15. Ác mộng
"Để anh xoá bỏ những dấu vết đó đi!"
Nói rồi Kim Taehyung cúi xuống hôn lên môi Jeon Jungkook, một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo bao nhiêu xúc cảm từ trước đến giờ của chính bản thân hắn, một nụ hôn chất chứa bao nhiêu thâm tình, bấy nhiêu ôn nhu. Jeon Jungkook cảm nhận được sự dịu dàng trong nụ hôn của Taehyung, cậu dần dần bị cuốn sâu vào nó, nhu thuận đến lạ thường.
Kim Taehyung không chần chừ gì nhiều mà đưa lưỡi của mình sang miệng nhỏ của Jungkook, không ngừng khuấy đảo bên trong, hút hết mật ngọt nơi cậu mà hắn hằng mong ước. Jeon Jungkook cũng không yếu đuối gì cho cam, cậu sẵn sàng đón nhận cái hôn mãnh liệt nhưng quá đỗi thâm tình của hắn, chiếc lưỡi nhỏ xinh khẽ đưa ra bên ngoài bắt lấy thứ tương tự, nhẹ nhàng quấn quanh đảo qua đảo lại từng khoang miệng.
Vòng hai tay mình qua sau gáy Kim Taehyung, Jeon Jungkook lấy đà kéo hắn vào một nụ hôn sâu hơn, lần này không nhẹ nhàng như lúc trước nữa mà dần dà trở lên mạnh bạo hơn, mang theo nhiều dục vọng chiếm hữu. Tiếng hôn, tiếng thở dồn dập vang vọng cả căn phòng lớn, mãi đến một lúc sau đó, khi mà buồng phổi kêu gào vì thiếu dưỡng khí, Jeon Jungkook mới đánh nhẹ lên vai của Kim Taehyung muốn hắn dừng lại.
Yêu cầu dừng lại là thế, nhưng tuyệt nhiên cả hai không ai muốn rời khỏi nụ hôn này, bởi lẽ nó mang theo quá nhiều tâm tư, quá nhiều ngọt ngào khiến họ phát nghiện. Kim Taehyung lưu luyến mãi không muốn rời khỏi đôi môi anh đào xinh đẹp ấy, nhưng lại vì lo cho cậu sẽ không thở được nên đành dứt ra, sau đó tạm thời bỏ qua môi xinh mà cúi xuống cổ của Jungkook, cắn nhẹ lên nó một cái rồi tìm đến những dấu hôn mờ nhạt kia mà cắn xuống, Jeon Jungkook vì đau mà khẽ 'a' lên một tiếng ngọt lịm khiến cho hắn lại càng thêm mãnh liệt hơn. Kim Taehyung như một con hổ đói lâu ngày nhìn thấy được thức ăn ngon, hắn không ngừng liếm mút những nơi có dấu vết ấy, sau khi gạt bỏ được toàn bộ 'vi khuẩn', Kim Taehyung mới chính thức mút mạnh, để lại một dấu hôn mới đậm hơn, đỏ hơn ngay chính vị trí cũ, áp chế toàn bộ những thứ khiến hắn ngứa mắt kia.
Không chỉ xoá bỏ những dấu vết đó, Kim Taehyung tiếp tục tạo thêm những dấu hôn mới đỏ xinh trên cần cổ trắng ngần của Jeon Jungkook. Chỉ trong vòng một lúc ngay sau đó, cổ của cậu đã đầy rẫy những dấu vết hoan ái ngọt ngào.
"Sạch rồi, thỏ nhỏ ngoan đừng buồn nữa nhé!"
Mặc dù Kim Taehyung còn muốn tiếp tục nhưng hắn biết, hiện giờ Jungkook không thể nào cũng hắn làm ra những chuyện đó được, cho nên đành ngậm ngùi mà rời ra. Đưa đôi mắt thâm tình nhìn Jungkook, hắn khẽ lên tiếng, giọng nói trầm khàn vì phải kìm nén dục vọng.
Jeon Jungkook mơ hồ vì được hắn kéo vào khoái cảm chưa từng khó khiến cậu đê mê khó rời, cảm giác mới lạ vô cùng. Chính vì thế mà hiện tại đôi mắt to tròn của cậu hiện giờ đã long lanh nước, không phải Jungkook khóc vì sợ hãi, mà chính là khóc vì khoái cảm của cơ thể mình. Một trận hôn vừa rồi cũng đủ khiến cậu mệt mỏi cả người, không còn sức đâu mà làm gì tiếp nữa. Sau một hồi thở đều lấy lại nhịp điệu, Jeon Jungkook mới ngước lên nhìn hắn, vừa hay bắt gặp đôi mắt phượng đẹp đẽ ấy cũng đang nhìn mình, cậu khẽ lên tiếng, giọng nói ngọt ngào mê người.
"Xin... xin lỗi anh... Lần sau... em sẽ không đòi đi nữa... khiến anh lo lắng rồi!"
"Ngoan! Không phải lỗi của em, là anh không tốt, không bảo vệ em chu toàn!"
Nói xong, Kim Taehyung vòng một tay qua sau đầu Jungkook, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu rồi nói.
"Bạn nhỏ, ngủ thôi!"
Đặt Jungkook nằm xuống bên cạnh mình, cậu theo thói quen mà chui lọt thỏm vào lòng hắn, Kim taehyung cũng thuận ý vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Mùi hương quen thuộc nơi đầu mũi khiến Jungkook dễ dàng chìm vào giấc ngủ.....
.
.
.
Jeon Jungkook cố gắng phản kháng lại hai gã to con kia, dùng mọi hành động nhưng nhất quyết không thốt ra một câu cầu xin nào, cả người cậu run lên từng hồi, tiếng nấc vang vọng trong không gian tĩnh mịch, nhưng như vậy có là gì khi trước mặt hai gã kia, cậu chỉ là một con mồi để khiến gã thoả mãn dục vọng của mình?
Cơ thể bị phơi bày ra trước mắt hai gã, những ánh mắt dâm loạn biến thái không ngừng nhìn chăm chăm vào người cậu khiến Jungkook khóc không thành tiếng, cậu dường như bất lực muốn buông xuôi mọi thứ.....
.
Khoảng hơn một giờ đêm, Jeon Jungkook bừng tỉnh, bật dậy thở dốc, cả người vì hoảng sợ mà run bần bật, mồ hôi trên trán và sau lưng cũng vã ra, ướt sũng một mảng lớn, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ đây không còn nụ cười tươi nữa mà chỉ có những giọt nước mắt trong suốt, trắng bệch vì sợ hãi. Kim Taehyung nằm bên cạnh cậu, khi thấy động tĩnh bên cạnh liền mơ màng tỉnh dậy, bản thân hắn vốn dĩ ngủ không sâu, nhưng bất cứ khi nào bên cạnh Jungkook lại ngủ ngon vô cùng, đến chính Kim Taehyung cũng cảm thấy kì lạ về việc này, nhưng hôm nay lại khác, hắn khó chịu không sao ngủ được, một là vừa lo cho Jungkook sau sự việc kia, hai là hắn suy nghĩ về ai là người đứng sau vụ này vì đây chắc chắn không phải sự cố xảy ra, nơi mà hắn tổ chức tiệc thì không thể nào để hai gã kia vào dễ dàng như vậy được.
Khẽ chạm tay lên vai Jungkook, hắn giật mình vì cả người cậu hiện giờ còn run rẩy hơn cả cầy sấy, lại nhìn sang gương mặt của cậu, vì ánh đèn ngủ mà mập mờ nhưng vẫn đủ để hắn thấy rõ Jeon Jungkook đang hoảng loạn đến cỡ nào. Kim Taehyung vừa thương vừa xót cậu vô cùng, hắn vội vàng kéo cả người Jungkook vào lòng mình, ôm thật chặt, đặt lên trán cậu một nụ hôn trấn an.
Sau đó là hình ảnh một người lớn một người nhỏ ngồi trên giường im lặng mà ôm nhau...
Jeon Jungkook sau khi ngửi được hương thơm quen thuộc liền rúc sâu vào ngực hắn, những giọt nước mắt luôn được kiềm chế lúc bấy giờ ngăn không cho nó chảy xuống mà hiện tại liên tục rơi không ngừng. Bức tường bảo vệ của Jeon Jungkook chính thức sụp đổ khi có Kim Taehyung bên cạnh.
Nếu như trước khi Jeon Jungkook còn chưa gặp được Kim Taehyung, việc thu mình lại tránh tiếp xúc với người lạ và không ra bên ngoài chính là cách mà Jeon Jungkook tự dựng lên lớp phòng thủ bảo vệ bản thân mình thì đến khi gặp Kim Taehyung, lớp phòng thủ đó ngang nhiên sụp đổ trước mặt hắn mà không cần bất cứ tác động nào, chỉ đơn giản là vì khi ở cạnh Kim Taehyung, Jeon Jungkook cảm thấy vô cùng an toàn, bởi vì hắn luôn quan tâm và bảo vệ cậu một cách chu toàn.
.
.
--------------
Ỏ.... Mọi người cmt cho Pudding đọc được khum? Pudding thích đọc cmt của mọi người lắm á.....
Với lị.... các reader có thể đừng đọc chùa được khum? Pudding buồn lắm đóoooooooooooo, có thể dành cho mình 1 bình chọn được chứ? yêu yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro