29. Thử đối mặt


Jeon Jungkook đứng im trên sân khấu, mắt cứ chăm chăm nhìn vào Kim Taehyung khiến cho MC bên trên vô cùng ngại ngùng, khẽ cười haha vài tiếng rồi tiếp tục dẫn dắt chương trình. Top 3 trên sân khấu bắt đầu được MC đưa mic cho phát biểu, nói đôi lời cảm nhận. Ami được đưa đầu tiên, cô nhận lấy mic, im lặng nhìn xuống những sinh viên bên dưới, sau đó mới lên tiếng nói, câu nói thành công khiến cả khán đài ồ lên vì ngạc nhiên.

"Chậc, nói là nói thế nào? Cảm nhận hử? Chẳng biết nói gì hết!"

"....." Kim Taehyung - ôi thật mất mặt - tôi không quen người này.

"......" Jeon Jungkook - Ami hôm nay làm sao thế... nhưng mà buồn cười quá.

"....." Mọi người.

"A... haha.... E-em gái này, em thấy sao khi đạt vị trí top 1 đầu vào?"

Chị MC nhận thấy tình huống dần đi vào ngõ cụt, liền lên tiếng hỏi, mở đường giúp Ami, ai mà ngờ được câu trả lời này liền khiến cả khán phòng đều bất lực đến nỗi vỗ trán.

"Vì tôi giỏi! Tôi thấy bản thân quá mức xuất sắc!"

"......"

MC không còn gì để nói, biết là sẽ không hỏi được gì từ Ami nữa nên đành chuyển sang vị trí top 2, xong xuôi, cuối cùng cũng đến lượt của Jungkook.

Bạn nhỏ hai tay run run vò vạt áo đến nhăn nhúm, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn Taehyung, hắn ở bên dưới tim đập chân run vì lo lắng cho cậu nhưng hiển nhiên vẫn không rời mắt khỏi Jungkook, tưởng chừng như hắn chỉ cần quay đi một chút thì cậu sẽ sợ đến nỗi khóc mất.

MC đưa mic đến cho Jungkook, chờ đợi cậu cầm lấy và lên tiếng phát biểu, bạn nhỏ đưa đôi tay đang run của mình ra, nhận lấy mic nhưng vẫn không nói gì, bởi vì bây giờ cậu đang sợ lắm rồi, tâm lý đang cố gắng thúc đẩy cậu mau chạy khỏi đó, chạy vào vòng tay ấm áp và an toàn của Kim Taehyung, nhưng một nửa trong số đó lại khuyên cậu mạnh mẽ lên, đừng khiến Taehyung thất vọng, Jungkook thật sự không muốn hắn thất vọng đâu, thật sự không muốn.

Jeon Jungkook muốn thử đối mặt một lần.

Cậu cố gắng kiềm chế nỗi sợ của mình, tay cầm mic đưa lên miệng, giọng run run khẽ nói.

"E-em... em..."

Tất cả mọi người im lặng, chờ đợi câu trả lời từ Jungkook.

"Em thấy rất vui!" - cả khán phòng bật cười.

Bạn nhỏ Jeon nhắm chặt mắt lại, trả lời, cậu gần như đã dùng hết sức cùng lý trí của mình để nói một câu hoàn chỉnh, xong xuôi liền đưa tay trả lại chiếc mic, sau đó thở hổn hển vì sợ. MC nói thêm một vài câu rồi mời cả ba bạn sinh viên trở về chỗ ngồi, Jeon Jungkook lập tức chạy thật nhanh đến trước sân khấu, vừa chạy vừa gọi 'Anh ơi' nghe cưng hết sức. Kim Taehyung ở bên dưới thấy vậy liền vội vàng đứng lên, chạy tới trước sân khấu đón lấy bạn nhỏ nhà mình, bợ mông Jungkook lên ôm lấy, một tư thế bế bồng quen thuộc của cả hắn và cậu nhưng lại khiến những người khác vô cùng ngạc nhiên.

"Bé ngoan, em đã làm rất tốt rồi."

Kim Taehyung mỉm cười xoa đầu người trong lòng, cả người Jungkook run lên bần bật khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng, có vẻ như câu nói kia trên sân khấu đã khiến bạn nhỏ kiệt sức mất rồi.

.

Bước đầu tiên của buổi lễ đã xong, mọi người đều rời khỏi hội trường, phần còn lại là dành cho sinh viên, vui chơi và tham quan trường học. Thế nhưng, đâu đó lại có bóng dáng ba người lặng lẽ đi ra cổng, lên xe rồi đi mất.

Kim Taehyung vì lo lắng cho tình trạng của Jeon Jungkook mà không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, chuyện là sau khi xuống khỏi sân khấu, cả người bạn nhỏ cứ run lên không ngừng, thậm chí còn áp mặt vào ngực hắn không nhìn bất cứ thứ gì nữa, hắn hỏi gì cũng không trả lời, nhận thấy tình cảnh bất ổn, Kim Taehyung liền đưa cậu về nhà, và đương nhiên, chuyện này không có ai phản đối cả, Ami cũng đi theo vì cô chẳng sợ ai, ngoại trừ hai vị chủ nhân trước mặt mình đây, mặc dù đôi khi 'hơi ngang ngược' dám khịa lại chủ nhân lớn tức baba lớn của mình.

.

.

Trong khoảng thời gian Jeon Jungkook được đưa đến nhà của Kim Taehyung, bạn nhỏ ngồi trong lòng hắn đã thiếp đi lúc nào không hay. Chủ Tịch Kim nhẹ bế cậu ra khỏi xe một cách hết sức nhẹ nhàng, tránh động chạm khiến bạn nhỏ thức giấc. Đặt Jungkook yên vị trên chiếc giường của mình, Taehyung xoa nhẹ đầu cậu, sau đó chỉnh lại tư thế, đắp chăn cho bạn nhỏ cẩn thận rồi mới yên tâm rời đi.

Trước khi đi, Taehyung còn căn dặn Ami để ý đến Jungkook, không được đi đâu, phải chú ý đến cậu, nhất là khi bạn nhỏ tỉnh giấc, phải gọi ngay báo cho hắn, sau đó bảo Jungkook ngoan ngoãn chờ hắn về, hắn phải lên công ty vì có cuộc họp khẩn cấp.

Ami vâng vâng dạ dạ nhanh chóng mời chủ nhân của mình đi để còn có không gian để 'thở', hắn mà còn ở đây lải nhải nữa chắc Robot cũng vì tiếp nhận quá nhiều thông tin mà nổ máy mất.

Qua bữa trưa, đến hơn hai giờ chiều rồi mà Jeon Jungkook vẫn chưa tỉnh lại, nếu tính ra, cậu đã ngủ suốt sáu tiếng rồi đấy, bn đầu Robot định đánh thức cậu dậy ăn trưa, nhưng thấy chủ nhân mình ngủ ngon quá cũng không nỡ, nhưng cho đến tận bây giờ, chủ nhân vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, Ami bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu tính ra, nếu Jungkook ngủ nhiều nhất sẽ chỉ đến mười hai giờ, cậu sẽ thức dậy vì đói, qua đó, cô càng thấy lo lắng hơn, Ami vội chạy lên phòng, lay lay người của chủ nhân.

"Chủ nhân, chủ nhân!"

"Baba!"

"Ba nhỏ? Mau tỉnh lại!"

Thế nhưng, đáp lại lời gọi của cô chỉ là tiếng thở đều đều của Jungkook, cậu hoàn toàn nằm yên trên giường, bất động, ngoại trừ lồng ngực vẫn còn đang phập phồng và tiếng thở đều kia, cậu hoàn toàn không có bất kì phản ứng nào trước tiếng gọi của Ami.

.

.

-----------

Hố hố hố hố hố, há há há, hí hí hí, hề hề hề, hi hi hi, ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro