21. Ami hay L70233
Khoé mắt Jeon Jungkook cay cay, trước mắt bắt đầu nhoè dần đi vì nước mắt, đứng trước bao nhiêu lời chúc, thế nhưng không một lời nào khiến cậu trở lên xúc động như bây giờ, từng câu từng chữ vô cùng thâm tình đến từ Kim Taehyung như chạm đến điểm sâu nhất của cậu, gõ cửa những cảm xúc chưa từng trải trong thâm tâm của Jungkook. Không phải cậu yếu đuối nên lúc nào cũng có thể dễ dàng khóc, nếu như đứng trước những người xa lạ, Jungkook sẽ không khóc, nếu như có, chỉ là nước mắt do tâm lý theo cảm xúc mà rơi xuống, cậu cư nhiên sẽ không bao giờ bật ra những tiếc nức nở yếu đuối của mình. Nếu như ở bên cạnh gia đình, Jeon Jungkook cũng rất ít khóc, đa phần cậu chỉ khóc khi ở một mình trong phòng, ba mẹ Jeon đến cũng chỉ thấy mắt con mình long lanh nước chứ chưa từng nhìn thấy cậu khóc bất cứ lần nào.
Nhưng khi ở bên cạnh Kim Taehyung, Jeon Jungkook như biến thành một con người khác, cậu trở lên bám người hơn, hay nũng nịu và đặc biệt dễ khóc hơn, bất kể một hành động hay lời nói nào của hắn đối với cậu đều vô cùng ôn nhu dịu dàng, những lúc đó, trái tim Jungkook giống như bị một thế lực nào đó tác động lên khiến nó đập nhanh mà mạnh hơn bình thường. Chỉ cần nghĩ đến Kim Taehyung, cái tên mà cậu cảm thấy quen thuộc nhất, người mà khiến cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc nhất, khi đó trong lòng Jeon Jungkook đột nhiên sẽ ấm áp lạ thường.
Trong ba tháng vừa qua, đối với những người khác, ba tháng là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với Kim Taehyung và Jeon Jungkook, chỉ cần ba tháng là đủ bắt đầu và phát triển cho một mối tình sâu đậm thấu tận tâm can.
Bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc vì trời đã khuya, thời tiết vào tháng chín cũng bắt đầu trở lạnh, thức khuya vào ban đêm không tốt cho sức khoẻ cho nên Kim Taehyung đã đưa Jungkook lên phòng ngủ trước, ba mẹ và ông bà Jeon cũng lên theo sau. Bữa tiệc được tổ chức tại Jeon gia nên hiện tại Kim Taehyung tất nhiên sẽ ở lại ngủ với Jungkook, một phần lý do là vì ban đêm không tiện về, còn lại là do Jungkook không cho hắn đi.
.
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook vô cùng phấn khởi, cậu dậy rất sớm, khoảng sáu giờ sáng đã lăn lộn tỉnh dậy, sau đó còn nhanh nhảu chạy đi vệ sinh cá nhân xong xuôi đâu đấy mà không cần Kim Taehyung. Thường ngày, Jeon Jungkook luôn luôn ngủ đến tận giờ cơm trưa mới dậy nếu không có hắn gọi, và khi được gọi thường sẽ mè nheo rằng 'em không đi được, anh bế em', miệng thì nói mà mắt thì vẫn cứ nhắm tịt, cuối cùng Kim Taehyung đành bó tay trước con thỏ nhỏ này, vòng tay ôm cậu bế vào nhà tắm, tự tay mình phục vụ Jungkook.
Nhưng hôm nay là sinh nhật của Jeon Jungkook đây nên hôm nay cậu sẽ dậy sớm, lật ngược vai vế, Kim Taehyung sẽ không còn phải đánh thức cậu nữa mà thay vào đó là Jeon Jungkook sẽ đánh thức Kim Taehyung.
Jeon Jungkook ngồi bên cạnh ngắm nhìn vẻ đẹp của Kim Taehyung khi hắn ngủ, con người này.... có thật là con người không vậy? Làm gì có người nào đẹp như vậy cớ chứ? Nhan sắc của Kim Taehyung chắc chắn phải so sánh với thần thánh, chứ không thể nào người bình thường lại có thể đẹp như tranh vẽ vậy được!
Và thế là bạn nhỏ Jeon u mê ngồi im lìm một chỗ vừa ngắm vừa cảm thán, đầu tròn gật gật mỗi khi xuất hiện một suy nghĩ khen ngợi vẻ đẹp của Kim Taehyung, cứ vậy mà không để ý tới việc người đang nằm trên giường đã thức dậy từ lâu.
Kim Taehyung ngủ rất thính, một vài tiếng động là đã có thể tỉnh giấc, cộng thêm tính chất công việc và cường độ làm việc mệt mỏi khiến hắn khổng thể nào ngủ sâu hơn được. Taehyung khẽ nhíu mày, tỉnh giấc, nhìn người nhỏ bên cạnh suy nghĩ gì đó vô cùng đăm chiêu, điệu bộ lại dễ thương không tả được khiến hắn được một phen mềm nhũn cả người, sáng sớm đã được rót mật vào lòng.
"Ơ...."
Bạn nhỏ bây giờ mới để ý đến hắn, vậy mà đã thấy Kim Taehyung mở mắt nhìn chằm chằm vào cậu rồi, Jungkook ngạc nhiên ơ một tiếng nhỏ trong miệng, vẻ mặt hoang mang như chưa thể ngờ được chuyện vừa xảy ra.
"Sao vậy?"
Nhận thấy biểu cảm thay đổi trên gương mặt xinh đẹp kia, Kim Taehyung ôn nhu hỏi lại cậu.
"Em định đánh thức anh dậy..... cuối cùng anh dậy rồi...."
Giọng người nhỏ ỉu xìu, vì chưa đạt được mục đích dậy sớm nên có vẻ khá là thất vọng. Kim Taehyung cười nhẹ một cái, đưa tay lên xoa đầu bạn nhỏ, hắn nói.
"Vậy giờ anh ngủ tiếp, lát nữa Jeon nhỏ gọi anh dậy nhé?"
Kim Taehyung quả nhiên là cưng sủng Jeon Jungkook lên tận trời mà, ai mà ngờ được Chủ Tịch Kim vậy mà lại giả vờ ngủ để dỗ ngọt bạn nhỏ họ Jeon kia chứ? Jeon Jungkook đạt được mục đích thì vui lắm, thích thú cười tít mắt, đầu nhỏ gật lia lịa. Một lúc sau, Kim Taehyung thực sự nhắm mắt vào giả vờ ngủ, đợi Jeon Jungkook đến đánh thức.
Suy nghĩ mãi, Jungkook không biết nên đánh thức hắn như nào, lại nhớ đến dạo trước, khi cậu nói gì mà Kim Taehyung không hài lòng liền kéo cậu xuống hôn tới tấp, thế là Jeon Jungkook ưỡn ngực oai phong, quyết định sẽ dùng cách hôn môi để đánh thức Chủ Tịch Kim đẹp trai đang nằm trên giường. Nhưng mà đang ngồi bên cạnh, hôn nghiêng thì khó quá, cuối cùng Jeon Jungkook lật người ngồi lên bụng Kim Taehyung, chuẩn bị áp sát hôn môi.
Chủ Tịch Kim giật mình vì người nhỏ vậy mà lại đang ngồi trên người mình, nhưng hắn lại không mở mắt nhìn vì muốn chờ đợi bất ngờ từ cậu, sau một lúc chờ đợi, hắn thấy trên môi mình có một vật nào đó mềm mềm chạm vào, lạnh lạnh mát mát vô cùng thoải mái. Là tay à? Suy nghĩ đoán mò vừa kịp chui ra đã bị kéo lại một cách dứt khoát. Jeon Jungkook đưa chiếc lưỡi nhỏ của mình sang miệng hắn, đầu suy nghĩ lại những nụ hôn đã trải qua, bắt đầu di chuyển lưỡi trong khoang miệng ấm nóng kia.
Kim Taehyung ban đầu vô cùng bất ngờ, nhưng sau đó dần trở về ban đầu, im lặng đón chờ nụ hôn đánh thức từ người nhỏ, miệng vui vẻ khẽ kéo lên thành một đường cong. Bạn nhỏ của hắn vậy mà lại biết dùng lưỡi khi chủ động hôn, bình thường cậu chỉ đáp lại hắn bằng cách đưa lưỡi ra, miệng nhỏ khẽ mút một cái rồi thôi. Hôm nay, hắn sẽ im lặng chờ Jungkook phát huy khả năng hôn của mình.
Miệng của Chủ Tịch Kim khẽ mở, Jeon Jungkook dễ dàng đưa lưỡi vào bên trong, đảo một vòng, sau đó thì không biết làm gì nữa, cứ để im như vậy chờ người kia tỉnh lại, nhưng mãi mà Kim Taehyung không tỉnh, cậu bắt đầu muốn làm gì đó mạnh hơn để hắn nhanh chóng tỉnh lại.
Jeon Jungkook nằm cả người xuống thân hắn, miệng bắt đầu mút nhiều hơn, lưỡi nhỏ đảo xung quanh như tìm kiếm một vật gì đó, bắt được chiếc lưỡi đang nằm im của hắn, cậu đảo một vòng mà vẫn chẳng thấy gì, người kia cũng không phản ứng, mà cậu đã hết hơi mất rồi. Cuối cùng Jeon Jungkook dứt khỏi nụ hôn kia, cúi xuống nhìn hắn thở dốc, ở cần cổ màu sậm quyến rũ kia, yết hầu Kim Taehyung khẽ chuyển động, Jungkook thích thú cúi đầu xuống, dùng miệng hôn lên sau đó đưa lưỡi liếm một lượt xung quanh yết hầu. Kim Taehyung giật mình bừng tỉnh, hắn ngồi phắt dậy kéo Jungkook dậy theo, hai tay ôm lấy hai vai cậu, mắt đối mắt.
"Jeon Jungkook! Em đây là đang đùa với lửa!"
Hắn đứng phắt dậy, để lại bạn nhỏ đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ngồi im trên giường, còn mình thì nhanh chóng chui vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.
.
.
.
Robot được đưa đến công ty của Kim Taehyung để khi bắt đầu khởi động, nếu gặp vấn đề gì có thể sửa chữa ngay lập tức vậy nên sau khi hoàn thành xong thủ tục buổi sáng, Chủ Tịch Kim liền mang bạn nhỏ họ Jeon đến công ty. Vẫn là nhưng đôi mắt ngạc nhiên và tò mò ấy, liên tục nhìn chằm chằm về phía Jeon Jungkook, nhưng lần này, cậu đã bớt sợ hơn nhưng vẫn còn bài xích người lạ, qua vụ việc đáng sợ lúc đó, Jungkook càng sợ hãi việc đụng chạm tiếp xúc với người lạ hơn rất nhiều. Kim Taehyung vẫn ghi thù chuyện đó với Lee Mira, mặc dù đã xử lý triệt để, nhưng hắn vẫn còn tức, dám hại bé con của hắn ám ảnh đến như vậy....
Lee Mira sau tối hôm đó dẫn người đến thì liền trở về nhà xem trò vui, không hay biết rằng Jungkook đã được Taehyung cứu, hai gã thuộc hạ của mình bị Min YoonGi đánh đến nỗi ba mẹ cũng không nhận ra ả cũng không biết. Hai hôm sau, Lee thị nhận được thông tin, Jeon thị và T&K đã chấm dứt toàn bộ hợp đồng khiến cổ phiếu tụt dốc không phanh, công ty đang trên đà hoảng loạn, ngay sau đó, không để Lee thị kịp thở hay trở mình, đám nhà báo đã đưa tin tham ô, mua chuộc và làm giả cổ phiếu của chủ tịch Lee thị lên mạng, kèm theo nhiều bằng chứng khiến ông không thể chối cãi được. Còn Lee Mira thì bị đăng clip nóng lên mạng với tiêu đề vô cùng giật gân là
[Nóng! Tiểu thư Lee Thị - chủ tịch công ty Lerin quan hệ với nhiều người cùng một lúc!]
Một người cần mặt mũi như ông Lee và bà Lee hay Lee Mira sẽ không bao giờ chịu được cú sốc này, chỉ sau một vài giờ, clip đã được lan truyền dày đặc trên mạng khiến các nhà báo thi nhau tìm đến trước cổng Lee gia mong sao có thể phỏng vấn được và tìm ra câu trả lời từ nhân vật chính.
Đường dây buôn bán hàng cấm của Lee MaeKang đã bị Min YoonGi chặn đứng, pháp luật cũng đã vào cuộc, cuối cùng Lee thị 'đã từng' coi trời bằng vung tán gia bại sản, Lee MaeKang bị kết án ba mươi năm tù giam, biệt thự cùng tài sản bị tịch thu và đền bù cho tổn thất của các cổ đông, mẹ Lee về quê sống với ông bà còn Lee Mira mất tích không dấu vết.
.
Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung đi đến phòng kĩ thuật, nơi được đặt Robot - quà sinh nhật của cậu. Robot vẫn còn nguyên trong hộp kính, chưa có dấu hiệu đã động chạm, bên cạnh còn có tổ đội đã chế tác ra Robot cùng Kim Taehyung - Kim NamJoon, Kim SeokJin, Min YoonGi, Jung Hoseok, Park Jimin, tất cả đều có mặt đông đủ để cùng nhau chứng kiến tác phẩm của mình được bắt đầu hoạt động, mở mắt lần đầu tiên đón nhận thế giới.
Mọi người giúp Jungkook mở hộp kính, trước cửa kính có tính năng nhận diện thông minh, chỉ cần áp cả bàn tay bên phải lên tấm kính là sẽ hiện lên bảng số, yêu cầu nhập mật mã.
"Jungkook, dãy mật mã để mở hộp kính là L3012 0109 70233, em nhớ nhé!"
Kim SeokJin lên tiếng, cậu gật đầu đã hiểu, ngay sau đó anh úp bàn tay phải lên kính, nhanh chóng nhập mật mã, từ đó kêu một tiếng 'tít' rồi cửa kính tự động mở ra, Robot bắt đầu tiếp xúc với không khí bên ngoài hộp kính. Mọi người đưa Jungkook lại gần hơn, chỉ dẫn từng bước cho cậu, Kim Taehyung ôn nhu đứng bên cạnh, nhẹ giọng hướng dẫn.
"Bạn nhỏ, em có nhìn thấy nút đỏ trên vòng cổ của Robot không? Đó là nút nguồn của Robot! Xung quanh nơi đó được đính đá quý, nhằm biến nút nguồn thành một cái vòng cổ không hơn không kém, tránh người khác tìm ra và nhấn vào nút nguồn khiến Robot bắt buộc phải tạm dừng hoạt động! Nơi đó chính là điểm yếu duy nhất của Robot!"
"Bây giờ, em lại gần bấm vào cái nút đó, Robot sẽ xác minh chủ nhân của nó!"
Jeon Jungkook gật đầu, nghe lời tiến lại gần phía Robot, cậu hiện tại vô cùng căng thẳng, tim đập mạnh tới nỗi dường như nó sắp đòi chui ra ngoài nhảy múa đến nơi rồi, chỉ là.... lần đầu được nhận món quà khủng đến cỡ này.... Jungkook có chút bỡ ngỡ. Đưa tay lên ấn vào nút nguồn trên cổ của Robot, Jeon Jungkook giật mình vì tiếng 'tít' khá to phát ra từ trên người của nó, cậu lùi lại, áp sát vào Kim Taehyung.
Robot lúc này bắt đầu từ từ mở mắt, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đôi mắt to tròn đen láy nhưng lại có chút vô hồn không chân thực. Nó bắt đầu phát ra những tiếng máy móc.
[Hệ thống đang khởi động, vui lòng chờ đợi!]
[Đã cập nhật xong hệ thống! Bắt đầu xác nhận chủ nhân!]
Sau một vài lời nói máy móc, Robot bắt đầu hoạt động, nó bước ra khỏi hộp kính, tiến đến phía trước, đứng im ở đó lên tiếng.
[Chủ nhân, xin ngài hãy đến đứng trước mặt của tôi!]
Jeon Jungkook được Kim Taehyung cầm tay đi tới, để cậu đứng trước mặt Robot, ngay lúc đó, Robot tiến tới đứng gần cậu hơn, đôi mắt nó loé sáng, phát ra một tia sáng màu xanh lam nhạt, đưa mắt di chuyển kéo theo đó là ánh sáng đi theo, bắt đầu quét hình ảnh chủ nhân từ trên xuống dưới. Sau khi hoàn thành, hệ thống lên tiếng báo cáo.
[Xin hãy khai báo tên!]
"J-Jeon Jungkook, mười chín tuổi!"
[Đã xác nhận được chủ nhân, vui lòng đặt tên cho Robot!]
Đ-Đặt tên sao? Jeon Jungkook cậu chưa lường trước được tình huống này, nhưng khi nhìn lại Robot, nó đang nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt mong chờ, thâm tâm Jungkook không thể né tránh được ánh mắt đó, cuối cùng cậu đành phải động não, nghĩ tên cho Robot.
"Ami nhé? Tôi sẽ gọi Robot là Ami nhé!"
[Đã xác nhận được tên gọi! Vui lòng đặt thêm tên mã số!]
"Mã... Tên mã số? Là gì vậy anh?"
Jeon Jungkook không hiểu, quay sang hỏi Kim Taehyung, hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, nhẹ giọng giải thích.
"Là tên được đặt bằng chữ và số, có thể gọi là kí tự để xác nhận mỗi khi hệ thống bị lỗi!"
Người nhỏ gật đầu, có vẻ đã hiểu câu trả lời, Jeon Jungkook lại đăm chiêu suy nghĩ một lúc, cậu nhớ lại dãy mã số khi mở hộp kính, là 'L3012 0109 70233', cuối cùng chốt lại một cái tên vô cùng ngắn gọn, dễ nhớ lại không sợ bị quên.
"Tên mã số của Robot là L70233 nhé!"
[Hoàn thành tên gọi! Robot chính thức bước vào hoạt động!]
Mắt của Robot không còn phát sáng nữa đã trở lại một màu đen tuyền bình thường, nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy đã trở lên có hồn hơn, không còn vô hồn như ban đầu nữa, nó cử động thân người, làm những động tác để các khớp có thể dễ dàng vận động, thoạt nhìn không khác gì con người, rất khó nhận ra đây là Robot.
"Ami hân hạnh được diện kiến Chủ nhân lớn và Chủ nhân nhỏ!"
Robot không còn là chất giọng máy móc như ban đầu nữa, thay vào đó là một chất giọng trong trẻo, vô cùng ngọt ngào của phái nữ, nó cúi người chào theo kiểu phương tây vô cùng kính cẩn. Jeon Jungkook ngớ người ngạc nhiên một phần vì chất giọng của nó một phần vì cách mà nó gọi.
"Chủ nhân nhỏ....?Là tôi sao?"
Robot gật đầu, Jeon Jungkook khó hiểu hỏi lại.
"Vậy... Chủ nhân lớn là ai?"
.
.
.
-------------------
Pie đền bù cho mọi người nà, mấy ngày không ra chương óooooo, tận 2860 từ cơ mà mua hahahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro