16. Anh ôm bé đi
Sáng hôm sau, Kim Taehyung tỉnh dậy vẫn còn thấy Jungkook đang nằm ngủ ngon lành trong chăn ấm, hắn cúi xuống đặt lên trán bạn nhỏ một nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, đắp lại chăn rồi đi xuống giường.
Một lúc sau đó, hắn quay lại phòng, trên người đã là bộ đồ khác. Jeon Jungkook vẫn nằm đó, nhưng gương mặt cậu giờ đây đã khác hẳn với khi hắn thức dậy, đôi lông mày nhíu lại khó chịu, trên trán lấm tấm mồ hôi và miệng luôn không ngừng phát ra những tiếng nức nở cầu xin, tuy nhỏ nhưng đủ để Kim Taehyung nghe thấy rõ.
"Hức... đừng.. đừng chạm vào người tôi..."
Cơn ác mộng tối hôm qua đã đủ để khiến cho Jeon Jungkook rơi vào mụ mị, ám ảnh tâm trí, nó không chịu dừng lại mà cứ tiếp tục đi theo cậu, bám dính mãi không buông. Jungkook cũng vì thế mà tâm lí bất ổn, cộng thêm nỗi sợ hãi tối qua vẫn chưa dứt khiến cho cơn ác mộng đó thành công xâm chiếm cả cơ thể của cậu.
Kim Taehyung vội vàng chạy tới đánh thức Jungkook, giọng điệu gấp rút xen lẫn đau buồn vô cùng.
"Jungkook! Jungkook! Mau tỉnh lại!"
Đáp lại hắn chỉ là một khoảng không vô vọng, không có gì ngoài tiếng nức nở của người nhỏ dưới giường. Điều này càng khiến Kim Taehyung hoảng loạn hơn, hắn vội vàng ngồi hẳn lên giường, nhấc bổng người Jungkook đặt vào lòng mình, ôm cậu thật chặt, kèm theo đó là những lời nói an ủi.
"Bé ngoan, không sao rồi, không khóc nữa!"
.
"Jungkook! Không sao hết đâu, có anh bên cạnh em rồi mà!"
.
Kim Taehyung cứ nói cứ nói, nhưng có ai đáp lại lời hắn không mới là chuyện cần để ý, sau mỗi một câu nói, tuy rằng hắn không nhận được câu trả lời nhưng hành động của Jungkook khiến hắn yên tâm hơn, hắn càng nói, cậu sẽ bớt run hơn, tiếng nức nở cũng nhỏ dần rồi chìm vào im lặng. Kim Taehyung đặt lại Jungkook xuống giường, đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi của cậu, sau đó hắn đặt lưng xuống giường, tiếp tục ôm cậu vào trong lòng đánh một giấc cho đến trưa.
.
Mười một giờ trưa, điện thoại của Taehyung đổ chuông đánh thức hắn dậy từ trong giấc ngủ ngọt vào với Jungkook. Vội vàng vơ lấy điện thoại rồi áp lên tai nghe, tránh cho tiếng chuông đánh thức cậu. Kim Taehyung trả lời điện thoại với chất giọng lè nhè còn ngái ngủ.
"Có chuyện gì?"
"À... Thằng này giỏi rồi, dám hỏi trống không như vậy với anh trai! Được lắm!"
Từ đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra nhưng lại đan xen nhiều cảm xúc, mà cái cảm xúc khiến Kim Taehyung cảm nhận được rõ nhất chính là anh trai của hắn đang nói chuyện có gì đó nghiêm túc lắm! Việc này khiến hắn tỉnh cả ngủ, mệt mỏi rời giường, chỉnh lại chăn cho Jungkook rồi đi ra phía ban công nghe điện thoại, hắn hờ hững đáp lại.
"Anh có chuyện gì thì mau nói đi!"
Kim NamJoon tức cái gì không biết? Kim Taehyung còn chưa tính sổ việc dám phả hỏng giấc ngủ ngon của hắn với Jungkook! Thử hỏi anh trai hắn tức cái gì hả? Việc này hắn nhất định phải ghi vào sổ, tìm cơ hội trả thù sau!
Nhưng Chủ Tịch Kim à... anh có biết là... Tối hôm qua, chính anh là người khiến cho Kim NamJoon không thể đè con nhà người ta xuống giường ân ân ái ái không hả?
Ngay lúc này, tại đầu dây bên kia, Kim NamJoon đang tức đến nỗi sôi máu! Anh bỏ thời gian ra giúp hắn điều tra, vậy mà một câu cảm ơn cũng không có! Tình cảm anh em hơn hai chục năm cứ thế mà trôi đi theo làn gió. Anh thở dài, thôi kệ, kiểu gì cũng là em trai của mình. Cho dù Kim Taehyung có xấu có đẹp, có tốt có xấu thì đều là em trai của Kim NamJoon này! Vậy nên là một điều nhịn chín điều lành, anh không nên xiên xỏ gì hắn trong quãng thời gian 'nhạy cảm' này, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Jeon Jungkook.
"Chuyện hôm qua em nhờ, anh tìm ra rồi!"
"Là ai?"
Chỉnh lại thái độ hời hợt của mình ngay sau khi nghe được câu nói đó của Kim NamJoon. Ánh mắt của Kim Taehyung trở lên sắc lẹm, mang theo nhiều tia lạnh lẽo, giọng điều trầm khàn khó tả. Giờ đây hắn không còn quan tâm đến việc có dùng kính ngữ hay không nữa, dù gì Kim NamJoon cũng là anh trai của hắn, sống với nhau bao nhiêu năm đương nhiên sẽ hiểu tính khí của hắn thế nào! Ngay hiện tại, Kim Taehyung chỉ cần biết được là ai đã đứng sau vụ việc tối hôm qua, khiến cho bạn nhỏ của hắn trở lên như vậy!
"Lee Mira!"
----------------------
Đợi đến lúc Jeon Jungkook tỉnh dậy đã là mười một rưỡi trưa, vốn dĩ cậu ngủ lâu như vậy là do cơn ác mộng đêm qua khiến cậu khó ngủ, cộng thêm lúc sáng nay cơn ác mộng đó tiếp tục lặp lại khiến Jungkook chỉ muốn thu mình vào một cái kén để tránh tiếp xúc với bên ngoài, ngăn chặn mọi tổn thương.
Cả căn phòng từ từ hiện lên trước mắt Jungkook, nơi đây được trang trí đơn giản nhưng vô cùng sang trọng và tinh tế, với màu chủ đạo là xám và trắng.
Đây là đâu? Không phải phòng của cậu.....
Một cảm giác sợ hãi ập đến, trong tiềm thức của Jungkook liên tục hiện hữu những kí ức về tối hôm qua, cậu bắt đầu co người lại, hai ôm lấy đầu gối vùi mặt vào trong đó, cố gắng kìm nén tiếng khóc của bản thân. Jungkook cho phép bản thân mình trở lên yếu đuối như vậy! Một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, Jeon Jungkook giật mình, đưa đôi mắt ngập nước của mình hướng về phía cửa.
Là Kim Taehyung!
Hình dáng quen thuộc mà Jungkook luôn giấu kín trong lòng hiện đang đứng trước mặt cậu, bản thân cũng bớt chút sợ hãi, an toàn và ấm áp vô cùng.
"Em dậy rồi sao? Xuống dưới nhà ăn trưa nhé?"
Kim Taehyung tiến đến, đưa tay lên xoa đầu Jungkook rồi nở một nụ cười, giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến cậu cảm thấy ở bên cạnh hắn chính là an toàn nhất! Bên cạnh Kim Taehyung, Jeon Jungkook sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa, tâm lý cũng vơi đi dần nỗi ám ảnh, và đặc biệt là bản thân cậu không bài xích hắn, càng không sợ hắn, thay vào đó là một cảm giác yêu thích kì lạ.
"Anh... ôm bé đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro