34. Chủ Tịch Jeon Kookie
"Anh ơi, bế bé! Bế bé đi mà!"
Xe vừa dừng lại trước cửa công ty, Kim Taehyung xuống xe mở cửa cho Jungkook, hắn còn chưa kịp nói gì thì bạn nhỏ ngồi bên trong đã giơ hai tay ra trước mặt hướng thẳng về phía hắn, môi xinh chu chu ra đòi bế. Chủ Tịch Kim gật gật đầu, đây mới chính là bạn nhỏ Jeon Jungkook của hắn chứ, bám người lại còn nũng nịu, vô cùng dễ thương và điều đặc biệt là không phải ai cậu cũng bám, bám mỗi một mình hắn mà thôi.
Khoé miệng Chủ Tịch Kim hơi nhếch, hắn giơ hai tay ra ôm lấy cả người Jungkook nhấc ra ngoài xe, trong khoảng thời gian đó thì Ami ở bên cạnh đã đi ra từ khi nào, cô chán nản lắc đầu, hai tay chống hông, bất lực nhìn hai chủ nhân phát cơm cẩu mặc cho hàng tá nhân viên và người qua đường đang túm tụm lại, xôm xôm xao xao nhìn hắn và cậu.
Loé sáng!
Những tia sáng chớp loé khắp mọi nơi, những phóng viên trên tay cầm chiếc máy ảnh, tay cầm micro vừa chạy vừa chụp ảnh Kim Taehyung và Jeon Jungkook, chưa kịp để hắn phản ứng, các phóng viên đã rầm rầm bao quanh hai người, chĩa micro vào rồi liên tục đặt những câu hỏi.
"Chủ Tịch Kim, xin hỏi cậu trai này là ai ạ?"
"Cậu ấy có quan hệ gì với ngài?"
"Liệu đây có phải quan hệ bao nuôi hay không?"
Chuyện quái gì đang xảy ra? Tại sao đám phóng viên lại đột nhiên đổ ầm ầm đến đây hỏi hắn những chuyện này? Tuy rằng có khá nhiều suy nghĩ chạy qua trong đầu, nhưng hiện tại Kim Taehyung không thể quan tâm đến những suy nghĩ đó, hắn là đang bận tâm cho bạn nhỏ trong lòng. Phóng viên vây kín xung quanh, dường như muốn chèn ép cả cậu lẫn hắn, Taehyung cố gắng lấy tay bao bọc bạn nhỏ, dùng sức quát lớn.
"Các người cút ra xa tôi một chút!"
Đám phóng viên dường như đã ý thức được cơn giận của Kim Taehyung liền vô thức mà lùi ra xa hắn một chút, không dám hỏi thêm một câu nào nữa. Lúc này Ami mới đi tới, gạt phăng đám phóng viên trước cửa công ty ra mở được cho Chủ Tịch Kim đi vào bên trong, sau đó cô quay lại, chống hai tay ở hông, dõng dạc nói.
"Có muốn biết Chủ Tịch Kim và cậu trai xinh xinh kia là quan hệ gì không?"
Phóng viên nhìn chằm chằm Ami, không hiểu vì sao mà bản thân lại im lặng nghe cô nói, không những vậy sau khi hiểu được câu hỏi lại vô thức gật đầu như cái chày giã gạo, tiếp đó là im lặng, chuẩn bị sẵn máy quay để chờ đợi câu trả lời. Ami khẽ nhếch khoé miệng, vô cùng thành tựu trả lời.
"Cậu ấy tên là Jeon Jungkook! Con trai duy nhất của Jeon gia! Là hôn phu của Kim Taehyung! Hai người họ sắp kết hôn rồi đấy! Được chưa?"
Phóng viên gật gật đầu.
Khoé miệng Ami càng thêm đậm ý cười, cô xoay người lại đi thẳng vào bên trong không thèm để tâm tới đám người kia nữa.
Ở phía này, Kim Taehyung đang đứng bế bạn nhỏ trước thang máy, khi nghe được những lời Ami nói đáy mắt liền hiện lên ý cười, khoé miệng nhếch cao tuyệt đẹp. Tất nhiên hắn không quên vỗ vỗ lưng trấn an bạn nhỏ trong lòng, vừa nãy bị phóng viên bao xung quanh trật kín, Jungkook vì không thích ứng kịp liền ôm chặt hắn, cả người cũng run run vì sợ.
"Không sao nữa rồi!"
Kim Taehyung xoa xoa lưng cho Jungkook, sau đó dịu dàng nói. Bạn nhỏ ngồi trong lòng hắn lúc này mới dám hé mắt ra nhìn, nhận thấy đã vào trong công ty, xung quanh chỉ có một vài nhân viên đứng nhìn nhưng lại cách khá xa vì họ không dám, cậu mới bắt đầu buông thả bản thân, lay lay người Taehyung đòi hắn thả mình xuống.
"Anh, thả bé xuống đi, bé tự đi được rồi!"
Chưa để Taehyung kịp phản ứng lại, Jeon Jungkook đã nhảy tót xuống khỏi vòng tay của hắn, hai chân vừa vặn đáp xuống nền. Ami vừa chạy tới nơi thấy một màn khá kì lạ, chủ nhân lớn thì đứng đực ra đó, hai tay vẫn hơi giơ ra trước, cảm giác vẫn đang bế Jungkook thì phải, còn chủ nhân nhỏ thì đạp đạp hai chân xuống đất với đôi giày trắng trắng sang trọng, chiếc quần bò ống rộng màu sáng cùng áo sơ mi kẻ sọc màu tím kết hợp với chiếc mũ đen tròn tròn mà Jungkook đội trên đầu khiến cậu trở thành một em bé chính hiệu, mặc dù thoạt nhìn thì có giảm đi chiều cao một chút, tròn ủm rất dễ thương.
Thang máy mở ra, cả ba cùng bước vào bên trong, Jeon Jungkook mắc hội chứng sợ không gian kín nên ngay khi vào đã túm lại vạt áo của Kim Taehyung nắm thật chặt. Sợ nhưng không hoảng, không mếu máo hay phụng phịu. Nếu là những ngày trước đây thì chắc chắn Jungkook sẽ đòi hắn bế, không dám nhìn ngó xung quanh, trung thành với việc rúc sâu vào hõm cổ Taehyung chờ khi nào đến nơi. Nhưng hôm nay lại im lặng như vậy, chỉ nắm vạt áo của hắn mà thôi. Đầu tròn tuyệt nhiên không nhìn xung quanh, cứ cúi gằm xuống nhìn chân của mình. Kim Taehyung cảm thấy khó hiểu, bản thân không tự chủ được mà suy nghĩ đến lời nói của bác sĩ Yoon.
"Thật ra để biết được lý do thật sự khiến cậu ấy rơi vào tình trạng ngủ đông thì phải đến khi tỉnh lại mới rõ được, nếu trở lên sợ sệt và thu mình hơn thì đó sẽ là trạng thái xấu, ảnh hưởng đến tâm lý nên mới như vậy, còn nếu cậu ấy vui vẻ hơn, thoải mái hơn thì tức là bản thân cậu ấy đã đưa mình vào trạng thái đó để điều ổn lại cảm xúc, giống như làm mới reset ở Robot....."
Jungkook không hề bị rơi vào trạng thái sợ sệt hay thu mình, thay vào đó là hoàn toàn ngược lại, vui vẻ hơn, năng động hơn, trưởng thành hơn và đặc biệt là dũng cảm hơn, không còn quá mức phụ thuộc vào Kim Taehyung nữa. Việc này đối với hắn và ba mẹ cậu mà nói là vô cùng tốt, nhưng bản thân hắn lại thấy thiếu thiếu... là thiếu sự bám người của bạn nhỏ Jeon.
Chỉ sau một giấc ngủ đông dài gần một ngày, Jungkook đã thay đổi theo một hướng tích cực hơn, bạn nhỏ không phải thu mình mà chính là điều ổn cảm xúc. Kim Taehyung vui vì không phải cậu vì sợ buổi chào mừng hôm trước mà sinh ra tâm lý chống đối.
.
Bạn nhỏ Jeon cùng hắn lên đến phòng thì liền chạy nhanh đến vị trí ghế ngồi dành cho chủ tịch, đưa tay lên che miệng ho nhẹ vài cái rồi nhìn sang thư kí Kang đang đứng bên cạnh Kim Taehyung, Jungkook bắt đầu hắng giọng, dường như là cậu đang bắt trước Taehyung nên giọng nói cũng có phần lạnh lùng hơn, gương mặt nghiêm túc hơn, trông có vẻ khá ra dáng một vị chủ tịch đứng đầu công ty.
"Báo cáo lịch trình của ngày hôm nay đi!"
Thư kí Kang đứng im, đơ người nhìn Jungkook rồi lại nhìn sang Chủ Tịch Kim, thấy hắn mỉm cười khiến anh lạnh sống lưng, sau đó lại thấy hắn khẽ gật đầu thì anh mới dám cầm bảng danh sách tiến tới gần bàn làm việc, bắt đầu báo cáo.
"T-thưa cậu Jeon..."
"Hửm?"
Jeon Jungkook quét ánh mắt sắc lẹm lên người thư kí Kang, sau đó dùng giọng trầm khàn mà nói khiến anh thư kí lại thêm một lần sợ hãi, chân tay cứng đờ tại chỗ. Phải khoảng vài giây sau anh mới hiểu được ý mà Jungkook muốn là gì.
"Thưa chủ tịch!"
Chủ Tịch Jeon gật đầu hài lòng.
Thư kí liếc mắt thấy vẻ mặt hài lòng của cậu thì chân mày liền dãn ra, bắt đầu báo cáo lịch trình.
"Vào tám giờ sáng nay chủ tịch có một cuộc họp cổ đông về tình hình của công ty trong tháng tới, tiếp đó là mười giờ sẽ có cuộc họp mặt với đối tác bên Đức, ngài sẽ ăn trưa cùng họ luôn, sau đó một giờ chiều bắt đầu đi khảo sát ở chi nhánh số 2, hai giờ chiều là gặp mặt nhà thiết kế Kilis để kí hợp đồng làm việc, ba giờ chiều có lời mời đến trường quay quảng cáo mô hình mới của công ty, thời gian còn lại ngài phải xử lý hết 70 tập văn kiện và các hồ sơ liên quan được gửi về từ các chi nhánh và bộ phận trong công ty! Tôi xin hết ạ!"
"Cái gì??"
-------------
Là vì Pie bị bệnh lười đấy hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro