27. Con của Chủ Tịch Kim?


Xe của Kim Taehyung lăn bánh trên con đường rộng lớn từ cổng trường dẫn đến vị trí gốc cây cổ thụ to nhất giữa sân trường, chiễm chệ nằm đó, yên vị nơi nghỉ ngơi của chiếc siêu xe cả thế giới chỉ có một và thuộc về duy nhất một người, đó là Chủ Tịch Kim Taehyung nổi tiếng vô cùng, khiến toàn thể sinh viên xung quanh đó được một phen bất ngờ.

Tuy đã được biết, Kim Taehyung là vị cổ đông đầu tư lớn nhất cho trường, nhưng ai cũng không ngờ năm nay hắn lại đồng ý đến tham gia lễ chào mừng, chẳng phải năm nào hắn cũng từ chối à? Sao năm nay lại đột ngột đến vậy?

Chiếc xe dừng lại trước bấy nhiêu ánh mắt nhòm ngó, Kim Taehyung vẫn im lìm chưa bước xuống, quay sang Ami nói.

"Ami xuống trước đi!"

Kim Jeon Ami đánh mắt nhìn về phía ba lớn và ba nhỏ của mình, cô chẹp miệng một cái rồi ngán ngẩm bước xuống xe, để lại không gian riêng tư cho hai người ba có được khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

Có thể nói rằng, khi Ami bước xuống xe là hàng trăm ánh mắt đều đổ xô vào người cô, một người con gái xinh đẹp nhưng cũng thật lạnh lùng vừa bước xuống xe của Chủ Tịch Kim à? Người ngoài nhìn vào không rõ sự tình thì chắc chắn sẽ hiểu lầm theo một cách khác, nhưng lại không thể ngờ được, Ami vừa là robot, vừa là con của Chủ Tịch Kim, mặc dù nó chỉ là trên danh nghĩa.

Trên xe lúc này chỉ còn lại hai người, Jeon Jungkook vẫn im lặng ngồi ôm chặt Kim Taehyung, đầu tròn dựa vào ngực hắn dụi dụi không buông, Chủ Tịch Kim thở dài, đưa tay lên xoa đầu bạn nhỏ, giọng nói trầm ấm cất lên.

"Bé sao vậy? đến nơi rồi đấy!"

"V-vâng... nhưng anh ơi...."

Giọng Jeon Jungkook nhỏ xíu như chỉ để cho mình hắn nghe thấy, đâu đó còn có chút nghẹn ngào.

"Hửm?"

"Bé sợ...."

Kim Taehyung không nói không rằng, đưa hai tay chạm vào hai bầu má mềm kia kéo đầu cậu ra khỏi ngực mình, mặt đối mặt, hắn lên tiếng.

"Bé đã nói với anh thế nào nhỉ? Bé không sợ vì có anh bên cạnh mà!"

"Vâng, nhưng mà bé vẫn sợ lắm... xung quanh bé có nhiều người lắm!"

"Tiếp xúc từ từ thôi, Ami sẽ ở bên bảo vệ bé, nếu có gì không ổn hoặc bị ai bắt nạt, bé nhất định không được giấu! Phải nói cho anh biết nhé!"

"Dạ vâng..."

Bạn nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu tròn, đôi mắt cụp xuống, miệng nhỏ hơi chu lên, bộ dáng dễ thương vô cùng khiến Kim Taehyung không nhịn được mà kéo cậu vào nụ hôn sâu. Jeon Jungkook im lặng đáp lại nụ hôn đó, dù gì đây cũng không phải lần đầu cả hai hôn nhau, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất ngại mà chẳng biết tại sao lại ngại như vậy. Kim Taehyung tham lam hút lấy mật ngọt nơi đầu lưỡi, hắn bắt đầu tiến vào bên trong, khuấy đảo cả khoang miệng ẩm ướt nhưng lại quá đỗi ngọt lịm đối với hắn.

Một tay Taehyung vòng qua eo người nhỏ, kéo sát cậu về phía hắn, còn tay kia đưa lên giữ lấy gáy Jungkook, kéo vào giúp nụ hôn càng thêm sâu hơn, được khoảng một lúc, Jungkook bắt đầu thấy khó thở, liền ưm ưm vài tiếng trong miệng yêu cầu hắn dừng lại. Kim Taehyung lưu luyến không muốn dời, lại nhìn xuống phía dưới của mình, không biết từ khi nào đã có phản ứng, ngay lúc này sao? Thật nực cười!

Toàn bộ sinh viên ở đều vây lấy xung quanh xe của hắn, những người có chỗ đứng may mắn trước đầu ô tô liền nhìn được một viễn cảnh ngàn năm có một, Chủ Tịch Kim dịu dàng, Chủ Tịch Kim ôn nhu ôm chặt người trước mặt, Chủ Tịch Kim và người trước mặt hôn nhau? Quả thật, viễn cảnh này khiến họ không kiềm lại được mà hú hét lên vài tiếng. Những người đó chỉ nhìn thôi còn chưa đủ, liền lấy điện thoại ra quay và chụp lại biết bao nhiêu tấm, chưa biết là để ngắm nhìn hay để đăng lên, nhưng tạm thời chưa thấy có ác cảm.

Kim Jeon Ami biết trước sẽ như vậy, ngán ngẩm thở dài một cái, cô đưa tay lên day day trán, không nhịn được nữa liền vòng sang phía ghế lái, gõ gõ lên cửa kính vài cái, đợi sau khi vị chủ nhân kia nhăn mặt hạ kính xuống, cô mới lên tiếng, giọng nói khá to, dường như cố ý để những người xung quanh nghe thấy.

"Ba lớn, ba nhỏ, hai người có thể đừng tình tứ nơi đông người có được không?" Đôi mắt khẽ nhìn sang Jungkook một cái, rồi lại nhìn thẳng vào mắt vị ba lớn họ Kim kia.

"Chậc chậc, hôn đến nỗi ba nhỏ phải thở hổn hển luôn sao? Ba lớn à, bây giờ không phải lúc đâu, con thấy người nên kiềm chế dục vọng-----?"

"Im miệng!"

Robot chưa kịp nói hết câu đã nhận được ngay một lời nói lạnh lẽo đến từ vị ba lớn của mình kèm theo ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người vậy, hắn lạnh lùng kéo kính xe lên, sau đó mở cửa xe đi ra ngoài, trên tay vẫn là Jeon Jungkook bám hắn như Koala, không than vãn, không khó chịu, Kim Taehyung bợ mông bạn nhỏ lên bế thật chặt, ung dung sải bước đi đến văn phòng hiệu trưởng ngồi, chờ đến khi buổi lễ bắt đầu thì mới ra. Tất nhiên là có Ami đi theo rồi.

.

.

Buổi lễ bắt đầu mang theo vẻ căng thẳng đến tự vị trí ban giám hiệu nhà trường, các giáo sư và giảng viên đều vô cùng khép nép, sợ sệt, tưởng chừng như chỉ cần động chạm ho nhẹ một cái cũng dễ dàng khiến con tim của họ bay ra ngoài mất.

Cụ thể là vị họ Kim đây đang ngồi chiễm chệ ở chiếc ghế chính giữa ở hàng đầu tiên dành cho Hiệu trưởng và các vị cổ đông, nhưng khác lạ một việc là hắn KHÔNG! NGỒI! MỘT! MÌNH! mà còn ngồi cùng một người khác, người đó ngồi trên đùi hắn, Jeon Jungkook lọt thỏm hoàn toàn trong lòng Kim Taehyung, còn Kim Taehyung thì sao?

Chủ Tịch Kim thì một tay vòng ngang eo bạn nhỏ ôm thật chặt, còn một tay lười biếng chống lên ghế, đỡ lấy đầu mình, đôi mắt không nhìn lên sân khấu mà luôn dán chặt vào bạn nhỏ nhà hắn mà thôi. Mặc cho những người bên cạnh hay sinh viên ngồi sau ngơ ngác ngỡ ngàng đến thế nào, hắn vẫn yên vị ngồi đó, bộ dạng bá đạo không quan tâm đến bất cứ ai. Jeon Jungkook tựa lưng vào vòm ngực săn chắc kia, đôi mắt thích thú hướng lên sân khấu, theo dõi không bỏ lỡ từng chi tiết.

Ở phía bên cạnh sân khấu, vị trí của TOP 3 đầu vào của năm nhất bị trống một chỗ, Kim Jeon Ami đang yên vị ngồi trên ghế top 1, bên cạnh là một người con trai nhìn trông khá là trầm tính, ổn định ở vị trí top 2, còn mọi người xung quanh đang thắc mắc top 3 là ai thì.... thiết nghĩ không cần biết đâu, vì top 3 hiện giờ đang ngồi ở vị trí tâm điểm cùng Chủ Tịch Kim rồi.

Kim Jeon Ami lại một lần nữa lắc đầu ngán ngẩm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro