30. Ngủ đông [1]


Ami vội vàng gọi điện cho Kim Taehyung để báo với hắn chuyện này, ngay sau đó liền cố gắng đánh thức Jungkook một lần nữa nhưng bất thành. Theo những kiến thức từ bộ não của cô có được, đối với tình trạng của Chủ nhân nhỏ liền đưa ra một kết luận, đó chính là.......

Ami không biết.

.

Không khí căng thẳng đến não nề, những người ngồi trong họp họp đều mang một vẻ khúm núm, sợ sệt, tưởng chừng như chỉ cần thở mạnh hay động chạm một chút thôi cũng đủ khiến cho vị chủ tịch họ Kim kia nổi cơn thịnh nộ. Buổi họp đầu tuần là khoảng thời gian báo cáo lại kết quả đã tổng hợp được trong tuần vừa rồi, ban đầu vẫn còn diễn ra rất suôn sẻ thế nhưng ngay khi đến mảng báo cáo tổng thể các đơn hàng đã nhận và tình trạng của nó đã khiến cho Chủ Tịch Kim tức giận.

Ngay hiện tại, Kim Taehyung đang ngồi nghiêm mình trên chiếc ghế chủ tịch, chủ trì cuộc họp. Hắn với khí thế lạnh lùng đến bức người, lại đăm đăm cái vẻ mặt tức giận, mày rậm nhăn lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bản báo cáo, lật từng trang một xem xét cho thật kĩ. Tiếng kêu phát ra vô cùng nhỏ nhưng cũng đủ để phá tan bầu không khí câm lặng như tờ trong phòng họp. Thế nhưng, cứ mỗi lần Kim Taehyung lật một trang giấy sẽ lại là một lần con tim của những nhân viên trong phòng họp hẫng đi một nhịp, giống như trái tim của họ đang bị treo trên một sợi dây còn phía bên dưới là một miệng núi lửa sắp phun trào, qua từng hành động lật giấy của Chủ Tịch Kim thì sẽ là một lần sợi dây bị thả xuống, trái tim dường như sắp bị nung chín bởi dung nham nóng hổi mất rồi!

Bộp!

Tập tài liệu bị đập mạnh xuống bàn kính vang lên tiếng kêu vô cùng chói tai, khiến những người xung quanh giật mình, con tim trực tiếp rơi xuống dưới dung nham, run rẩy tiếp nhận cơn nóng giận của người trước mặt.

"Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Tuần này mức độ hoàn thành đơn hàng giảm đi 10%! Thật không thể chấp nhận được!"

Cơn tức giận của Chủ Tịch Kim chính thức phun trào.

"Không những vậy còn có những mặt hàng bị lỗi, cũng may chưa mang ra bán, nếu không đến cả mạng nhỏ của các người cũng không đền bù được!"

"Các người liệu có muốn làm ở đây nữa hay không!"

"Công ty không nhận những người không có năng lực!"

Im lặng và im lặng, không một tiếng nói nào dám phát ra trong căn phòng ấy, đứng trước cơn giận của Chúa sơn lâm, phận làm thần dân nhỏ bé như họ tất nhiên không dám phản kháng, trước hết là cố gắng giữ lại cái mạng nhỏ của mình trước đã. Không gian căng thẳng và im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của từng người, thế nhưng, đột nhiên một tiếng chuông điện thoại kêu lên. Cả đám người ngồi phía dưới tim đập chân run, mông lung không biết tên nào cả gan dám bật chuông báo điện thoại trong thời gian tiến hành cuộc họp.

Ngay từ đầu Chủ Tịch Kim đã yêu cầu mọi thiết bị riêng tư đều không được làm phiền đến cuộc hợp, giờ đây lại là tiếng chuông điện thoại của một cuộc gọi tới. Mọi người thầm nhắm mắt cầu nguyện, mong sao cái tên để điện thoại kêu lên kia không bị sa thải dưới móng vuốt của Chúa sơn lâm.

Thế nhưng mọi chuyện đều vượt quá sức tưởng tượng của họ, người bật chuông điện thoại lại chính là Chủ Tịch Kim, vị cấp trên lạnh lùng luôn chấp hành đúng nội quy của bọn họ. Một chuyện lạ hơn cả đó chính là Chủ Tịch Kim lại không vì chuông điện thoại mà tức giận, thay vào đó là vẻ mặt tức giận ban nãy đã dịu đi đôi chút, nhanh chóng lấy máy ra, ngồi xuống và bấm nghe.

"Có chuyện gì?"

Tuy vẫn là giọng điệu lạnh lùng thường ngày ấy, nhưng trong đó lại xen lẫn một chút gì đó dịu dàng, giống như một người bố nghiêm khắc đang nói chuyện với đứa con của mình vậy.

Không biết là người ở đầu dây bên kia đã nói những gì, nhưng những người trong phòng họp có thể nhìn thấy được nét mặt của hắn ngày càng xấu đi, nói chính xác là vẻ mặt lo lắng vô cùng, mày rậm nhíu loại, thoáng qua một chút nét sợ hãi.... Điều này càng khiến những nhân viên trong phòng họp ngơ đi thấy rõ, thật chẳng thể ngờ được Chủ Tịch Kim cũng có bộ mặt này, sợ hãi vì một điều gì đó.

Kim Taehyung nói vào điện thoại một lần nữa để xác nhận tình hình.

"Ami, bây giờ con kiểm tra một lượt trên người em ấy như thế nào?"

"B-ba lớn... con không biết... Ba nhỏ không chịu tỉnh, cho dù con gọi thế nào cũng không chịu tỉnh, biểu hiện của ngất đi cũng không phải mà ngủ sâu cũng không phải, hơi thở khá yếu ớt, giống như ba nhỏ đang rơi vào trạng thái ngủ đông trong vỏ bọc riêng của mình vậy, tiềm thức dường như không muốn tỉnh lại."

Robot dường như đã mất kiểm soát, rơi vào tình trạng sợ hãi khi gặp tình trạng như vậy của chủ nhân. Vốn dĩ Robot bình thường sẽ chẳng bảo giờ có được loại cảm xúc như vậy, thế nhưng nếu như qua tay của Kim Taehyung thì lại khác, hắn có thể khiến Robot có một loại cảm xúc nhất định, không thâm sâu như con người nhưng đủ để hoà nhập với thế giới. Và hiện tại, Ami đang rơi vào trạng thái sợ hãi, cảm giác mất mát từ từ trỗi dậy trong tâm trí của một Robot được coi là vô tri vô giác.

"Ami, con phải bình tĩnh, trước hết hãy gọi điện cho bác sĩ riêng tới nhà, ba nhỏ của con chắc chắn sẽ không sao đâu, giờ ba sẽ về ngay, đợi ba!"

Nhận ra được cảm xúc mất bình tĩnh của đứa con do chính mình tạo ra, Kim Taehyung cố gắng nhẹ giọng nhất có thể, trấn an Ami xong xuôi liền vơ lấy áo vest đang vắt trên ghế, để lại cho cậu thư kí của mình xử lý mọi chuyện rồi nhanh chóng lái xe về thẳng nhà. Hắn đi được một lúc, cả phòng họp mới bắt đầu thở hắt ra căng thẳng, nhưng lại một lần nữa tò mò lên ngôi. Họ phải nói là vô cùng bất ngờ vì Chủ Tịch Kim của họ... có con? Không những vậy lại còn 'Ba nhỏ'. Dựa theo đoạn hội thoại vừa rồi của sếp mình, nhân viên trong phòng họp có thể suy đoán ra một motip đó là.

Chủ Tịch Kim có chồng nhỏ và đã có con!

------------------------

Hôm qua Pie bị stress, tự nhiên khóc không lý do luôn. Sau đó là lại bận tương tư một người 'bạn' rồi, cho nên hổng có chương mới, hôm nay Pie bù lại nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro