bao nhiêu lần? Để rồi bây giờ đánh đổi được cái gì? Có đánh đổi được gì cho bản thân hay không?
"Anh biết, anh biết Jungkookie thương anh lắm, anh cũng thương bé nữa. Bé nghe nè, anh cũng đâu bị ba ép buộc đâu. Anh cũng yêu ngành bác sĩ nữa mà, vậy nên bé đừng khóc nữa nhé. Em đau em có thể khóc, nhưng anh không cho phép em rơi giọt nước mắt nào vì anh đâu. Anh biết được là anh dỗi em đấy! Jungkookie có nghe chưa? Hửm?"
Chỉ khi nào Kim Taehyung ở bên em, hắn mới có thể bỏ đi cái lớp vỏ bọc lạnh lùng, sắt đá ở bên ngoài mình. Để tâm hồn mình sát gần đến tâm hồn của em thủ thỉ từng lời tâm tư, tình cảm, từng lời thỏ thẻ nho nhỏ nhằm xoa dịu cái tôi bên trong hắn cũng như xoa dịu bé yêu của hắn.
"Ha ha...được...em sẽ không khóc nữa đâu ạ."
"Bé ngoan lắm. Giờ cười cho anh xem đi."
"Hì hì."
"Này."
"Dạ?"
"Khi trước em nói rằng em sẽ vui vẻ bằng cách nào ấy nhỉ?"
"Dạ? Hôm qua em ăn gì em còn không nhớ. Anh đột nhiên hỏi em. Sao mà người ta nhớ ra được."
"Anh nhớ không lầm là "Hôn em" nhỉ?"
"Hả? Em nói thế bao giờ?"
"Thế...em không thể tặng người yêu một nụ hôn cuối cấp được sao?"
"A-Anh..."
"Anh làm sao?" Hắn nhếch mép.
"Ở...ở đây đông người lắm."
"Mặc kệ họ đi."
"K-Không...không thể đâu!"
"Này, bé từ chối anh sao?"
"E-Em không..."
"Tặng anh một nụ hôn để anh lấy động lực thi đại học đi, bạn nhỏ Jeon."
"N-Người ta ngại..."
"Đứng đây không hôn được vậy thì lên sân khấu luôn nhé?"
"Aaa, a-anh...từ từ...em hôn...hôn mà." Anh Kim làm bé Jeon hốt hoảng tay chân loạn xạ hết cả lên.
"Mau lại đây."
"Chỉ bobo thôi đó nha! Không được hơn đâu."
"Ai nói em không được hơn? Chỉ bobo thôi là không có đủ động lực đâu."
"Anh lưu manh-...á...ưm!!!"
Chụt
Hai nam nhân hôn nhau giữa chốn đông người mà không hề hay biết rằng bạn thân của hai người quay lén họ từ lúc Jeon Jungkook bắt đầu từ sân khấu đi lại chỗ Kim Taehyung rồi. Clip tối hôm ấy được đăng lên, nhanh chóng lên hot search tìm kiếm của các trang mạng xã hội.
_____
Và thế là chuyện tình gà bông của Kim Jeon đến đây là hết rồi đó quý dị. Quý dị muốn xem thêm cuộc sống sau hôn nhân của cặp đôi thì hãy qua On The Low bản H+ để xem nha quý dị.
Yêu quý dị. <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro