25. Đi thi
Seoul - 06:00 AM
Hôm nay là ngày mà Jeon Jungkook phải cắp sách đi thi lấy bằng tốt nghiệp, sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó với Kim Taehyung, cậu đã có thêm động lực hơn, cảm giác sợ hãi nơi trái tim cũng vơi đi chút ít. Đối với Jungkook mà nói, việc học không dễ nhưng cũng không thể nào làm khó được cậu, điều khiến Jungkook sợ hãi chính xác là căn bệnh mà cậu phải đối mặt, nhưng bây giờ, cậu đã có động lực để vượt qua nó, và động lực đó mang tên Kim Taehyung.
Jeon Jungkook thức dậy từ sớm, một mình chuẩn bị đồ dùng và vệ sinh cá nhân xong xuôi đâu đấy, xuống nhà và cùng ăn sáng với ba mẹ Jeon, sau đó... ngồi im ôn lại bài và chờ Kim Taehyung tới đón đi thi mà thôi.
Đúng như dự kiến của bạn nhỏ họ Jeon, Kim Taehyung sẽ đến vào lúc bảy giờ đúng, vì bảy giờ ba mươi sẽ vào thi, mà đường đi từ nhà Jungkook đến địa điểm thi sẽ là hai mươi đến hai mươi lăm phút, đến nơi sẽ còn khoảng năm phút để chuẩn bị, hoàn toàn không bị quá trễ hay phải ngồi chờ. Jeon Jungkook vui vẻ đi ra ngoài gặp Chủ Tịch Kim.
Jungkook diện một chiếc quần tây đen hơi bó, chiếc áo sơ mi trắng không cài hai nút đầu để lộ phần ngực trắng hồng và xương quai xanh, nhìn trông thập phần quyến rũ, ở hai ống tay áo còn thiết kế thêm hai sợi dây ngắn thả xuống, vừa dịu dàng lại vô cùng thuần khiết. Mái tóc được rẽ ngôi và uốn xoăn nhẹ, Jeon Jungkook hiện tại không khác gì một thiên thần, vẻ ngoài thường ngày của cậu đã khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngoái đầu cảm thán, nhưng với hiện tại, mị lực chính xác là tăng thêm một trăm phần trăm... à không, là mị lực lever max mới đúng!
Kim Taehyung thì vẫn như thường ngày, một thân vest đen và sơ mi trắng sang trọng, nhưng, có một điểm khác biệt là.... mái tóc của hắn đã được vuốt ngược lên, để lộ phần trán cùng toàn bộ gương mặt đẹp một cách hoàn hảo của mình, từng đường nét được thể hiện vô cùng rõ ràng, đẹp đến từng chi tiết! Ngày hôm nay, Chủ Tịch Kim và bạn nhỏ Jeon đứng cạnh nhau thì không khác gì Daddy và Baby cả, một người thì cương nghị, lạnh lùng nhưng lại vô cùng ôn nhu khi đối với bạn nhỏ, còn một người thì xinh đẹp, dễ thương, nhưng cũng không kém phần lạnh lùng và khó gần khi đối với người khác, bấy nhiêu từ cũng không thể kể hết được vẻ đẹp ấy. Jeon Jungkook chính xác là một người con trai mang vẻ đẹp phi giới tính khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị.
"Anh!"
Jeon Jungkook sau khi nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng đợi mình thì liền chạy thật nhanh, sà vào lòng hắn ôm thật chặt, vừa cười vừa ngẩng mặt lên nhìn hắn, giống như sạc pin và lấy thêm động lực cho ngày thi vậy. Thế nhưng, tầm mắt của Kim Taehyung chưa kịp đặt lên người Jungkook thì đã nằm yên vị trên cần cổ trắng ngần cùng với xương quai xanh lấp ló phía sau vạt áo trắng kia của cậu rồi. Hắn nhíu mày, đưa hai tay lên cài lại cúc áo cho bạn nhỏ. Jungkook tuy không hiểu hắn làm vậy là có ý gì nhưng vẫn để yên, còn mình thì vừa nhìn hắn vừa cười, miệng nhỏ vô thức phát ra một câu cảm thán.
"Đẹp thật đó!"
Đôi tay đang cài cúc áo đột nhiên dừng lại, Kim Taehyung đưa mắt nhìn Jungkook, khó hiểu hỏi lại cậu.
"Cái gì đẹp cơ?"
"Anh! Rất đẹp!"
"Ừm, ăn sáng chưa?"
Đưa tay xoa đầu bạn nhỏ, Kim Taehyung dịu dàng hỏi lại, mặc cho bản thân đang vui chết đi được khi nghe Jungkook khen mình đẹp, nhưng sợi dây lý trí đã kéo hắn lại, đừng vì quá vui mà mất hình tượng. Cuối cùng đành nhịn xuống, hỏi lại một câu mặc cho đã biết trước câu trả lời.
"Dạ rồi ạ!"
Bạn nhỏ vui vẻ đáp lời, cười thật tươi trả lời hắn. Kim Taehyung chính xác đổ gục trước Jeon Jungkook, khoé miệng khẽ nhếch tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Hắn đưa tay lên bẹo má cậu rồi nói.
"Ngoan."
Ghế lái phụ trên xe Kim Taehyung chỉ dành cho mình Jeon Jungkook, trước khi gặp cậu, xe của hắn chỉ có một mình hắn ngồi mà thôi, cho dù có là bạn thân, anh em hay gia đình, tất cả đều chỉ được nhìn ở ngoài chứ chưa từng có cơ hội nhìn thấy và bước vào bên trong. Park Jimin đôi khi còn chọc quê hắn rằng.
"Xe của mày có giấu tình nhân à? Sao không cho bọn tao vào?"
Những lúc như vậy, Kim Taehyung lại ngang nhiên trả lời một câu rất buồn cười nhưng lại vô cùng hợp lý.
"Xe không giấu tình nhân, xe chỉ đang giữ thân trong trắng chờ đợi người thích hợp ngồi lên! Tất nhiên là ngoại trừ tao ra!"
Đến nay, người đầu tiên phá 'trinh' xe của Kim Taehyung chỉ chiễm chệ một người tên Jeon Jungkook. Sau ba tháng, xe đã được phép chở thêm những người khác nữa, điển hình là Robot tên Ami mà Kim Taehyung mới tặng cho Jungkook nhân dịp sinh nhật thứ mười chín của cậu.
Ami trên người vẫn là bộ trang phục hôm trước đã mặc, nhưng đã được gỡ bỏ một vài phụ kiện nguy hiểm là súng và dao găm ở chân. Cô ngồi ở ghế đằng sau, ngay khi thấy Jungkook - tức là chủ nhân nhỏ của mình yên vị trên ghế phó lái liền lên tiếng chào hỏi.
"Chủ nhân nhỏ!"
Việc trên xe Kim Taehyung có thêm một 'người' khác khiến Jeon Jungkook giật mình, nghe được lời chào thì con tim cũng vì sợ mà đập như muốn nhảy ra bên ngoài. Nhận thấy sự hốt hoảng đó của Jungkook, Ami liền lên tiếng, thu hút sự chú ý của chủ nhân về phía mình.
"Chủ nhân, là tôi, Ami!"
"...."
Bạn nhỏ Jeon khẽ gật đầu, nhưng vẫn còn thắc mắc.
"Tôi sẽ đi thi cùng Chủ nhân, chủ nhân học trường nào, ngành nào, tôi học trường đó!"
"...."
Thắc mắc được giải đáp, bạn nhỏ lại gật đầu thêm một cái nữa, một lúc sau cảm thấy có gì đó không đúng lắm liền ngơ ngác, quay lại hỏi.
"Khoan đã! Tại sao Ami lại đi học cùng tôi?"
"Tôi đi theo bảo vệ ngài!" Ami trả lời.
Dường như bạn nhỏ vẫn còn thắc mắc lắm, Kim Taehyung ở bên cạnh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu thì cũng bật cười, hắn đưa tay, xoa nhẹ đầu cậu rồi giải thích.
"Từ giờ Ami sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em, việc đi học cùng em là vô cùng cần thiết!"
"....." Đầu tròn khẽ gật thêm một lần nữa.
.
.
Địa điểm thi của Jungkook là trường cấp ba nổi tiếng nhất Seoul, các học sinh trường đều đã thi vào tháng bảy vừa rồi, nay đã là tháng chín, nhà trường chấp nhận cho thi là vì ông Jeon mà thôi. Jeon HanJae là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của trường, nếu như ông ấy rút vốn, chắc chắn nhà trường cũng không thể trụ lâu, cho nên hiệu trưởng trường mới đồng ý yêu cầu cho thi của ông Jeon như vậy.
Chủ Tịch Kim đưa bạn nhỏ Jeon của hắn đến tận văn phòng hiệu trưởng, và tất nhiên là ông ta ngơ ngác, ngỡ ngàng đến nỗi muốn bật ngửa ra sau ghế. Thật không ngờ lại được gặp Kim Tổng ở đây, vừa vui mừng nhưng cũng đầy sợ hãi, một nhân vật quyền lực như thế lại đích thân đến đây.... có chuyện gì? có nhầm lẫn gì không?
Kim Taehyung đưa mắt nhìn qua ông ta, sau đó lên tiếng nói, thành công khiến hiệu trưởng giật mình, tim như muốn nhảy vọt ra ngoài, sợ hãi đến toát cả mồ hôi hột.
"Hiệu trưởng!"
"D-d-d-d-dạ? K-k-kim... Kim Tổng!"
Mi tâm Chủ Tịch Kim nhíu lại, tỏ rõ thái độ khó chịu. Hắn nhớ là hắn chưa hề đụng chạm gì ông ta cơ mà? Chẳng lẽ Kim Taehyung này đáng sợ đến như vậy sao? Không cần làm gì cũng khiến người khác sợ run người? Nhưng việc này không được đâu, nếu hắn mà đáng sợ như vậy thì bạn nhỏ nhà hắn phải làm sao? Chẳng lẽ Jungkook sẽ bài xích và xa lánh hắn à? Không được! Nghĩ thôi cũng cảm thấy khó chịu rồi!
"Thi lấy bằng!" - Chủ Tịch Kim đối với người khác vẫn là vô cùng kiệm lời
"Dạ.. vâng? Thi... gì cơ?"
Hiệu trưởng ngơ ngác hỏi lại, đưa mắt nhìn hắn rồi lại nhìn cậu trai trẻ đang trốn sau lưng Taehyung, cuối cùng là sang cô gái trẻ nhưng lạnh lùng kia... à... hình như sáng nay có tổ chức thi cho hai người một nam một nữ thi phải. Ông ngầm nhớ ra, cuối cùng vì đầu óc nhanh nhạy hiểu chuyện, liền may mắn không bị Chủ Tịch Kim ghi vào danh sách đen. Ông dẫn cả ba đến một lớp học trống, nơi đó đã có khoảng ba đến bốn giám thị đứng đó chờ sẵn, ngay khi thấy hiệu trưởng và Taehyung thì liền cúi người chào hỏi.
Nói qua một lúc thì cũng cho Ami và Jungkook bắt tay vào làm bài, còn Kim Taehyung vì có việc bận nên phải đến công ty, Jungkook thi năm tiếng sau mới xong nên hắn cũng căn sẵn thời gian để đến đón cậu.
.
.
.
Jeon Jungkook hiện tay hai tay rã rời, đầu óc lâng lâng như trên mây tưởng chừng như toàn bộ kiến thức tiếp thu được từ lâu hiện tại đã nằm gọn trên những trang giấy trắng chứ không còn nằm trong đầu cậu nữa rồi. Sau khi thi xong mỗi môn sẽ được nghỉ giải lao mười lăm phút, nhưng vẫn mệt lắm chứ bộ.
Ami ở bên cạnh thì vẫn như bình thường, đơn giản vì Robot sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, chỉ dừng hoạt động khi bị tắt nút nguồn mà thôi. Nhìn thấy chủ nhân của mình như vậy liền lôi từ trong túi váy ra một hộp sữa chuối, đưa đến trước mặt cậu rồi nói.
"Chủ nhân, ngài uống đi! Chủ nhân lớn đã nhờ tôi đưa cho ngài!"
Jungkook nhận lấy hộp sữa chuối yêu thích của mình, không chần chừ gì mà cắm ống hút rồi đưa lên miệng uống một cách ngon lành, đột nhiên nhớ ra là phải cảm ơn, liền vừa mút sữa vừa nói.
"Ảm ơn" (Cảm ơn)
Robot gật đầu mỉm cười, chủ nhân của cô dễ thương quá đi mất.
.
.
---------------------
Phong cách đi thi của bạn nhỏ Jeon

Phong cách thường ngày của Chủ Tịch Kim

Phong cách đưa bạn nhỏ nhà mình đi thi của Chủ Tịch Kim

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro