17. Ác mộng lặp lại
"Anh... ôm bé đi!"
Jeon Jungkook giơ hai tay trước mặt mình hướng về phía hắn, miệng nhỏ chu chu lên nói chuyện. Dáng vẻ buổi sáng sau khi thức dậy của Jeon Jungkook quả là dễ thương đến bức người mà! Kim Taehyung tất nhiên chịu không nổi, hắn nhanh đưa tay vòng ra sau người cậu, một phát nhấc bổng Jungkook lên, cậu theo thói quen mà vòng chân và tay ra sau người hắn, ôm chặt lại.
Kim Taehyung phì cười, đưa tay đánh nhẹ lên mông xinh của cậu rồi nói.
"Lại nũng nịu nữa rồi!" Nhưng anh thích!
Tất nhiên là vế sau hắn không nói ra rồi!.
------------
Tâm lí của Jungkook đã ổn định hơn nhưng bây giờ, cậu nhất quyết đu bám không rời Kim Taehyung dù chỉ là một giây phút nào cả, cứ bắt hắn bế suốt thôi. Và hiện tại, Chủ Tịch Kim đã phải gọi điện cho thư kí của mình đến đưa hắn và Jungkook đến Jeon gia, vốn dĩ hắn định tự mình lái xe nhưng cậu nhất quyết không chịu, không bế thì Jungkook liền khóc nháo, cuối cùng Chủ Tịch Kim đành chịu thua, giơ hai tay đầu hàng.
Chiếc xe thương hiệu nổi tiếng dừng lại trước cổng lớn Jeon gia, Jeon Jungkook vẫn nhất quyết bám lấy hắn không buông, vậy là Kim Taehyung đành phải ôm cả người nhỏ bước xuống xe, từ từ bước qua cổng lớn Jeon gia với tâm trạng hồi hộp, thấp thỏm lo lắng. Hắn là đang sợ ba mẹ Jeon sẽ trách móc hắn dám đưa con trai họ đến bữa tiệc ấy rồi sẽ nghiêm cấm không cho hai người gặp nhau nữa!
Chết tiệt! Nghĩ gì thế không biết!
Kim Taehyung chửi thầm một câu, vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.
.
Cuối cùng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, không có những câu chuyện ép buộc rời xa như Kim Taehyung từng nghĩ, cuộc gặp mặt diễn ra êm đẹp và mọi chuyện liên quan đến vụ tối qua hắn 'điều tra' được, thực ra là Kim NamJoon điều tra được đều mang kể lại hết cho ba mẹ Jeon, video camera giám sát tại bữa tiệc cũng đều được gửi qua email của họ.
Jungkook đang ngồi vùi mặt vào lồng ngực hắn uống sữa chuối ngon nghẻ, cả ba người còn lại là ba của cậu - Jeon HanJae, mẹ của cậu - Jeong Min Yeon và còn một người nữa vô cùng đặc biệt với Jungkook, là hi vọng, là niềm vui cũng là tia sáng ấm áp chiếu rọi cuộc đời của cậu, không ai khác ngoài Kim Taehyung. Tạm thời bỏ qua thái độ nghiêm chỉnh thường ngày, giờ đây cả ba người họ trên môi đều nở một nụ cười quái dị, cười như không cười khiến người nhìn rợn tóc gáy, gương mặt hờ hững mang nhiều tia lạnh giá bức người, thật may là chẳng có ai nhìn được nó cả, nếu không chắc chắn người đó sẽ phát hoảng mà ngất đi mất. Jeon Jungkook vẫn vui vẻ hút rộp rộp lọ sữa chuối trong tay, yên vị ngồi trên đùi Kim Taehyung hưởng thụ đặc quyền chỉ một mình cậu có.
Sau đó, Jeon Jungkook được ba mẹ Jeon đồng ý cho chuyển đến nhà Kim Taehyung sống một thời gian, vì gần đây cả hai đều vô cùng bận rộn, công ty nhà họ Jeon ở bên Mỹ gặp một chút trục trặc, hai ngày nữa mẹ Jeon bay sang giải quyết, còn ba Jeon phải tiếp tục quản lý công ty ở Hàn, công việc khá nhiều khiến hai người bận đến tối sầm cả mặt mũi, vì vậy mà họ sẽ rất ít khi về nhà, chưa kể tới chuyến đi của mẹ Jeon hiện tại còn chưa biết sẽ kéo dài trong bao nhiêu lâu. Họ không yên tâm để Jungkook ở nhà một mình, đến nay khi đã có người thích hợp để nhờ vả, hai ba mẹ không ngần ngại gì mà đẩy con trai bảo bối yêu dấu của mình sang phía Kim Taehyung, cho báu vật của mình dang cánh bay vào vòng tay của người khác nhưng không phải của ba mẹ. Tuy rằng có chút tiếc nuối vì không thể ở bên cạnh Jungkook thường xuyên hơn, nhưng hai người họ hiện tại đã yên tâm hơn về cậu, cảm nhận được hạnh phúc sau mười tám năm vất vả nhìn Jungkook yên lặng trong phòng.
-----------
Sáng hôm sau, tại phòng ngủ của Kim Taehyung, có một người nhỏ đang say giấc nồng trong khuôn ngực vững chãi bên cạnh của người lớn hơn, Kim Taehyung đã thức dậy từ lâu, hắn chống một tay lên thái dương, say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp thiên thần của người trước mặt, trong lòng vừa lo lắng, bồn chồn nhưng cũng hạnh phúc vô cùng.
Chuyện mà hắn lo lắng có lẽ đang được tiếp diễn, đêm qua, Jungkook vẫn gặp ác mộng, là cơn ác mộng về chuyện tối hôm đó. Cái bóng tâm lý của cậu tiếp tục được trải dài vô tận, lặp đi lặp lại mang đến nỗi sợ hãi trong tâm trí Jungkook, cơn ác mộng đó mang theo nhiều dư âm hơn lần đầu tiên, lâu hơn, đáng sợ hơn, ám ảnh hơn khiến cho Jungkook cả đêm không ngủ được, khóc đến nấc cục, hai mắt sưng húp, nhìn trông đáng thương vô cùng, mãi đến tận tờ mờ sáng, khi mặt trời vừa chuẩn bị ló dạng, cậu mới yên ổn chợp mắt.
Kim Taehyung ban đầu chỉ mơ hồ đoán được qua lần đầu tiên chứng kiến Jungkook gặp ác mộng chứ chưa hề chắc chắn, nhưng đến thời điểm hiện tại, hắn có lẽ đã chắc chắn được phân nửa suy nghĩ của hắn là đúng. Chưa biết di chứng này sẽ tiếp tục lặp lại trong bao lâu trong người Jungkook, có thời hạn hay không nhưng hắn nhất định phải tìm cách khiến cậu thoát khỏi nó, nhưng trước tiên, điều bây giờ cần hắn thực hiện đó chính là.....
Bạn nhỏ họ Jeon này vậy mà lại đang bóp mông hắn???
.
.
.
-----------
Nước đi này Pudding chưa kịp ngờ tới.... tự dưng nghĩ ra bé Jeon bóp mông anh Kim.... ờ m....thì qua cái quảng cáo Summer nhà Bang to the Tan đó..... nghĩ ra tình tiết bóp mông xong mới nhớ được có cảnh bé sờ mông anh Kim qua cái quảng cáo đó hớ hớ hớ hớ hớ
Summer bất ổn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro