Chương 2: Red drop (Giọt đỏ)


Ngày hôm đó, mãi đến sau này Jungkook vẫn nhớ rõ, hoàng hôn đỏ rực như màu máu.

Như những ngày trước, con đường từ trường học đến lớp học vẽ tràn ngập tiếng cười nói của Miran và cậu, thì đây là một màu đỏ ấm áp. Nhưng bây giờ nó lại nặng nề và chói mắt đến không chịu nổi.

Thị trấn mà Jungkook ở là một thị trấn nhỏ bé nằm gần biển. Nó không đủ đẹp để mà thu hút được khách du lịch nhưng đối với cậu nó là một nơi đáng sống. Con đường mà cậu đi hàng ngày có thể dễ dàng nhìn ra biển với những mỏm đá nhấp nhô. Phía xa xa có vài chiếc thuyền lắc lư theo nhịp sóng. Mọi thứ đều nhuốm màu đỏ của hoàng hôn. Dù đã nhìn ngắm khung cảnh này cả trăm lần, Jungkook vẫn không hề chán ghét nó. Có vẻ như bao người con của vùng biển, dù có sống ở nơi nào đó mới mẻ và thú vị hơn gấp trăm lần, thì biển vẫn là nơi mà cậu thuộc về.

Lớp học hôm nay không nhiều người. Học viên của lớp tỉ lệ thuận với số dân cư của thị trấn.

Hôm nay Jungkook quyết định không xếp ghế và giá vẽ của Miran nữa. Cậu cảm thấy có lẽ cậu nên cất đi những suy nghĩ lộn xộn về Miran trong lòng. Và chiếc giá vẽ bằng gỗ của Miran lặng lẽ nằm ở phòng dụng cụ. Không biết liệu khi nào nó lại được đem ra sử dụng lại lần nữa, cũng như chẳng biết khi nào Miran sẽ trở lại, cầm cọ và tô điểm cho con đường nghệ thuật của mình.

"Jungkook à, lát nữa vào phòng làm việc của thầy chút nhé."

Thầy Yoosun nói với Jungkook khi mọi người đã về hết.

"Hiếm khi thấy em ở lại muộn như vậy."

Giọng của thầy Yoosun hòa chung với tiếng nước róc rách chảy ra từ vòi nước lọc. Jungkook ngồi im trên chiếc ghế sô pha nhìn một lượt xung quanh. Căn phòng gọn gàng nhưng chiếc bàn chất đống những tập giấy, có lẽ là bài tập phác thảo của học viên. Cọ vẽ và màu sạch sẽ, có lẽ chúng không được sử dụng nhiều, được cất gọn trong tủ kính. Có lẽ đây là một phòng làm việc kết hợp chỗ nghỉ ngơi, vì ngoài tài liệu và vật dụng dạy học ra thì nội thất được bày trí khá ấm cúng và tiện nghi, có cả tủ đựng thức ăn.

Nhưng điểm nổi bật của căn phòng chính là bức tranh trừu tượng vô cùng to treo phía sau ghế sô pha mà cậu đang ngồi. Nó tràn đầy gần hết trọn cả bức tường. Đó là một bức canvas trắng được quệt vô số vệt đỏ một cách ngẫu hứng hoặc "có dụng ý của tác giả". Một vài chỗ là những giọt màu bắn tung tóe như thể hiện trường của một vụ đâm chém khốc liệt. Jungkook không thích, hoặc chưa đủ trình độ để cảm thấy thích những bức tranh trừu tượng. Cậu hứng thú với những phong cách gần gũi với đời sống thực tế hơn.

"Bài của em có vài chỗ chưa ổn lắm nên em phải sửa lại một chút."

Thầy Yoosun đặt một ly nước xuống bàn cho Jungkook và ngồi kế bên cậu. Kể từ lúc này, không khí trong phòng bỗng nhiên đặc quánh lại một cách kì dị. Jungkook không hiểu tại sao thầy lại ngồi kế bên thay vì phía đối diện, liệu đây có phải là thói quen của một người đàn ông tinh tế, muốn thân thiết hơn với học sinh của mình?

"Thầy thích sự quyết đoán của em trong cách em vẽ." Thầy nói chầm chậm "Nhưng em cần phải thay đổi một chút."

"Nó nghiêm trọng đến mức phải nói ở đây ạ thầy?"

"Ừ, vì thầy muốn em là người có lá thư giới thiệu của thầy."

Jungkook bất ngờ, nhưng ngay sau đó là hàng tấn hoài nghi. Tại sao không phải là Miran mà là cậu?

"Miran thì sao ạ? Em nghĩ cậu ấy..."

"Con bé có vẻ muốn buông bỏ. Dạo này em ấy không còn đi học nhiều nữa." Thầy nói. "Nên thầy nghĩ em sẽ là người xứng đáng."

Mọi thứ quá nhanh ập tới mà không hề có một dấu hiệu nào. Jungkook không tin mình nắm được cơ hội mà hàng ngàn người them muốn. Cậu im lặng một lúc để bản thân dần chấp nhận sự thật. Nhưng cậu cảm thấy rõ rằng, bên trong cậu không hề có một chút hiện hữu nào của sự vui sướng.

"Em...cảm ơn thầy..."

Không khí xung quanh ngột ngạt tới mức Jungkook chỉ muốn xông ra ngoài trời và hít một hơi gió biển. Điều gì đó bên trong cậu, giống như một loại bản năng, thôi thúc cậu phải chạy đi, chạy thoát khỏi nơi này, giành lại sự yên bình của bản thân.

"Nhưng mà, nói thật thì em cần phải thay đổi một chút. Em biết đấy, thầy không muốn học sinh mà thầy giới thiệu lại không đạt tiêu chuẩn của trường Đại học Mỹ thuật Quốc gia."

Jungkook có cảm giác bàn tay của thầy Yoosun lần mò tới đùi của cậu, như một con rắn trườn bò tìm thứ mà nó muốn bên trong lớp quần đồng phục.

"Phong cách vẽ của em quá gò bó, Jungkook." Giọng thầy nhẹ nhàng nhưng lại sắc lạnh như nanh của thú dữ "Thầy sẽ giúp em giải phóng bản thân."

Cơ thể Jungkook cứng đờ, trí óc cậu hoảng loạn như một con thú bé nhỏ đứng trước con quái vật ăn thịt hung bạo nhưng cậu chẳng thể la hét hay vùng chạy ra ngoài. Tại sao bỗng nhiên thầy Yoosun lại to lớn như thế? Đáng sợ thế? Jungkook có cảm giác cậu không thể làm gì khác ngoài để bản thân hóa đá, nằm im như một khúc gỗ và chịu đựng sự len lỏi của bàn tay đồi bại kia.

"Em có cảm xúc gì khi thầy chạm vào đây không?" Con quái vật ấy từ khi nào đã tìm thầy được nơi kín đáo nhất của cậu. Nó thong thả nhấm nháp từng chút một chiến lợi phẩm mà nó nghĩ đã thuộc về nó. "Hãy thả lỏng cơ thể và tâm trí của mình nào. Như vậy em mới có thể vẽ một cách phóng khoáng hơn được."

Thả lỏng? Cậu phải thả lỏng như thế nào? Từng lời thủ thì dơ bẩn liên tục nhỏ giọt từ miệng của gã thầy giả tạo. Những cử chỉ quan tâm, những hình ảnh lịch thiệp, hiền hòa bây giờ bị lấp đầy bởi kinh tởm, nhớp nháp, sợ hãi và kinh hoàng. Chúng chạy qua đầu Jungkook như một thước phim ngắn trong khi bên dưới cậu đang bị xoa nắn bởi bàn tay của hắn ta.

Jungkook không nhớ cậu đã thoát ra khỏi căn phòng đó và đi về như thế nào. Nhưng đó không phải là một cuộc chạy thoát thành công. Cậu được tha về chỉ vì gã ta đã thỏa mãn, hay theo hắn đó chính là đã giúp được cậu cởi mở hơn với cơ thể và trí óc. Sau tất cả, những gì mà hắn đã làm được công nhận là không có gì khác thường, không gì hơn là một sự ban ơn của một người thầy dành cho học trò của mình. Mọi thứ đều chính đáng và chẳng có gì gọi là xấu xa.

Sự thất thần đeo bám Jungkook lê bước chầm chậm lên phòng. Cậu nói với mẹ rằng cậu không ăn cơm tối. Cậu nói vậy chỉ để cậu có thể nằm im trên giường cho đến tối khuya mà không bị quấy rầy. Jungkook cứ nằm nhìn trân trân lên trần nhà, nói cách khác là cậu đang nhìn vào một khoảng đen lập lòe ánh xanh hắt vào từ cửa sổ. Cậu cố để mọi sự sợ hãi ngấm xuống dần vào từng tế bào cơ thể, để nó không bùng cháy dữ dội nữa. Rồi như một tia lửa xẹt ngang qua tâm trí, cậu nghĩ tới Miran.

Jungkook vội lục tìm chiếc điện thoại trong bóng tối, ánh sáng lập tức lóe lên. Cậu mở mục nhắn tin. Không, cậu sẽ không nhắn tin, Jungkook thoát ra rồi ấn vào nút gọi điện.

Chuông reo khá lâu Miran mới bắt máy. Có vẻ như cô ấy cố gắng điều chỉnh tông giọng để nghe như cô đang bình thường.

"Tớ nghe đây."

"Gã khốn đó đã làm gì với cậu?"

"Cậu đang nói gì đấy?" Miran hỏi.

"Yoosun, tên thầy khốn ấy đã làm gì đó với cậu đúng không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Khoảng chừng là sau hai phút, Jungkook nghe được tiếng ừ run rẩy của Miran.

Miran kể lại tất cả những gì đã xảy ra với cô vào hôm đó. Điều nực cười nhất đó chính là gã Yoosun vẫn dùng những lời nói đó, những hành động đó. Jungkook có cảm giác như câu chuyện ban chiều kinh hoàng của cậu lại được Miran kể lại nhưng vị trí đó không phải cậu, mà là Miran.

Sự ngây thơ rời bỏ Miran bằng một cách tệ hại như vậy. Một cô gái ngập tràn ánh nắng bỗng dưng trở nên u tối chỉ bởi vì một gã thú vật đội lốt người. Một cô gái được mọi người bảo bọc, một cô gái chưa bao giờ biết mùi vị của đàn ông, một cô gái đáng ra sẽ được mơn trớn lần đầu tiên bởi người đàn ông mà cô yêu thương tin tưởng, và những mơn trớn đó sẽ là tình yêu, là sự âu yếm dịu dàng chứ không phải sự gặm nhấm của một sinh vật ghê tởm.

"Đó là một ngày đẹp trời Jungkook à..." Miran nén tiếng nấc. Jungkook thật sự muốn chạy tới và ôm cô bạn của mình vào lòng thật chặt.

"Tớ sẽ giành lại công lý cho chúng ta. Tớ không biết mình sẽ làm được gì nhưng tớ sẽ không để hắn làm vậy với bất cứ ai nữa." Jungkook nói. Dù không biết sẽ phải làm thế nào nhưng có gì đó trong lòng cậu sôi sục ý định thực thi công lý. Như một lẽ dĩ nhiên rằng cái ác rồi sẽ bị trừng trị.

"Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu." Miran nói mà không hề có chút chần chừ. Trong giọng nói của cô có sự hi vọng, có một niềm tin vào một ngày mà vết thương lòng của cả hai đều được chữa lành, một ngày nào đó không xa nỗi đau của cô và Jungkook có thể bảo vệ được những học sinh khác.

Ngay lúc đó, ở bãi đá xa xăm, sóng biển càng lúc càng xô mạnh.

------------------------------------------------------

Donate cho mình nếu bạn cảm thấy yêu thích và mình xứng đáng

Momo: 0967122684

STK: 8007041167008

Chủ TK: PHAM NGUYEN HOAI THUONG

Tên NH: Timo by Ban Viet Bank

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro