22. Quan hệ gì?


"Vậy... Chủ nhân lớn là ai?"

Nét mặt của Ami thoáng một chút ngạc nhiên, đơn giản là vì cô không nghĩ rằng, Chủ nhân nhỏ vậy mà lại không biết Chủ nhân lớn là ai. Ami lên tiếng trả lời.

"Chủ nhân lớn là Kim Taehyung!"

"...."

Jeon Jungkook ngớ người, bộ não chưa kịp xử lý hết dữ liệu, cậu nhớ lúc xác nhận chủ nhân, Ami có quét mặt và tên của hắn đâu? Hiểu được người nhỏ nghĩ gì, hắn xoa nhẹ đầu cậu rồi lên tiếng giải thích.

"Lúc lập trình Robot, anh đã cài đặt sẵn như vậy đấy!"

Cả nhóm Park Jimin ở cạnh đó nghe vậy cũng gật gật đầu, họ còn lạ gì cái tính của Chủ Tịch nhà mình nữa? Jungkook tạm thời bỏ qua vấn đề này sang một bên, loay hoay chạy lại phía robot ngắm nghía, nói thật thiết kế kiểu này cậu rất thích, cảm giác rất giống Kim Taehyung. Ami thấy vậy liền nở một nụ cười, không thể hiện quá mức mà chỉ thoáng qua, ánh mắt nhìn Jungkook vô cùng sáng, giống như fans khi nhìn thần tượng của mình vậy. Chưa kịp để Jungkook định hình, Ami đưa tay lên bẹo má cậu, miệng cười thích thú.

"Ui, má của chủ nhân mềm thật đấy, sờ rất thích, chẳng trách chủ nhân lớn thích như vậy!"

Kim Taehyung chính xác đen mặt, sao lại dám tự tiện bẹo má bé nhỏ của hắn thế kia, nghĩ rồi liền đi đến hất tay của Ami ra, kéo cậu vào lòng ôm thắm thiết. Ami đột nhiên bị hất tay khỏi má mềm thì tụt hứng, đưa mắt nhìn chủ nhân của mình, không đồng ý lên tiếng.

"Sao chủ nhân lại gạt tay tôi ra?"

"Ai cho chạm? Bé nhỏ của tôi!" - Chủ Tịch Kim nhướng mày, lạnh giọng đáp lại.

"Bé nhỏ nào của ngài?"

"Jungkook! Của tôi!"

"Quan hệ gì?"

Ami nói một câu khiến Kim Taehyung không thể phản bác được, dường như đã đánh thẳng vào tâm lý của hắn. Ừ nhỉ, ba tháng vừa qua hắn ở bên cậu với tư cách gì? quan hệ gì? Người bán và khách hàng chắc? Kim Taehyung chính thức im lặng, hắn lườm Ami một cái rồi bế Jungkook đi lên phòng làm việc của hắn, còn Robot sẽ ở đấy cho các anh kiểm tra tổng thể một lượt trước đã. Taehyung lấy một hộp sữa chuối đưa cho người nhỏ, ôm cậu vào lòng suy nghĩ.

"Quan hệ gì?"

Cái này hắn chưa từng nghĩ tới, chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh Jungkook mà thôi, vậy nên suốt ba tháng vừa qua Kim Taehyung không để tâm suy nghĩ đến mấy chuyện này, đến bây giờ khi bị nhắc tới, hắn mới im lặng không trả lời được câu hỏi đó. Jeon Jungkook đối với hắn là quan hệ gì? Kim Taehyung không trả lời được! Chỉ thấy cảm giác nhói đau ở trong tim, cảm giác khó chịu khi không thể mở miệng trả lời câu hỏi đó. Tự vả mặt mình một cái, hắn lấy lại tinh thần nhìn người nhỏ trước mặt, không nên vì một câu hỏi mà suy nghĩ linh tinh.

Jungkook vẫn ngoan ngoãn uống hết hộp sữa chuối, mặc cho trong đầu cậu đầy dấu hỏi chấm nhưng lại không hề lên tiếng hỏi hắn, vì cậu biết, Kim Taehyung đang khó xử, tuy hắn không nói nhưng nhìn vào vẻ mặt của hắn cũng khiến cậu đủ hiểu rồi.

Cuối cùng, Chủ Tịch Kim lười biếng không muốn làm việc, nói với thư kí dời hết lịch trình hôm nay sang ngày hôm sau, còn bây giờ hắn sẽ đưa cậu đi chơi thoải mái. Việc đầu tiên cần làm là đưa Jungkook đi ăn.

Bạn nhỏ hiện tại đã không còn sợ ngồi trên xe hơi nữa, thay vào đó là vô cùng thích thú, vì đơn giản là đi lâu nên quen rồi, Jungkook không say xe nữa thôi. Việc này rất tiện lợi cho Kim Taehyung, ban đầu hắn lo lắng mãi việc Jungkook sợ đi xe, lúc đó phải làm mọi cách thuyết phục, dỗ cậu ngủ hay mang đồ ăn ra mua chuộc thì mới đưa được cậu lên xe. Còn bây giờ thì... hắn không nói Jungkook cũng tự động nhảy lên.

Chủ Tịch Kim đưa bạn nhỏ họ Jeon đến một quán ăn bình dân mang tên "Ngon" Đơn giản một chữ nhưng hắn cứ thấy buồn cười làm sao ý. Bao nhiêu tên không đặt, hà cớ gì để một chứ không đầu không đuôi thế kia? Tuy làm người đọc khó hiểu, nhìn vào vẫn biết bán đồ ăn vì trang trí có hình đủ kiểu nhưng lại vô cùng buồn cười vì cái tên. Taehyung cùng Jungkook ăn ở đây cũng đã nhiều lần, chủ quán coi hai người là khách VIP vì lần nào đến ăn, cũng nhiều vô cùng, đơn giản là vì sức ăn của Jungkook lớn lắm, một mình cậu có thể ăn hết tám suất thịt cừu xiên nướng. Vì vậy mà bác chủ quán đã âm thầm ghi nhớ mặt hai người, liệt kê vào danh sách khách VIP cần tiếp đón chu đáo.

Như thường lệ, Kim Taehyung gọi tám suất thịt cừu xiên nướng cho Jungkook, thêm một cốc sữa chuối nguyên vị, một đĩa mì tương đen cỡ lớn cho hắn, vậy tại sao lại là cỡ lớn? Phòng khi Jungkook thích thú ghé sang hắn ăn ké. Chủ quán cũng vui vẻ tiếp nhận, nhanh chóng chạy vào bếp nói với nhân viên lên món, một lúc sau đã có thịt cừu thơm ngon ở trước mặt.

Người nhỏ vui vẻ ăn vô cùng ngon miệng, bữa ăn cũng cứ thế bình yên trôi qua như những ngày khác, ăn xong hắn đưa Jungkook tới công viên nước, bởi vì Jungkook từng nói cậu thích biển, hiện tại đang mùa thu, ra biển có gió rất lạnh, dễ bị ốm cho nên hắn mới không đưa cậu đi, thay vào đó là đưa Jungkook đến công viên nước ngắm cá cho đỡ chán.

.

Đồng hồ điểm sáu giờ tối, dù không muốn nhưng Kim Taehyung vẫn phải đưa cậu về nhà. Jeon Jungkook nuối tiếc ôm hắn một cái thật chặt, cậu mếu máo không muốn rời xa hắn. Nhìn dáng vẻ của người nhỏ trước mặt, Taehyung không kìm được cúi xuống áp môi mình lên một người nhỏ, một nụ hôn mang theo nhiều tâm sự giấu kín, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng bá đạo, chiếm hữu. Một lúc sau dứt ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh, hắn xoa xoa đầu tròn, yêu chiều lên tiếng.

"Được rồi, bạn nhỏ mau vào nhà đi!"

"Dạ vâng...."

Jungkook lững thững chạy vào nhà, còn Kim Taehyung vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng của người nhỏ, bàn tay trong vô thức đưa lên chạm vào môi.

Chẳng phải chỉ có người yêu mới hôn môi hay sao?

.

.

.

________________

Anh Kim vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình :(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro