13. Chăm sóc


"Bắt hai tên đó về! Ngày mai tôi sẽ xử lý!"

Để lại một câu nói không chút cảm xúc khiến những người xung quanh đó nghe được cũng phải run sợ không kém hai gã nhân vật chính kia. Kim Taehyung tiến thẳng ra bên ngoài mà không ngoái đầu nhìn lại.

Cả người Jeon Jungkook bây giờ xụi lơ, không còn sức lực để làm gì nữa mặc cho Kim Taehyung bế ẵm kiểu gì thì chính là kiểu đó. Hắn bế Jungkook đi về bằng cửa chính, Chủ Tịch Kim cao lãnh lạnh lùng hiện tại đang đường đường chính chính công khai bế một người con trai trên tay khiến tất cả những người trong bữa tiệc vô cùng ngạc nhiên. Cả cơ thể cậu được áo của hắn che đi, khuôn mặt yếu đuối nhợt nhạt gục sâu vào lòng ngực hắn, khó khăn hít lấy những hương thơm ngọt ngào quen thuộc để trấn an bản thân mình, cứ như vậy cho đến khi về nhà, Jungkook vì quá sợ hãi mà ngất đi.

Nhẹ nhàng bế cậu vào trong nhà riêng của mình, Kim Taehyung đặt Jungkook xuống giường, đưa tay lên gạt vài lọn tóc ươn ướt vì mồ hôi của cậu sang một bên, cưng chiều hôn lên trán cậu một cái rồi nhanh chóng lấy điện thoại lên gọi cho ai đó.

"Anh Jin, anh có thể đến nhà em được không? Em có việc cần anh giúp!"

Ở đầu giây bên kia im lặng một lúc, sau đó đáp lại, giọng điệu còn có chút ấp úng.

"Ừ ừ... đ-đợi anh một chút, anh đến ngay!"

"Anh nhớ mang theo dụng cụ y tế nhé!"

Nói xong, chưa để người ở đầu dây bên kia kịp thắc mắc câu nói của hắn, Kim Taehyung lập tức cúp máy.

Kim NamJoon và Kim SeokJin ở bên này đang cảm thấy khó hiểu, nhưng sau đó cũng dẹp cái vấn đề đó sang một bên, định bụng khi nào đến nhà thì hỏi hắn sau. Kim SeokJin mặc vội lại cái áo choàng tắm trên người mình, chạy đến bên tủ quần áo lôi ra một bộ rồi chui tọt vào phòng tắm không thèm quay đầu lại nhìn anh một cái nào, còn Kim NamJoon đang ngồi lặng im trên giường, trong lòng thầm nghĩ rằng liệu bản thân mình có làm gì quá quắt với Kim Taehyung không? mà đang đến thời khắc quan trọng ngàn vàng khi anh sắp được 'làm thịt' con nhà người ta rồi thì thằng em trai quý mến của anh liền chọn ngay cái giờ phút ấy gọi điện tới, không đầu không đuôi mà đòi người yêu của anh đến nhà hắn, lại còn phải mang theo dụng cụ y tế?

Phó chủ tịch Kim biết là người yêu mình tài giỏi lắm rồi, tất nhiên sẽ có nhiều trường hợp cần tới năng lực của người yêu anh, nhưng nếu như hôm nay đến nhà Kim Taehyung mà không có chuyện gì quan trọng thì hắn chết với anh!

.

Tại nhà riêng của Kim Taehyung, Jeon Jungkook đang được hắn dùng khăn ướt lau qua người cậu, những chỗ mà hai gã kia chạm vào, Kim Taehyung muốn xoá sạch toàn bộ không chừa lại một chút nào! Sau khi lau mặt và tay cho cậu xong, hắn mới bắt đầu tiến tới, cởi chiếc áo sơ mi của cậu ra.

Thân hình đẹp đẽ trắng hồng không tì vết dần hiện ra trước mắt, nhưng hiển nhiên ngày hôm nay trên cơ thể đó lại xuất hiện một vài vết đỏ khiến hắn ngứa mắt. Áo sơ mi đã bị xé vài cúc đầu, chỉ còn một chiếc cúc duy nhất cố gắng cầm cự lại được, Kim Taehyung cởi nốt chiếc cúc đó ra rồi tiện tay cởi luôn cả cái áo ném xuống dưới sàn, bắt đầu lau người cho cậu một cách vô cùng bình thường.

Nhưng đó chỉ là bề ngoài Kim Taehyung thể hiện ra như thế, nhưng thật chất trong thâm tâm hắn hiện giờ đang vô cùng rạo rực, nhanh chóng lau qua cơ thể cho cậu rồi mặc cho Jungkook một cái áo phông mới của hắn, khá to so với người của cậu nhưng thà mặc như vậy còn hơn không mặc gì.

Xong xuôi mọi chuyện cũng là lúc chuông cửa nhà Kim Taehyung vang lên, hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy xuống bên dưới mở cửa, là anh NamJoon và anh SeokJin tới, nhưng sao gương mặt của anh trai hắn hôm nay có chút lạ thường, đôi mắt anh nhìn hắn như muốn giết chết mình đến nơi rồi, Kim Taehyung lắc đầu cho qua, nhanh chóng chào hỏi rồi dắt hai người lên phòng mình, trên đường đi Kim SeokJin có lên tiếng hỏi.

"Taehyung, có chuyện gì vậy em?"

"Lát nữa em sẽ giải thích sau!"

Buông ra một câu ngắn gọn xúc tích, hắn mở cửa phòng bước vào, tiến tới phía giường nơi có một thiên thần nhỏ đang yên ổn nhắm mắt, Kim NamJoon và Kim SeokJin cũng theo sau, ngay khi nhìn thấy Jeon Jungkook, người mà tuần trước bọn họ gặp được ở công ty thì đâm ra hiếu kì, quay sang hỏi hắn.

"Là cậu nhóc thiên thần mấy hôm trước đây mà? Em ấy bị sao vậy?"

"Anh có thể kiểm tra vết thương trên má em ấy giúp em được không? Cả vết trói ở cổ tay và cổ chân nữa!"

Kim SeokJin gật đầu nhận lời, y tiến tới xem xét qua tình hình được một lúc rồi mới bắt tay vào làm, còn Kim NamJoon ung dung ngồi gác chân, khoanh tay, đánh ánh mắt nhìn về phía Kim Taehyung như thể đang yêu cầu hắn giải thích. Taehyung cũng bất lực với anh trai của mình, hắn ngồi xuống bên cạnh giường nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của Jungkook, từ từ kể lại mọi chuyện.

.

.

"Em nói cái gì? Là ai dám làm vậy với nhóc thiên thần của tôi??"

Một cái nhíu mày không đồng ý đến từ vị trí của Kim Taehyung, vế đầu tiên trong câu nói của Kim SeokJin không có gì phải bàn cãi nhưng về sau lại khiến hắn khó chịu, gì mà 'của tôi' cơ chứ? Ngay cả Kim NamJoon cũng theo đó mà nhíu mày, ném ánh mắt hình viên đạn về phía Kim SeokJin. Nhận ra trong câu nói của mình có chút gì đó sai sai, y nhanh chóng cười xoà rồi nói.

"Ý anh là: Ai dám làm vậy với nhóc thiên thần?"

Kim Taehyung và Kim NamJoon không hẹn mà gật đầu một cái, tỏ ý hài lòng, đúng là anh em có khác! Hiểu nhau thấy sợ! Bây giờ hắn mới lên tiếng trả lời.

"Em chưa rõ, mai có gì em báo lại cho, giờ xong rồi thì hai anh về đi!"

Ơ.... thái độ và lời nói đuổi khách thấy rõ luôn! Ban đầu nhờ người ta đến giúp thì hay lắm, sau khi nhờ vả xong xuôi thì lại thay đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng! Trong tình huống thế này, cặp đôi họ Kim kia chẳng biết làm gì hơn ngoại trừ vẻ bất lực được thể hiện lên trên mặt. Cả hai đồng thời lắc đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà của hắn, để lại không gian riêng cho hai người.

Đến khi ra khỏi nhà, ngồi lên chiếc xe đắt đỏ của mình, Kim NamJoon mới ngờ ngợ ra điều gì đó không đúng! Những vết thương của Jungkook chỉ cần mời bác sĩ riêng của Kim gia đến là được mà? Tại sao lại phải gọi cho người yêu của anh nhờ giúp đỡ cơ chứ!!

.

Kim Taehyung đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ vào bên má hơi sưng đỏ của cậu, thâm tâm hắn vừa đau vừa khó chịu giống như bị hàng ngàn con kiến bò qua rồi mỗi con cắn một nhát vậy, cứ nghĩ đến hình ảnh Jungkook bị đè xuống dưới, hai tên đàn ông to con đang không ngừng vuốt ve cơ thể của cậu khiến hắn càng thêm khó chịu.

Jeon Jungkook bỗng nhiên cử động ngón tay, mí mắt giật giật như muốn tỉnh lại. Kim Taehyung đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình cũng vì thế mà được lôi lại thực tại, hắn vội vàng nhổm người lên đối mặt với cậu, lo lắng gọi.

"Jungkook?"

Người nhỏ nằm trên giường từ từ mở mắt, khi cảm nhận được nỗi đau đớn trên da thịt thì cả người bỗng run lên, hai tay bấu chặt vào nhau, khuôn mặt xinh đẹp trong phút chốc đỏ bừng và dần trở lên ướt đẫm vì mồ hôi. Tình cảnh này khiến cho Kim Taehyung lo lắng đến phát điên! Đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn đang mở nhưng hiển nhiên không nhìn đi bất cứ đâu, chỉ chăm chú ngắm nhìn trần nhà, đôi mắt ấy bây giờ đã được bao phủ bởi một lớp nước, long lanh nhưng đau đớn và u buồn vô cùng.

Mặc cho Kim Taehyung đang ra sức gọi tên cậu với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, đôi bàn tay to lớn vì lo lắng mà hơi lắc nhẹ cả người cậu khiến cho nó rung lên nhưng nghiễm nhiên, mọi thứ tác động vào Jeon Jungkook lúc này đều không khiến cậu lên tiếng trả lời hắn hay là làm bất cứ hành động nào đáp lại.

.

.

-----------

Ỏ.... ngược òi ngược òi nè mọi người ơiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro